-" được rồi ta đi đây, đừng có chết nhé. 2 năm sau gặp lại".
- hắn bình thản chắp 2 tay sau lưng rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-" vâng"
- lúc này Chiến Thiên đã trở về Thiên Giác tinh, hắn nằm trên ghế nghĩ mát, vừa ăn bánh vừa uống trà. Chợt có 1 người trung niên dịch chuyển đến chỗ của Chiến Thiên, tên là Đào Kỳ. Nhìn người này khí tức trông rất thanh lịch, nho nhã, bận 1 bộ đạo bào màu trắng xám, có ria mép trên miệng. Chiến Thiên thấy hắn xuất hiện thì cũng nhàn nhạt chào hỏi.
-" ồ, là sư huynh đó à, lâu rồi không gặp huynh đó nha, mau ngồi xuống uống trà với ta"
-" ừm, lâu rồi không gặp. Hôm nay sư đệ không uống rượu mà lại có nhã hứng uống trà sao, lạ thật đấy"
-" còn không phải là bị sư phụ mắng rồi đem ra so sánh với huynh hay sao. Mà tại sao huynh đến đây vậy?"
-" còn không phải là tại đệ hay sao, để ngài ấy 1 mình ở đó có ổn không?"
-" huynh lo cái gì, trong cái kết giới đó cao nhất chỉ là tam giai thôi, ta cũng đã cảnh cáo mấy con súc vật Chuẩn Đế cảnh ở đó không đánh chủ ý vào hắn rồi."
-" rồi đệ không cho ngài ấy vũ khí với đan dược thì sao mà chiến đấu đây?"
- nói đến đây hắn mới như bừng tỉnh mà la lên.
-" a...ahhhhhh, ta quên rồi, sư huynh nhắc ta mới nhớ"
-" còn đứng đó nữa, không mau đi đi"
-" vâng, vâng ta đi ngay"
-Đào Kỳ cũng chỉ đành thở dài khi thấy sư đệ của mình bất cẩn như vậy. Chiến Thiên cũng ngay lập tức đi đến chỗ của Thiên Thu .
- sư phụ, ngài để quên cái gì sao?"
-" e hèm, vừa nãy ta quên cho ngươi vũ khí với đan dược hồi phục, bây giờ đến đưa cho ngươi"
- Thiên Thu cũng không có biểu cảm tức giận, vẫn giữ sự vô cảm ở trên mặt.
-" đa tạ ngài"
-" được rồi, ta đi đây, bye bye"
- hắn nhận lấy vũ khí và đan dược mà Chiến Thiên đưa. Thì ra vũ khí là 1 cây kiếm địa giai, còn đan dược là tứ phẩm đan dược hồi phục.
- hắn cất đan dược vào người rồi cầm cây kiếm vắt ra sau lưng. Đi tìm 1 nới có địa hình tốt để ẩn náu, đi tầm 2 canh giờ thì hắn chấm được 1 ngọn đồi đạt chỉ tiêu của hắn. Lúc này sau lưng của hắn có 1 con sói tử thi đang núp lùm định úp sọt hắn.
- nhưng cũng may, từ lúc vừa đặt chân lên thì hắn đã nâng cao cảnh giác lên tối đa. Hắn cũng cảm nhận được con yêu sói đó đang lắm le hắn nên hắn quyết định chạy đi đến nơi khác, con sói thấy hắn chạy thì cũng lao ra dí theo, nó nhanh vô cùng. Mới thoáng chốc mà đã sát đích của hắn.
- Thiên Thu thấy đã dẫn dụ được con sói đi xa rồi thì mới rút kiếm ra từ sau lưng. Hắn quay lại phản công, chém vào mắt con sói. Nhưng nó vốn là tử thi nên không hề biết đau, nó hú lên định kêu gọi đồng loại tới giúp.
- Thiên Thu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, hắn bình tĩnh di chuyển để tìm sơ sở của con sói. Cuối cùng cũng đã biết được sơ hở của nó là ở cổ, hắn lao lên rồi bật cao định chém nó lìa đầu. Nhưng con sói phản ứng quá nhanh, nó quay người lại dùng đuôi quật cái thật mạnh làm cho Thiên Thu bay vào cái tảng đá to, làm cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
- con sói nhanh chóng bay vào định cắn xé Thiên Thu. Nhưng hắn vẫn rất tỉnh mà nhảy lên ngọn cây để tránh né. Lúc này hắn lấy ra 1 viên đan dược, cho vào mồm để hồi phục.
