Anh Không Yêu Cô Ta

Anh Không Yêu Cô Ta

Chương 1: Bỏ trốn

Trên dưới Cố gia ai ai cũng biết cậu Ba nhà họ thầm thương trộm nhớ một vị tiểu thư danh môn khuê các đã lâu. Hai người còn là thanh mai trúc mã, gia đình hứa hôn từ nhỏ, phải nói là trai tài gái sắc.

Vị hôn thê kia của hắn, tiểu thư họ Hà, tên nghe hai chữ "Tiểu Vãn" êm tai. Vậy mà cuộc sống của cô lại chẳng bình lặng, êm ấm một chút nào.

Năm mười tám tuổi, thi đỗ đại học, Cố An Tước hứa sau này sẽ ở bên cô, sẽ cưới cô về làm vợ. Khi đó anh hai mươi bảy tuổi, có thể coi là lời hứa của một người đàn ông trưởng thành, vô cùng đáng tin.

Vậy mà chỉ trong vòng năm năm. Ngày Hà Tiểu Vãn cầm trong tay tấm bằng cử nhân, đợi mãi mà không thấy anh cùng lời hứa quay trở lại.

Thiết nghĩ, người như Cố An Tước tiền đồ xán lạn, tương lai sẽ là trụ cột của Cố Thị, không thể vì chút tình cảm mỏng manh làm xao nhãng.

Cô đồng cảm với anh, thế nhưng nửa tháng sau... người nhà họ Cố lại đến gửi thiệp cưới.

Hà Tiểu Vãn tay nhận thiệp, nước mắt không kìm được mà tuôn dài, sau cùng khóc nấc lên rất lâu, như muốn khóc một lần cho hết nỗi uất ức kéo dài năm năm của cô.

Người cô hằng mong đợi, người đã hứa sẽ cho cô một tương lai hạnh phúc... thì ra từ lâu đã có người con gái khác thay thế.

...

Đống hành lý cuối cùng cũng dọn dẹp ngăn nắp, Hà Tiểu Vãn đến bên giường, nhìn chiếc váy cưới gập gọn gàng trong vali, không khỏi mỉm cười chua xót.

Cố An Tước, anh từng nói lòng người sẽ thay đổi, không ngoại trừ ai. Anh... cũng như họ sao?

Cốc... cốc...

Không gian trong phòng đột ngột phá tan, người làm của Cố gia đi vào, là dì Lam.

"Hà tiểu thư, đồ đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

Hà Tiểu Vãn lén lau nước mắt, nhanh nhẹn kéo khóa vali lại, từ trên giường đưa đến tay dì Lam.

Giọng cô đè nén, khó khăn lắm mới che được tiếng uất nghẹn: "Dì Lam, phiền dì đưa cho Bộ trưởng Cố."

Dù Hà Tiểu Vãn đã cúi đầu thật thấp, nhưng dù sao hai người cũng từng có khoảng thời gian thân thiết. Hà Tiểu Vãn từ nhỏ đến lớn trưởng thành ra sao, tính cách thế nào, dì Lam cũng là người hiểu cô nhất.

Cô có che giấu cỡ nào đi nữa, cũng không thể qua mắt bà.

"Hà tiểu thư, tôi biết tình cảm cô dành cho ngài Cố sâu sắc nhường nào, nhưng chuyện gì cần đến cũng sẽ đến..."

"Được rồi." Hà Tiểu Vãn hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. "Dì à, con chỉ đang hạnh phúc cho anh ấy thôi."

Dì Lam không đành lòng trông thấy nụ cười chua xót trên nét mặt Hà Tiểu Vãn. Thật ra chính bọn họ cũng không ngờ tới... người kết hôn với Cố An Tước sẽ là một người con gái khác cô.

Ngay lúc Hà Tiểu Vãn đau lòng định rời đi, dì Lam đã kịp chuyển lời của anh đến cô.

"Đợi đã Hà tiểu thư, ngài Cố căn dặn. Váy cưới cô chuẩn bị nhất định phải tự mình đem đến."

...

Xe dừng trước cổng biệt thự Cố gia.

