Chương 13

Thiên Thu nắm đầu của Ô Mã. Hắn nằm trên đất chửi.

-" chó chết ... rõ ràng bọn ta chưa hề mạo phạm ngươi, sao ng...".Không để cho Ô Mã nói hết câu, hắn đã thôi động bí pháp lên bàn tay phải. 1 luồng khí màu đỏ đen bao trùm từ cánh tay đến đầu của Ô Mã.

- bị kiểm tra linh hồn bằng cái bí pháp tà ác này, Ô Mã gào thét trong đau đớn, mắt hắn trợn trắng, mặt nổi gân xanh, miệng chảy nước bọt.

-vô số luồng hình ảnh và dữ kiện hiện lên trong tâm trí của Thiên Thu. 1 khắc sau, hắn cuối cùng cũng đã đọc hết ký ức của Ô Mã. Tên đấy cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi kết cục là bị giết và thôn phệ bởi Thiên Thu.

-Tàn sát xong đám Ô Mã thì hắn cũng chạy đến chỗ con sói rồi trực tiếp thôn phệ hắn luôn, không có ý định đem bán, sau đó đi đến chỗ cây linh thảo quý hiếm trong lời bọn chúng rồi cũng thu vào nhẫn trữ vật. Xong việc thì hắn cũng nhanh chóng thôi động Vô Âm bộ để chạy trốn.

-" con sói đó có không ít bộ phận đáng tiền đâu?"

-"cái đấu kỹ mà tên đó thi triển ra uy thế quá lớn, chắc chắn là đã gây chú ý đến người khác, bây giờ còn không mau chạy thì toi mất. Thôn phệ con sói đó nhanh hơn nhặt xác nó"

-" ừmmm... cũng hợp lý đấy"

- hắn cũng nhanh chóng nhập thành rồi trở về nhà trọ, đi từ chỗ của chưởng quầy đến vị trí căn phòng của hắn thì Thiên Thu vẫn đi đứng bình thường. Đi vào phòng, vừa mới đóng cửa lại thì hắn ngã khụy xuống.

•Thiên Thu yếu ớt nói:" sư phụ, cách âm này giúp ta".

- cảm nhận được Thiên Thu đang rất yếu, hắn cũng giúp Thiên Thu phong tỏa không gian nhằm cách âm căn phong này. Không gian trong căn phòng vặn vẹo méo mó, trông rất khó coi.

- Thiên Thu bỏ cái mặt nạ ra, từ trong miệng của hắn tuôn trào ra máu tươi, người đổ ra vô cùng nhiều mồ hôi, mặt đỏ ửng. Vẫn vẫn chưa la lên cho tới khi thân thể và xương cốt của hắn biến dạng. Chiến Thiên cảm nhận được tình hình đang trở nên nghiêm trọng thì cũng ra tay trợ giúp. Thiên Thu cũng ngất đi ngay sau đó.

- tới sáng hôm sau, hắn chầm chầm mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy, thương thế cũng đã hoàn toàn bình phục. Phát hiện rằng bản thân đang nằm trên giường, Chiến Thiên thấy hắn đã tỉnh dậy thì cũng nói cho hắn biết sự tình vào lúc ấy.

-" tiểu tử nhà ngươi cũng tài đấy, nhịn được sự cắn trả từ lực lượng không gian cho tới lúc về nhà trọ"

-"là do lực lượng không gian phản phệ sao?"

-" hahaha... ngươi cũng đừng có lo, bây giờ cảm nhận thử xem liên kết giữa ngươi và lực lượng không gian có gia tăng chút nào hay không?"

- nghe vậy thì hắn cũng test xem sao. Rời khỏi giường, hắn tiến về phía cánh cửa rồi quay mặt lại. Đứng im tầm vài giây rồi đột nhiên hắn giơ hai tay lên, hắn nắm chặt bàn tay lại rồi làm hơn trăm reps muscle up và planche push up.

*muscle up và planche là 2 kỹ thuật đỉnh chóp ở trong bộ môn calisthenic.

+muscle up:

+planche push up: là kỹ thuật planche kết hợp với hít đất (push up)

* 2 kỹ thuật này thường được mấy khứa tập luyện để lấy le với gái vì mức độ khó khăn và độ nổi tiếng của 2 kỹ thuật này trong calisthenic.

Thì ra hắn đã thao túng không gian xung quanh để làm ra 1 cái xà đơn vô hình.

-" cái loonf gì vậy? vậy cũng được nữa hả?". Trong suy nghĩ Chiến Thiên thì lực lượng này phải được dùng trong chiến đấu chứ mấy việc như này hắn vẫn chưa từng nghĩ qua.

-" xin ngài đừng có thốt lên những ngôn từ như thế, phản cảm lắm". Với tư cách là 1 chàng thanh niên nghiêm túc, ông hoàng tri thức, chiến thần nho nhã, cụ tổ quý phái, cụ ông lịch lãm, kẻ hủy diệt sự ngu dốt, hoàng đế cuồn sách thì hắn cực kỳ không thích thốt ra thứ ngôn từ dơ bẩn như thế.

