Chương 11

Sau trận chiến đấu vừa rồi, Thiên Thu cũng đã có được chút cảm ngộ. Đang trên đường trở về thì Chiến Thiên truyền âm cho hắn.

-" này, sao lúc nãy ngươi không sử dụng đấu kỹ. Nếu ngươi mà dùng thì chắc chắn là giết bọn chúng sẽ còn nhanh hơn nữa"

-" ngài có đưa đấu kỹ cho ta sao"

-" ủa, bộ ta chưa có đưa đấu kỹ cho ngươi hả?"

-"ngài đoán xem"

- 2 người bọn hắn vừa đi vừa nói, đi được 1 lúc thì cũng trở về quán trọ. Đi vào phòng, Chiến Thiên cũng truyền âm cho Thiên Thu.

-" nếu như người chưa có đấu kỹ thì ta sẽ cho ngươi vài cái để học. Ngươi muốn đấu kỹ dạng gì?"

-" ngài tìm cho ta 1 cái bộ pháp với, cái nào chạy càng nhanh càng tốt?"

-" hahha... tiểu tử nhà ngươi nhát gan thật, mấy đấu kỹ chiến đấu hay phòng thủ thì không chọn, lại đi chọn bộ pháp"

-"nếu bị kẻ thù truy sát thì dùng bộ pháp ít ra còn có cơ hội để chạy trốn. Còn nữa, ta tu luyện là để báo thù, nếu như mà chết rồi thì còn báo thù cái gì nữa chứ"

-" á duma bro nói chí phải"

- cảm thán 1 câu rồi hắn cũng cho xuất hiện đoạn ký tự trong đầu của Thiên Thu .

-" đây là huyền giai đấu kỹ, Vô Âm bộ. Với thực lực hiện nay của ngươi vẫn chưa đủ để sử dụng bộ pháp cấp cao hơn, nhưng ngươi cũng đừng lo, đây cũng là hạng nhất trong huyền giai rồi, so về tốc độ thì Siêu Phàm cũng chưa chắc đã đuổi kịp ngươi đâu"

-" đa tạ sư phụ"

-" à còn nữa, ta cũng đã đem 3 cái đấu kỹ khác giấu vào bảo khố của 3 thế lực đó rồi. Ngươi tự nghĩ cách để lấy nó đi, ta rất muốn biết ngươi làm cách nào mà lấy được nó đấy"

- Thiên Thu im lặng không đáp lại. Sau 1 giờ hắn đã học xong Vô Âm bộ. Bây giờ hắn muốn đi tìm nơi để test cái bộ pháp này, hắn đi ra khỏi thành và đi đến cánh rừng hôm qua để thử nghiệm.

- vào sâu trong cánh rừng. Sau khi tìm thấy 1 nơi phù hợp thì hắn dừng lại, chuyển sang tư thế chuẩn bị chạy. Hắn thôi động đấu kỹ, chuẩn bị đã xong hắn khẽ hô lên "Vô Âm bộ".

- nói xong hắn chạy 1 mạch về phía trước. Có 1 đạo tàn ảnh để lại từ hắn, lúc này tốc độ của hắn cũng đã ngang ngửa âm thanh. Tuy trong lúc hắn chạy cũng có xảy ra dao động với cành cây và ma sát với không khí nhưng tiếng động gây ra rất nhỏ, gần như là vô âm. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của cái bộ pháp này.

- "sao hả, hài lòng không?"

-"quả thật rất tốt"

- đang chạy thì hắn nghe thấy có tiếng đánh nhau. Hắn cũng lắng nghe rồi chạy đến nơi phát ra âm thanh đó.

- có 1 nhóm có tầm 8~9 người đang giao chiến với 1 con sói màu xám, cao tầm 2 trượng ( 1 trượng ≈ 4.7m ). Hắn nhìn con sói thì cũng ước chừng đây là 1 con yêu thú tam giai. Tu vi của đám người này hắn vẫn chưa nhìn thấu được. Hắn cũng khẻ hỏi Chiến Thiên.

-"sư phụ, đám người này có tu vi gì?"

-" ngươi thấy cái tên đang cầm 1 cái cây thương dài đó không, tên đấy là Siêu Phàm sơ kỳ, mấy người còn lại thì đều là Thoát Thai sơ, trung kỳ"

-"mà ngươi hỏi cái này làm gì, muốn giúp bọn chúng hả?"

- Thiên Thu cũng không đáp lại mà tiếp tục quan sát. Giờ đây, hắn đang ở trong 1 góc quan sát trận chiến, hắn đây là đang chờ đợi cơ hội để ra tay.

- bọn chúng bị 1 vuốt của con sói đánh bay ra xa, hiện giờ đám người này đang cực kỳ suy yếu, nó chuẩn bị giương móng vuốt lên để kết liễu bọn họ.  Thấy vậy, hắn ở trong 1 góc quan sát từ nãy tới giờ cảm nhận được thời cơ đã chín muồi, hắn hiển hóa ra cây kích, chớp lấy cơ hội liền lao ra tấn công con sói.

- bị tấn công bất ngờ con sói bị đánh bay ra xa rồi cũng bị thương nhẹ ngay đầu. Đám người đó thấy vậy cũng bất ngờ trước 1 màn vừa rồi, đột nhiên lại có 1 người nào không biết lao ra cứu lấy bọn chúng. Thấy vậy, bọn chúng cũng nhanh nói cảm ơn Thiên Thu .