Bây giờ là thời điểm khách khứa đến dự tiệc, dù mới chỉ là sắc trời vừa hửng sáng cũng vô cùng đông người. Hà Tiểu Vãn xen qua đám người đi vào trong, không dám ngẩng đầu quá cao, vì cô biết xung quanh mình bây giờ, chỉ toàn là hình cưới của anh cùng người con gái khác.

Cô đến đây hôm nay, e là còn không có vinh dự làm khách quý.

Biệt thự Cố gia, giống như ngôi nhà thứ hai của cô. Lúc nhỏ cùng Cố An Tước vui đùa ở đây, sáng nắng chiều mưa, là nơi cô thích về hơn là nhà.

Kéo theo vali lớn nhỏ lên hẳn tầng ba, nơi này là phòng nghỉ ngơi và phòng sách của Cố An Tước, tuyệt nhiên yên tĩnh hơn hẳn.

Hà Tiểu Vãn đứng ở chân cầu thang, còn không đủ dũng khí bước tiếp.

"Hà tiểu thư? Cô đến rồi sao?" Có người nhận ra cô, Hà Tiểu Vãn ngẩng đầu, là thân tín của anh, Nghệ Lâm.

"Anh Lâm, chào anh." Hà Tiểu Vãn nhẹ nhàng chào hỏi, trong đầu còn nghĩ sẽ nhờ anh ta đưa đồ cho Cố An Tước. "Giúp tôi đưa cái này cho anh ấy được không?"

Nghệ Lâm nhìn vali cỡ vừa trong tay cô, biết rõ lời nhờ vả kia khó nhận cỡ nào, anh khẽ lắc đầu, vô cùng nuối tiếc.

"Hà tiểu thư, cô biết rõ tính cách của ngài ấy mà? Làm trái lời là không được đâu."

...

Hà Tiểu Vãn không ngờ trước sẽ có ngày này. Cũng không ngờ anh sẽ tàn nhẫn với cô như thế. Muốn cô tận tay chuẩn bị váy cưới cho cô dâu của anh, cảnh tượng anh đứng trước mặt cô gái ấy, đưa đến bộ váy cưới lung linh cô muốn sở hữu nhất, nói rằng đồ là anh đặc biệt chuẩn bị vì hôn lễ này...

Hà Tiểu Vãn không dám nghĩ tiếp nữa.

Đứng trước thư phòng anh, trái tim thiếu nữ từng vì người đứng sau cánh cửa này mà lần đầu rung động, nay cũng chính vì người đàn ông đó mà ném xuống hầm băng.

"Cố An Tước, lần cuối cùng... đây chắc chắn là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Cốc... cốc...

"Vào đi."

Cố An Tước ngồi trên bàn làm việc, trên người vẫn là áo choàng tắm bằng lụa, nửa kín nửa hở trùm lấy thân hình rắn chắc. Anh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cô gái đang chật vật cách đó không xa.

Hà Tiểu Vãn mở khóa vali, khó khăn treo váy cưới lên giá treo ngay cạnh đó.

Nhìn bóng lưng cô, Cố An Tước không kìm lòng mà tò mò. "Nhanh như vậy đã đem đến, chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi?"

Động tác vuốt thẳng góc váy của cô khựng lại, cũng không quay đầu, lát sau mới lên tiếng.

"Năm năm."

Đầu mày Cố An Tước dần co lại.

Người con gái trước mặt bây giờ mới chịu xoay người nhìn anh, nhưng không giống cái quay đầu cười nói gọi tên anh của năm năm trước. Nét mặt của cô bây giờ... thật sự khiến anh có cảm giác áy náy.

"Sự chuẩn bị này cũng không phải nhà họ Cố nhờ vả..." Hà Tiểu Vãn nhìn anh, câu hỏi lại giống như ngầm khẳng định hơn. "Là chủ ý của anh đúng không."

"Tiểu Vãn." Cố An Tước đi đến trước mặt cô, khí lạnh trên người càng gần càng cảm nhận rõ được. Nhưng cô không sợ, bởi lẽ thứ cô sợ nhất cũng đã xảy ra rồi.