-kéo xong thì hắn buôn tay ra. Giải trừ không gian đi, bóp tay vài cái để cảm nhận bản thân.

-" vẫn là yếu hơn hôm qua nhiều, xem ra những gì ta nghĩ là đúng"

-" hả, đúng cái gì cơ?"

-" không có gì"

-" nói đi cũng phải nói lại, phong cách hành sự của ngươi quả thật là tàn nhẫn đó, không cho người ta kịp trăng trối lời cuối cùng thì đã giết rồi. Ngươi phải học theo ta này, ít nhất là phải giới thiệu tên rồi mới giết chứ"

-" hắn sống thì chưa chắc đã gây hại cho ta nhưng nếu hắn chết thì ta sẽ có lợi, mà đã là việc có lợi thì ai lại chậm chạp bao giờ cơ chứ"

-" tiểu tử nhà ngươi đúng là con người máu lạnh mà, chẳng ấm áp tí nào cả"

- Thiên Thu cũng vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, hắn vẫn không biểu thị gì trên mặt.

-" được rồi, không gian thần lực của ngươi đã thức tỉnh, bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, chưa đủ để sử dụng lâu dài. Ngươi cứ chiến đấu lâu ngày rồi sẽ thành thục thôi"

-"vâng"

- nửa ngày sau, hắn bước xuống giường rồi sửa soạn. Đi ra khỏi quán trọ, hắn đi đến Bảo Linh điện định bán đấu giá gốc linh thảo. Thì ra cây linh thảo đó là 1 dược liệu mà tên luyện dược dược sư của Bảo Linh điện cần gấp để luyện chế 1 viên nhị phẩm đan dược.

-Hắn nhờ ký ức của Ô Mã mà biết tên luyện dược sư là Đà Hoài Lâm, tên này là 1 trong 3 luyện dược sư được Bảo Linh điện mời về để làm khách khanh trưởng lão.

- đi 1 lúc cũng đến nơi. Hắn ở thấy ở đấy là 1 tòa nhà vô cùng to lớn cao hơn chục trượng, ở trước cổng đề 1 cái biển lớn màu vàng viền xanh lục bảo, xung quanh có đính rất nhiều linh thạch đủ màu, tên là " Bảo Linh Điện ".

-Đi vào trong, 1 cảnh tượng lớn đập vào trong mắt hắn. Chính điện là 1 cái phòng có diện tích rất lớn, xung quanh chính là quầy lễ tân và rất nhiều người đi qua lại, trung tâm còn có 1 khối linh thạch khổng lồ, ước chừng 10 người ôm mới hết 1 vòng, trong suốt và lấp lánh như kim cương, đang lơ lửng.

-Thiên Thu cũng nhanh chóng đi đến quầy lễ tân. Lúc này Thiên Thu đang dùng mặt nạ để che dấu tu vi, mấy cô nương lễ tân thấy Thiên Thu đi tới nhưng không cảm nhận được khí tức tu vi của Thiên Thu nên cung kính cúi người nhẹ. Tuy tất cả lễ tân ở đây đều không biết tu vi của hắn là gì nhưng vẫn cung kính vì đây là nghiệp vụ và cũng vì sợ Thiên Thu là 1 lão quái tu vi cao cường che dấu tu vi. Sợ đắc tội với tên tiền bối này.

-Thiên Thu lúc này cũng đi đến chỗ lễ tân. Hắn lại sử dụng giọng giả giống như lão già để giao tiếp.

- nghe thấy giọng của 1 lão già mấy cô nương quầy lễ tân càng củng cố cho suy nghĩ của họ.

•lễ tân nói với giọng nhẹ nhàng:" xin chào quý khách, quý khách cần hỗ trợ gì sao?"

-Bình thường mọi người lui tới đây để mua đồ, cứ đi vào đi đến nơi bán, thấy món nào ưng ý thì mua thôi. Chứ còn về bán đồ thì cũng không phổ biến, khi nào cần bán hay muốn hỏi gì thì mới đến quầy lễ tân.

- lão phu đến đây là nghe nói Đà trưởng lão đang cần gấp 1 cây linh thảo để luyện đan, mà lão phu thì tiện cũng đang có 1 cây, nên đến đây để bán cho Đà trưởng lão"

-" là vậy à, xin tiền bối chờ 1 chút, để ta thông báo với Đà trưởng lão"

- Thiên Thu cũng không đáp lại, hắn cố gắng ngụy tạo sao cho giống 1 lão quái tu vi cao thâm kiêu ngạo.

- lễ tân đứng trước cửa 1 căn phòng, cô ta chỉ đứng trước của chứ không dám đi vào.

•lễ tân nhỏ nhẹ nói:" bẩm Đà trưởng lão, có người mang 1 gốc linh thảo mà ngài cần dùng để luyện đan đến để bán cho ngài"

- ở trong phòng có 1 người đàn ông trung niên độ tầm 200~300 tuổi gì đó. Hắn trả lời lễ tân với giọng khẩn trương.

-" có rồi sao, được! mời người đó lên đây"

-" vâng"

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play