- Hắn chợt nhớ ra bản thân có Lôi, Hỏa, Mộc linh căn. Hắn đã nghĩ ra cách để giết chết con sói đó rồi
- lúc này bầy đàn của con sói đã tới nơi. Bây giờ ở dưới đang có hơn 20 con sói tử thi đang chờ hắn xuống để xé xác hắn ra. Tình thế ngày càng nguy hiểm, hắn cũng đã hồi phục xong vết thương. Không vội xuống, hắn ở trên ngọn cây dồn hỏa linh lực vào cây kiếm, đột nhiên nó bừng cháy lên hỏa diễm, vẫn chưa xong, hắn tiếp tục dồn lôi linh lực vào 2 chân để chạy nhanh hơn, tiếp theo hắn giơ tay trái ra thôi động mộc linh lực trong người của hắn, từ dưới lòng đất ngay chỗ mấy con sói nhô lên nhiều sợi dây leo to và dài quấn lấy chân của toàn bộ mấy con sói. Do cùng 1 lúc sử dụng 3 loại linh lực cho nên trong vòng 10 phút thì hắn buộc phải tàn sát hết mấy con sói tử thi này, không thì sẽ cạn linh lực rồi bị cắn chết.
- Hắn lập tức lao xuống dưới, do quá nhanh nên chỉ nhìn thấy 1 luồng điện xẹt qua. Ngay lập tức đầu của 1 con sói đã rơi xuống, tiếp tục có thêm chục cái đầu rơi xuống tiếp, hắn nhanh chóng móc ra vài viên đan dược ném vào mồm rồi tiếp tục chiến đấu. Lúc này những con sói còn lại đã thoát ra khỏi trói buộc của dây leo, bọn nó lao lên, định vồ lấy Thiên Thu nhưng hắn đã chạy lướt qua nó rồi chém đầu mấy con phía sau.
- lôi điện xẹt qua xẹt lại, cứ thế mà trong 10 phút hắn thì hắn đã tàn sát hết bầy sói. Thân thể hắn giờ đây cũng máu me khắp người, lưng thì bị cào bấy nhầy. Cùng lúc sử dụng 3 loại linh lực đã bào mòn chân khí của hắn nghiêm trọng, hắn ngã khụy xuống, tay thì ôm ngực miệng thì thổ huyết.
- 1 màn này của hắn đã được Chiến Thiên và Đào Kỳ nhìn thấy.
-" tiểu tử này chiến đấu máu lửa thật"
-" là ngài chứ không phải tiểu tử, xưng hô như vậy bảo sao không bị sư phụ mắng"
-" bây giờ hắn vẫn chưa phải là thân phận đó, cứ gọi là tiểu tử thôi"
-"haizzz... hết cứu"
- chuyển cảnh đến chỗ của Thiên Thu. Lúc này hắn đang trọng thương nhưng vẫn cố lết xác đến ngọn đồi ban đầu. Đến nơi, hắn ngồi xuống ngay ngắn, lấy ra vài viên đan dược rồi nuốt. Hắn đang trong quá trình hồi phục.
- 3 ngày sau, hắn cuối cùng cũng đã hồi phục xong. Hắn quyết định cải tạo ngọn đồi này thành cứ điểm của mình. Sau hơn chục ngày vừa làm vừa tránh né yêu thú, hắn cũng cải tạo xong căn cứ điểm. Thật ra cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ là hắn đào 1 cái địa đạo với nhiều lối rẽ tương tự như địa đạo Củ Chi nhưng chỉ tầm 1 nữa quy mô.
- trong nửa năm tiếp theo, hắn chỉ chiến đấu ở khu vực gần đó để tiện chạy trốn, thỉnh thoảng cũng có chiến đấu với nhị giai yêu thú nhưng vẫn chưa bắt gặp được con tam giai. Hắn cứ thế mà sinh tồn, đói thì lấy protein dự trữ từ mấy con yêu thú ra nướng lên, khát thì chọn mấy con yêu thú sạch sẽ, không chọn mấy con kiểu như tử thi, hắn lấy máu của mấy con kiểu đó để giải khát, đừng có hỏi sán, giun đâu nha, đéo có trong này đâu, bị thương thì trốn trong địa đạo để hồi phục, cứ cách 10 canh giờ thì hắn ngủ tầm 3 canh giờ, dần dần cũng trở thành nhịp sinh học của hắn.
- còn 3 tháng nữa là kết thúc 2 năm. Hắn bây giờ vết thương khắp người, tóc cũng chuyển sang màu trắng nhưng chỉ có khuôn mặt là không thay đổi, vẫn là khuôn mặt mỹ nam và cái nét mặt vô cảm đó.
- trải qua thời gian dài như vậy, hắn từ tránh né, bị động trong chiến đấu, bây giờ hắn đã có thể tự do đi săn và chủ động trong chiến đấu. Lúc này yêu thú nhất, nhị giai trong kết giới đã bị hắn tàn sát hết, chỉ còn con tam giai đang chờ hắn mà thôi. Hắn đang ở trong cứ điểm, chợt nảy ra cái suy nghĩ gì đó liền chạy ra ngoài để kiểm chứng.