"Anh muốn nhìn bộ dạng thảm hại này lắm đúng không?" Hốc mắt Hà Tiểu Vãn đỏ hoe. "Bộ dạng chật vật vì hôn lễ của anh mà chuẩn bị váy cưới, đưa đến trước mặt anh, anh muốn tôi chúc phúc chứ gì?"

"Đừng nói nhảm." Cách vài xen ti mét, gương mặt người đàn ông gần như gần kề cô, khiến Hà Tiểu Vãn không đành lòng lùi ra sau.

Nhưng bàn tay Cố An Tước lại ép cô trở lại, cũng ép cô phải nhìn vào mắt anh.

Hà Tiểu Vãn càng thêm giận dữ, chống tay lên ngực anh đẩy ra. "Được thôi... chúc anh hạnh..."

"Ưm..."

Hà Tiểu Vãn tròn xoe mắt, bàn tay không ngoan ngoãn chợt dừng lại, không lường trước được hành động này của anh.

"Ưm... bỏ... Cố An Tước anh điên rồi!"

"Em cũng biết tôi đang điên đấy à?" Người đàn ông lúc này mới chịu ngưng lại, bàn tay nắm lấy cằm cô, gằn giọng nói. "Vừa nghe tin tôi kết hôn lại muốn bao chạy xa bay, em đúng là có bản lĩnh làm tôi điên tiết đấy."