- Thiên Thu cũng chẳn đáp lại, hắn đang tập trung chiến đấu với con sói kia. Trước đó con sói cũng đã bị đám người làm cho bị thương nhẹ, hắn cũng dễ thở hơn khi đấu với nó. Bị con sói dùng đuôi tấn công trực diện, nhứ bị đánh bay ra xa, lưng tiếp xúc trực tiếp với 1 cái cây. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng đứng dậy, sử dụng mộc linh lực để tạo ra tầm trăm cái dây leo lớn nhỏ quấn vào tứ chi của con sói, sau đó thôi động Vô Âm bộ, tay chuyển từ kích sang lưỡi hái.

- Chạy thật nhanh, cách con sói tầm 5m thì hắn dùng hết sức bật nhảy lên thật cao, dùng lưởi hái đâm trực diện vào mắt phải của con sói, hắn cùng không chần chừ, buông bỏ lưỡi hái ra khỏi tay nhưng không thu hồi, vẫn để cái lưỡi hái ghim vào trong nhãn cầu của con sói, rồi cũng nhanh chóng sử dụng lôi linh lực di chuyển đến con mắt trái của nó rồi uốn nắn cái bàn tay của hắn thành hình dạng của 1 con dao. Dùng tay phải đâm trực diện vào nhãn cầu trái của con sói, không chần chừ hắn cũng dùng tay trái đâm vào cái nhãn cầu.

- Con sói lúc này đã bị mù và vô cùng đau đớn. Nó tức giận đâm đầu của nó loạn xạ, hòng dùng quán tính đẩy Thiên Thu bay ra ngoài. Lúc này rung lắc dữ dội, hắn đang cố gắng để giữ thăng bằng.

- Không chần chừ, hắn dẫn truyền hỏa linh lực vào tay phải và lôi linh lực vào tay trái. Hắn làm vậy nhằm kết hợp 2 loại linh lực để tạo ra 1 vụ nổ xảy ra ở trong nhãn cầu của con sói, từ đó đầu của con sói sẽ nổ tung. Vụ nổ xảy ra đã làm cho con sói ngã xuống rồi chết đi. Con sói đã chết đi với cái đầu nát như tương, máu thịt văng ra tứ phía. Cơ thể của hắn cũng máu me khắp cả người.

- Hạ gục con sói xong thì hắn cũng quay lại chỗ của đám người vừa nãy. Bọn chúng thấy Thiên Thu đang đến gần thì có kẻ lộ ra biểu cảm sợ hãi có kẻ biểu lộ ra biểu cảm cảm kính phục.

- Tên đội trưởng tu vi Siêu Phàm trung kỳ, Ô Mã, cũng đi ra nói chào hỏi và nói tiếng cảm ơn.

•Ô Mã ôm quyền:" đa ta tiền bối đã cứu mạng bọn ta".

-Thiên Thu thay đổi giọng nói giống như 1 lão già.

-" miễn lễ, lão phu cũng chỉ là có việc đi ngang qua đây, thấy các ngươi khốn đốn nên mới ra tay, không đáng nhắc tới"

-" cơ mà các ngươi chỉ có tu vi này sao lại đi chọc đến con súc sinh này cơ chứ, bộ sống lâu quá nên chán hả?"

-" thú thật với ngài, chúng ta nhận nhiệm vụ là hái 1 gốc linh dược quý hiếm, ta cũng không biết là con sói này cũng đánh chủ ý lên cái gốc linh dược này. Ai mà ngờ chúng ta vừa hái xong thì con sói này tự nhiên lao ra rồi tấn công bọn ta"

•Thiên Thu vỗ vào vai của Ô Mã:" là vậy à, các ngươi cũng đi tìm chỗ nào để dưỡng thương đi, các ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu"

-" nếu các ngươi đã an toàn rồi thì lão phu cũng đi đây"

-" xin tiền bối chờ đã, cái xác của con sói này cũng chứa không ít đồ có giá đâu, ngài xem thử đi"

-" con súc sinh này vẫn chưa lọt vào mắt của ta đâu, cho các ngươi đấy"

•Ô Mã và đám người nghe vậy thì mừng rỡ:" xin đa tạ tiền bối"

- sau khi nhìn thấy bóng lưng của Thiên Thu rời đi thì bọn họ cũng nghe lời hắn đi tìm 1 nơi nào đó để dưỡng thương.

- Thật ra Thiên Thu vẫn chưa thật sự rời đi thật xa, chỉ là trốn ở trong 1 cái hang động gần đó. Mục đích thật sự vào lúc ban đầu của hắn là cả con sói và toàn bộ mạng sống của đám người.

-" sao ngươi không lấy cái xác của con sói đi, ta không tin ngươi tốt bụng như vậy đâu, còn diễn 1 vở kịch nữa chứ"

- Chiến Thiên vừa mới dứt câu thì Thiên Thu liền cởi bỏ mặt nạ ra, từ trong miệng của hắn phun ra 1 ngụm máu tươi.

-" khó". Y chỉ nói đúng 1 chữ rồi ngồi xuống điều tức.

- Thiên Thu nhắm mắt lại, ngồi thiền ngay ngắn. Sin(π/2) giờ sau, hắn chầm chậm mở mắt ra.

-" thương thế của ngươi bây giờ đã hồi phục hoàn toàn rồi nhưng mà làm sao để truy tìm bọn chúng đây?"

-" ngài quên rồi sao, lúc nãy ta đã để lại 1 tia ma khí lên người của tên Ô Mã đó rồi".

-" còn có thể sử dụng như thế này sao?"

-" lúc ta học thì có thấy ghi chép"

-" ồ, vậy à. Ta cũng mới biết đấy"

- Thật ra lúc hắn vỗ vai tên Ô Mã thì đã âm thầm để lại khí tức của Sát Chiến Thôn Thiên Công lên người của hắn. Bây giờ chỉ cần cảm nhận khí tức rồi truy sát bọn Ô Mã nữa là xong.

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play