Chương 10

Cô ngồi từ trưa tới chiều trên ghế sofa đó, cô đang lim dim thì tiếng động từ bên ngoài ban cong phát lên, cô giật mình nhìn ra, thấy một viên đá văng vào.Cô bước ra ban công, thấy ngài công tước William đứng bên dưới cười tủm tỉm với cô.Anh còn vẫy tay với cô. Cô nhìn thấy anh đứng đó thì cô càng không biết làm gì.

- Công nương không định xuống à?

- À.. đợi tôi chút.

Cô định đứng đó xem anh muốn làm gì nhưng anh lại muốn cô xuống, khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn xuống.

- A\, chào ngài William..

- Đi dạo chứ?

- À\, vâng ạ. Hai người đi dạo xung quanh khuôn hoa viên

- Hôm qua chuyện xảy ra quá đột ngột\, ta cũng không biết nên xin công nương thứ lỗi\, nếu ta có mạo phạm người thì xin người bỏ qua.

- A\, không đâu ạ\, ngài công tước đừng nói như thế. CHuyện đó...ngài cũng không biết mà..

Rõ ràng là anh biết nhưng bây giờ lại giả vờ trước mặt tôi.

-Giờ còn khá sớm, nếu cô không phiền thì cùng ta ra ngoài nhé?

- Dạ..\, ra ngoài sao?

- Đúng vậy ta có một nơi rất muốn cho cô biết.

- À\, vậy sao.

Nói rồi hai người cùng lên xe ngựa ra ngoài thành. Đến một ngôi làng ngoài vùng ngoại ô. Khi xe ngựa vừa tới, cô đã nhìn ra cửa sổ. Thật là một nơi thanh bình, người dân ở đây chung sống với nhau vô cùng thân thiện, ai ai cũng cười nói vui vẻ với nhau, mọi người buôn bán tấp nập. Nó khiến cô nhớ về lúc còn ở nơi khắc nghiệt kia, chốn thành thị xa hoa phồn vinh, chỉ riêng cô không có một mối quan hệ nào. Ánh mắt cô từ hưng phấn đến buồn tẻ khi nhớ về.

- Cô có chuyện gì buồn sao? cô mới vừa vui lắm mà.

- Hả\, à không ạ..

Cảnh cửa xe ngựa mở ra, có thấy được tiếng người dân nô nức ra ngoài, lòng cô liền rộn ràng, trời 9a4 sắp tối nhưng người dân ở đây họ lại mong chờ đến thế khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

- Hôm nay là ngày đặc biệt của họ đấy.

- Hả\, vậy sao?

- Cô không thấy bên trên người ta trang trí rất nhiều lồng đèn sao.

Nghe anh nói thế cô mới bừng tỉnh và nhìn lên. Quả thật rất nhiều lồng đèn, nó thắp sáng cả khu phố đông đúc nhộn nhịp.

- Oa\, đẹp thật

Cô nhìn ngắm nghía không thoi, còn anh thì chỉ ngồi nhìn cô.

- Chà\, xuống thoi\, cô muốn ở trên đây sao?

- Ơ..

Cô nhẹ nhàng để ngài công tước đỡ xuống xe ngựa, đến khi xe ngựa rời đi chỗ khác nhưng cô vẫn đứng im một chỗ ấy mà nhìn xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ người xung quanh.Bỗng có một người phụ nữ lạ mặt đến chỗ cô.

- Chào cô\, tôi thấy cô đứng đây khá lâu rồi\, đây là lần đầu tiên cô đến đây sao?

- À..\, vâng ạ.

- Ôi chao vậy sao!

Nói rồi người phụ nữ gọi người dân xung quanh đến chỗ cô, đem rất nhiều đồ ăn thức uống đến cho cô. Cô vô cùng bất ngờ, Dù cô là khách đi qua, là người lạ nhưng mọi người ở đây lại vô cùng thân thiện, thậm chí còn gọi nhiều người đến chứ không chỉ riêng họ. Cô rất bất ngờ về sự hiếu khách của họ, bỗng dưng vì chuyện đó mà cô lại rơi nước mắt. Chẳng biết nước mắt từ đâu mà cứ chảy, chảy dìa trên mặt cô. Một người bị xã hội cách ly như cô lại có ngày như này. Cô thấy vô cùng cảm động.

- Công nương..cộ sao vậy? Ngài công tước bên cạnh khá hoảng hốt khi thấy cô rơi nước mắt\, anh lung túng không biết làm gì ngoài rút khăn lau nước mắt cho cô.

Nhưng người dân đứng xung quanh đều bàn tán đến hỏi thăm xem có chuyện gì.Nhưng khi nghe cô nói không sao họ liền vui vẻ trở lại làm công việc của mình. Chỉ còn cô và ngài công tước đứng đó.

- Cảm ơn ngài...

- Có chuyện gì xảy ra với cô sao\, công nương..

- À\, không đâu ạ. Ngài không cần lo lắng cho tôi đâu ạ.