Hot

Comments

no tran

no tran

Tuyệt vời Hay Ý nghĩa Wa ❤️❤️😘🌹🌹

2023-10-18

1

Gle goog

Gle goog

hãy thật

2023-08-14

0

Quynh Lai

Quynh Lai

❤️❤️❤️

2023-08-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Duy nhất lần này
3 Chương 3: Rời xa tôi, chỉ có chết!
4 Chương 4: Hôn sự của cậu thì tính thế nào?
5 Chương 5: Kỳ phùng địch thủ.
6 Chương 6: Tôi là chồng cô đúng không?
7 Chương 7: Phản bội
8 Chương 8: Tôi cho em quyền quản thúc tôi.
9 Chương 9: Chạm mặt.
10 Chương 10: Nhìn thấu
11 Chương 11: Thiên sinh lệ chất (trời sinh quyến rũ xinh đẹp)
12 Chương 12: Tấm ảnh
13 Chương 13: Đưa cô ấy theo đi
14 Chương 14: Bellezza - người đẹp của ngài Cố
15 Chương 15: Hương vị cấm
16 Chương 16: Anh biết em đã chờ đợi bao lâu không?
17 Chương 17: Tiểu Vãn, xuống đây!
18 Chương 18: Rời khỏi giường tôi
19 Chương 19: Tập kích trên không
20 Chương 20: Lại mặt
21 Chương 21: Có vẻ như... ghen rồi
22 Chương 22: Không chịu chấp nhận anh (18+)
23 Chương 23: Anh... không thể mất cô được
24 Chương 24: Mèo con, ngoan!
25 Chương 25: Đã dùng hình được ba tiếng đồng hồ rồi
26 Chương 26: Một người anh trai quá hoàn hảo
27 Chương 27: Cố An Tước... anh đã học được chưa?
28 Chương 28: Nhìn ai cũng không vừa mắt
29 Chương 29: Cô không hiểu anh ấy một chút nào
30 Chương 30: Bao nhiêu tiền cũng không xứng đổi lấy nụ cười của em
31 Chương 31: Hay là để tôi tắm cho em?
32 Chương 32: Em lại cần tình yêu của anh hơn
33 Chương 33: Không dễ bắt nạt
34 Chương 34: Anh giỏi kiềm chế thật đấy
35 Chương 35: Đừng để mất đi rồi mới tỏ ra hối tiếc
36 Chương 36: Như thế này có tính là anh đang cầu xin tôi không?
37 Chương 37: Cố An Tước mất khống chế (21+)
38 Chương 38: Em có thể tin tưởng tôi tuyệt đối
39 Chương 39: Em đâm đi
40 Chương 40: Mạng của tôi là ngài ấy ban cho
41 Chương 41: Cố chấp nắm tay, bên nhau tới già
42 Chương 42: Sao cô biết tôi bị thương ở chân?
43 Chương 43: Anh tưởng rằng tôi không nỡ nổ súng sao?
44 Chương 44: Trong lòng em bây giờ, sống chết của tôi đều không quan trọng?
45 Chương 45: Đại sư huynh của các cậu tới rồi
46 Chương 46: Không ngờ sư muội lại thích chơi trò tình thú kiểu này
47 Chương 47: Cả một đời kiêu ngạo của anh, chỉ cúi đầu trước cô
48 Chương 48: Đêm qua, hai người ngủ chung à?
49 Chương 49: Đại sư huynh mong chờ tôi sẽ gọi anh là gì?
50 Chương 50: Nghe nói phía sau còn có một Phật tổ sống cưng sủng lên trời
51 Chương 51: Nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm
52 Chương 52: Cô từ văn phòng Ngoại giao đến à?
53 Chương 53: Cô nói: Không yêu
54 Chương 54: Vãn Vãn, làm sao đây...
55 Chương 55: "Chiêu đãi" tám chai rượu cồn
56 Chương 56: Đừng nói Hoa kiều, cháu gái Tổng thống còn phải nể mặt cô Hà tám phần
57 Chương 57: Cô ta nói anh là trai bao, bao nuôi tôi
58 Chương 58: Ai cho em lá gan đó?
59 Chương 59: Có người muốn gây chuyện
60 Chương 60: Vảy ngược
61 Chương 61: Gương mặt anh đầy máu, cứng miệng nói: "Ai cho phép em lao ra chắn?"
62 Chương 62: Yếu đuối giả bệnh
63 Chương 63: Thích được khen thế à?
64 Chương 64: Bé con, đừng khóc nữa
65 Chương 65: Ngoan... chồng em chỉ ốm, không yếu
66 Chương 66: Sắp bị anh trêu chọc đến chết rồi...
67 Chương 67: Tôi nói muốn kết hôn, với em
68 Chương 68: Anh rể
69 Chương 69: Dùng 24 chiếc váy cưới khác nhau cầu hôn
70 Chương 70: Nghe tin cô được sắp xếp hôn sự, anh lại chẳng có phản ứng
71 Chương 71: Phát hiện mang thai
72 Chương 72: Hà Tiểu Vãn mất tích
73 Chương 73: Sự thật phanh phui
74 Chương 74: Cứu mẹ, hay đứa bé?
75 Chương 75: Chúng ta bỏ lỡ con lần này...
76 Chương 76: Yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau
77 Ngoại truyện 1: Thư tình
78 Ngoại truyện 2: Em muốn dựa dẫm vào anh, cả đời