•Thiên Thu hô lớn:" sư phụ à, mau thả con tam giai ra đi, ta sẵn sàng rồi"
•Chiến Thiên ở bên này cũng cười to:" hahaha... thông minh lắm, rất tốt, đã tới lúc rồi. Tiểu tử này cũng vượt qua cả dự tính của ta đấy"
- tầm 5 phút sau, có 1 con ong lớn xuất hiện. Đó chính là Kim Diện Phong, nó như được lập trình sẵn, được thả ra thì lập tức bay tới tấn công Thiên Thu.
- tránh né rồi lại tránh né. Hắn bây giờ đang rơi vào thế hạ phong. Hắn dùng lôi linh lực để chạy nhưng rất nhanh con ong lớn đó đã tấn công trúng hắn. Cũng chỉ có cắn nuốt đan được rồi chạy, đứng lại thì chắc chắn sẽ chết.
- nhưng mà càng chạy thì càng bị tấn công. Hắn cũng chỉ có biết dùng hết sức bình sinh để chạy, dồn toàn bộ lôi linh lực vào bàn chân để bức tốc.
- lúc này, xon ong đó đang ở phía sau của hắn. Nó từ miệng của mình ngưng tụ ra 1 quả cầu gió. Nó hướng thẳng về phía hắn đang chạy mà tung chiêu.
- cuồng phong nổi lên dữ dội. Những ngọn gió sắc bén vô cùng đang ở ngay sau lưng của hắn. " Xen, xen, xen..." chỉ trong 1 khoảnh khắc mà lưng của hắn đã bị chém nát, da thịt lẫn lộn, máu chảy không ngớt, 1 cảm giác đau đớn kinh khủng đang lan truyền trên từng tế bào của hắn nhưng hắn lại ửng đỏ mặt, môi nở nụ cười kinh dị. Đột nhiên có 1 làn gió bất sắc bén bất ngờ đang ở ngay cổ của hắn.
- bây giờ chỉ cần lệch 1 chút thôi là bay đầu như chơi. Đào Kỳ ở phía bên kia thấy thế thì cũng dơ tay ra định giúp đỡ, nào ngờ Chiến Thiên lại cầm tay hắn ngăn lại.
-" sư huynh xem tiếp đi"
- hắn biết được chỉ cần nhích đầu qua bên trái 1 chút thôi là end game. Nên hắn hành động thật nhanh, xoay người qua bên phải lợi dụng quán tính của con ong để chạy ngược lại.
-Cuối cùng cũng đã cách được con Kim Diện Phong đó 1 đoạn. Cơ hội đã đến, hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục bức tốc, hắn ném đan dược vào mồm liên tục nhằm nhanh chóng khôi phục chân khí trong người. Rút kiếm ra, hắn dồn hỏa linh lực vào, dùng dây leo để cầm chân nó, lần này dây leo của hắn cũng đã to và dài hơn lần đầu chiến đấu với mấy con sói tử thi, có thể bao trùm cả người con Kim Diện Phong đó lại 1 lúc, chỗ dây leo đó đã quấn nó thành 1 cái kén kín mít rồi xiết chặt lại.
- Hắn bất ngờ quay xe đến chỗ của con Kim Diện Phong, hắn đứng đối diện cái kén rồi nuốt đan dược, lần này hắn cược hết tất cả, dồn hết tất cả Lôi và Hỏa linh lực vào cây kiếm, giờ đây không chỉ có lửa mà còn có lôi điện xẹt qua trên lưỡi kiếm.
- con Kim Diện Phong đó dùng cái đôi cánh sắc bén của nó để chém dây leo rồi thoát ra ngoài. Chính vào khoảnh khắc mà nó chỉ vừa mới thoát ra ngoài thì hắn dùng hết sức bình sinh nhảy lên không trung rồi đâm thật mạnh vào đầu của nó. Nhưng do lưỡi kiếm vẫn chưa đâm sâu đến não của nó nên hắn ngoáy cái lưỡi kiếm để tạo ra 1 cái lỗ đủ rộng, con ong đau điếng nên rung lắc dữ dội. Không bỏ chậm trễ hắn chui tọt vào cái lỗ ấy, đi thẳng vào não của nó rồi dùng tay không tách 2 bán cầu não của nó ra, thế là đã kết thúc.
- máu bắn tung tóe ra, nó cũng rung lắc dữ dội do đau đớn rồi sau vài phút thì nó cũng ngã gục xuống.
-Hắn cuối cùng cũng đã giết chết nó và cũng đã hoàn thành thử thách trước thời hạn.
Updated 32 Episodes
Comments
huynh hien
vãi cả địa đạo Củ Chi:))
2023-08-10
0