- Nhưng..vừa rồi...

- À\, bụi bay vào mắt tôi thôi ạ\, chẳng có chuyện gì lớn đău ạ.

Nói rồi hai người đi dạo qua con phố ấy, đi qua các hàng quán. Công tước William ghé vào một cửa hằng bán trang sức. Lướt nhìn từng phụ kiện tay đến đầu. anh đứng lại trước một chiếc kẹp có hình hoa hồng khá sẫm, anh cầm lên, ướm vào trên đầu có. Hành động - À, không ạ. của anh có chút đột ngột khiến cô không kịp phản ứng mà cứ để anh ướm từng chiếc kẹp này đến chiệc kẹp khác. Nhưng cuối cùng anh lại lấy lên chiếc đầu tiên mà anh đã lấy.

- Ông chủ\, lấy tôi chiếc kẹp này.

- Ngài...

Ngài công tước mỉm cười nhìn về phía cô. Tay cầm chiếc kẹp, cài lên tóc cô, Quả thật chiếc kẹp có hoa hồng đỏ sẫm rất hợp với cô, làm bật lên làn da trắng tuyết cùng đôi mắt có màu đỏ cùng màu.

- A..\, ngài sao lại cài cho tôi vậy ạ?

- Hahaha không có gì\, tôi chỉ tặng cô thôi\, cô muốn từ chối tấm lòng của tôi sao?

- À không ạ. Nghe anh nói vậy cô cũng không thể từ chối\, cứ vậy trên tóc cô lại xuất hiện thêm một chiếc kẹp.

- Cô rất hợp với chiếc kẹp này đó.

- Sao..ạ..

- Đôi mắt cô... Nó là một bông hoa hồng...đỏ sẵm\, thể hiện sự chết chóc. Chắc cô cũng biết cây hoa hồng nào cũng có gai\, nó đau đón tột cùng nhỉ?

- Hả...

- Haha\, không sao đâu.

Anh nói xong những lời khó hiểu đó rồi anh nắm tay cô chạy ra bờ hồ. Một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt cô,. Những chiếc lồng đèn nhỏ được thả đầy rẫy dưới hồ.

- Đẹp thật...

- Tôi rất muốn cho cô thấy đấy\, mọi năm ngày này tôi đều đến đây một mình\, mẹ tôi lúc nhỏ thường dắt tôi ra đây\, mẹ đã nói...nếu con quyết định cưới cô gái nào thì con hãy dắt cô ấy ra đây như mẹ đã từng dắt con nhé... Anh thì thầm nói nhỏ những lời cuối cùng.

- Sao ạ..?

- Không sao..Khi mẹ tôi mất\, tôi chỉ còn ra đây một mình mà không có bà ấy..

- Vậy đây là nơi...

- Đúng\, đây là nơi mẹ tôi sống từ nhỏ đến lớn và già đi..

- A\, tôi xin lỗi\, lẽ ra tôi không nên nhắc đến phu nhân...

- Không đâu\, cô muốn thả đèn chứ..

- Vâng..\, được sao ạ.

Khi nghe cô trả lời vậy, ngài công tước bật cười lớn rồi dắt cô đến chỗ mua đèn, ngài ấy lựa cho cô một chiếc đèn hình con thỏ, còn ngài ấy tự lấy cho mình chiếc đèn hoa sen. Hai người quay trở lại bờ hồ, cúi người thả những chiếc đền đó xuống hồ, hai người đứng đó nhìn chiếc đèn trôi đi xa rồi mới quay trở về xe ngựa và quay trở về cung điện. Vừa đến nơi công tước đã xuống trước đỡ cô xuống xe.

- Hôm nay cô vui chứ\, tâm trạng cô đã đỡ hơn trước chưa?

- Vâng ạ\, nhờ có ngày tôi đã có một buổi chiều vui vẻ\, có lẽ nhờ ngài mà mọi khúc mắt trong tôi được giải đáp\, dù gì thì cũng cảm ơn ngài về tất cả.

- Tất cả sao?

- A..\, ngài đừng để ý\, ý tôi là ngài đã giúp tôi tốt hơn..\, tạm biệt ngài nhé\, gặp lại sau...lúc lễ cưới diễn ra.

Nghe như vậy anh cũng rất bất ngờ nhưng có chút vui thầm. Anh vẫy tay tạm biệt cô.

- Ừm\, tạm biệt công nương\, gặp lại sau..Anh đứng nhìn bóng lưng cô đi vào bên trong\, đến khi bóng lưng mất hút anh mới lên xe ngựa và quay về cung điện cùa mình.

Hot

Comments

Gà Cay

Gà Cay

ga lăng quá

2023-08-08

0

SOFIA ♡ Zia

SOFIA ♡ Zia

Ơ, tình huống truyện này...tuyệt cú mèo nha hihi

2023-07-29

1

zando

zando

trùi ui trùi ui 🤭🤭🤭

2023-07-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play