79 Ngoại truyện 3 : Động phòng (18+)
80 Góc: Trò chuyện cùng tác giả
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Duy nhất lần này
3
Chương 3: Rời xa tôi, chỉ có chết!
4
Chương 4: Hôn sự của cậu thì tính thế nào?
5
Chương 5: Kỳ phùng địch thủ.
6
Chương 6: Tôi là chồng cô đúng không?
7
Chương 7: Phản bội
8
Chương 8: Tôi cho em quyền quản thúc tôi.
9
Chương 9: Chạm mặt.
10
Chương 10: Nhìn thấu
11
Chương 11: Thiên sinh lệ chất (trời sinh quyến rũ xinh đẹp)
12
Chương 12: Tấm ảnh
13
Chương 13: Đưa cô ấy theo đi
14
Chương 14: Bellezza - người đẹp của ngài Cố
15
Chương 15: Hương vị cấm
16
Chương 16: Anh biết em đã chờ đợi bao lâu không?
17
Chương 17: Tiểu Vãn, xuống đây!
18
Chương 18: Rời khỏi giường tôi
19
Chương 19: Tập kích trên không
20
Chương 20: Lại mặt
21
Chương 21: Có vẻ như... ghen rồi
22
Chương 22: Không chịu chấp nhận anh (18+)
23
Chương 23: Anh... không thể mất cô được
24
Chương 24: Mèo con, ngoan!
25
Chương 25: Đã dùng hình được ba tiếng đồng hồ rồi
26
Chương 26: Một người anh trai quá hoàn hảo
27
Chương 27: Cố An Tước... anh đã học được chưa?
28
Chương 28: Nhìn ai cũng không vừa mắt
29
Chương 29: Cô không hiểu anh ấy một chút nào
30
Chương 30: Bao nhiêu tiền cũng không xứng đổi lấy nụ cười của em
31
Chương 31: Hay là để tôi tắm cho em?
32
Chương 32: Em lại cần tình yêu của anh hơn
33
Chương 33: Không dễ bắt nạt
34
Chương 34: Anh giỏi kiềm chế thật đấy
35
Chương 35: Đừng để mất đi rồi mới tỏ ra hối tiếc
36
Chương 36: Như thế này có tính là anh đang cầu xin tôi không?
37
Chương 37: Cố An Tước mất khống chế (21+)
38
Chương 38: Em có thể tin tưởng tôi tuyệt đối
39
Chương 39: Em đâm đi
40
Chương 40: Mạng của tôi là ngài ấy ban cho
41
Chương 41: Cố chấp nắm tay, bên nhau tới già
42
Chương 42: Sao cô biết tôi bị thương ở chân?
43
Chương 43: Anh tưởng rằng tôi không nỡ nổ súng sao?
44
Chương 44: Trong lòng em bây giờ, sống chết của tôi đều không quan trọng?
45
Chương 45: Đại sư huynh của các cậu tới rồi
46
Chương 46: Không ngờ sư muội lại thích chơi trò tình thú kiểu này
47
Chương 47: Cả một đời kiêu ngạo của anh, chỉ cúi đầu trước cô
48
Chương 48: Đêm qua, hai người ngủ chung à?
49
Chương 49: Đại sư huynh mong chờ tôi sẽ gọi anh là gì?
50
Chương 50: Nghe nói phía sau còn có một Phật tổ sống cưng sủng lên trời
51
Chương 51: Nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm
52
Chương 52: Cô từ văn phòng Ngoại giao đến à?
53
Chương 53: Cô nói: Không yêu
54
Chương 54: Vãn Vãn, làm sao đây...
55
Chương 55: "Chiêu đãi" tám chai rượu cồn
56
Chương 56: Đừng nói Hoa kiều, cháu gái Tổng thống còn phải nể mặt cô Hà tám phần
57
Chương 57: Cô ta nói anh là trai bao, bao nuôi tôi
58
Chương 58: Ai cho em lá gan đó?
59
Chương 59: Có người muốn gây chuyện
60
Chương 60: Vảy ngược
61
Chương 61: Gương mặt anh đầy máu, cứng miệng nói: "Ai cho phép em lao ra chắn?"
62
Chương 62: Yếu đuối giả bệnh
63
Chương 63: Thích được khen thế à?
64
Chương 64: Bé con, đừng khóc nữa
65
Chương 65: Ngoan... chồng em chỉ ốm, không yếu
66
Chương 66: Sắp bị anh trêu chọc đến chết rồi...
67
Chương 67: Tôi nói muốn kết hôn, với em
68
Chương 68: Anh rể
69
Chương 69: Dùng 24 chiếc váy cưới khác nhau cầu hôn
70
Chương 70: Nghe tin cô được sắp xếp hôn sự, anh lại chẳng có phản ứng
71
Chương 71: Phát hiện mang thai
72
Chương 72: Hà Tiểu Vãn mất tích
73
Chương 73: Sự thật phanh phui
74
Chương 74: Cứu mẹ, hay đứa bé?
75
Chương 75: Chúng ta bỏ lỡ con lần này...
76
Chương 76: Yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau
77
Ngoại truyện 1: Thư tình
78
Ngoại truyện 2: Em muốn dựa dẫm vào anh, cả đời
79
Ngoại truyện 3 : Động phòng (18+)
80
Góc: Trò chuyện cùng tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play