Chương 11

Cô quay trờ về phòng, trong cung điện lúc này chẳng có ai, điều này khiến cô nghi hoặc những vẫn về phòng. Cô nằm nghỉ trên ghế. Một lúc sau có người hầu 9em trà vào. Cô vừa lim dim, tiếng cửa mở khiến cô choàng tỉnh.

- A\, tôi xin lỗi thưa công nương\, tôi đem trà ạ

- Không sao..A\, cho ta hỏi mọi người đâu cả rồi?

- Sao ạ?

- Ý ta là mọi người trong cung điện.

- A\, mọi người đang ở bên ngoài cung điện chính để chuẩn bị lễ cưới của người đấy\, thưa công nương.

- Hả\, sao cơ?

-Ngày mai là diễn ra lễ cưới ấy ạ, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng cả rồi ạ.

- À\, được rồi\, cô ra ngoài trước đi.

- Vâng ạ. Nói rồi cô người hầu rút lui ra ngoài

--------------------------------------

Co nằm một hồi trên sofa những chẳng hề nghĩ chuyện gì

- Ôi trời\, hèn gì lúc nãy thấy ngoài sảnh trang trí rất nhiều ruy băng\, lẽ sinh thần chưa được dọn dẹp asch5 sẽ mà đã đến lễ cưới rồi.Thế mà lúc nãy khi tạm biệt mình còn nói gặp nhau vào khi lễ cưới diễn ra nữa chứ? Ôi....Ngài ấy khá ngạc nhiên chắc ngài ấy đã biết ngày mai sẽ diễn ra lễ cưới rồi nhỉ? Quê thật !

Cô nằm lăn qua lăn lại tới nỗi té xuống bên dưới. Nhưng rồi cô ngồi dậy chạy ra ban công, Bây giờ trời đã tối, những cơn gió hiu hắt lạnh đến tê người khiến cô phải chạy vào lấy áo khoác vào rồi mới đi ra, cô nhìn bên dưới, những cây đèn được nối ruy băng với cây trông thật rực rỡ. Những làn gió thổi qua mái tóc cô khiến nó bồng bềnh.Cô nhớ lại hồi ức cùng bạn trai ở thế giới hiện đại, lúc ấy thật vui vẻ biết bao nhưng giờ đây chẳng thể gặp lại anh ta. Và cô còn phải kết hôn với người mà cô không yêu, thế còn anh thì sao? Cô thực sự không hiểu tại sao bạn trai lại làm như vậy với cô, và sau khi cô mất anh sẽ có cảm nhận gì.

Cô đã từng nói với anh, sau này người cô quyết định cưới sẽ là anh nhưng có lẽ mọi điều đó không được diễn ra rồi.

- Thật là chẳng ra làm sao...

Tối hôm đó cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ nghĩ về anh chàng bạn trai kia và người sắp trở thành chồng của cô. Thật không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.Nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến

----------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Công nương\, đã đến giờ thức dậy rồi ạ!

Cô nghe tiếng gọi mở mắt nhìn lên, có lẽ hôm qua cô ngủ khá trễ nên sáng hom nay cô chẳng muốn dậy chút nào. Nhưng cô phải dậy để còn làm lễ cưới.Cô thẫn thờ ngồi trước gương để cho người hậu làm tóc trang điểm. Tóc cô khá ngắn nên họ chỉ làm đơn giản chứ không hề làm nhiều như mái tóc dài.Sau đó, từ từ cánh cửa phòng mở ra, họ đem vào một chiếc váy cưới vô cùng hoa lệ, cô đứng nhìn nó một hồi lâu, một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cô, đó là cô và người bạn trai kia.

----------------------------------------------------

-Anh ơi chiếc váy đó đẹp quá, sau này khi chúng ta cưới em cũng muốn được mặc nó!

- Được thôi\, chỉ cần em thích\, anh có thể làm tất cả cho em.

- Ôi\, thật sao ạ!!

-------------------------------------------------------

Cô nhớ lại hình ảnh mà cô từng mong muốn thực hiện nhất, giờ đây cô có thể mặc váy cưới nhưng chú rể chẳng phải là anh mà là một người vô cùng xa, một người chẳng có thật mà chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết mọi người hay nói.

Nên vui hay buồn đây?....Thôi tỉnh dậy đi..Bây giờ mày đâu còn là Tạ Thừa Ân, mà mày là Rina Kalope, mày đã chết rồi, dù muốn cũng chẳng có thể quay lại nơi đó. Những người từng phản bội mày hay ai khác cũng chẳng bao giờ xuất hiện...

- Công nương ạ\, người thay mau đi ạ\, sắp đến giờ rồi!

- À..\, tôi thay ngay.

Sau khi cô thay đồ, người hầu thêm một vài phụ kiện cho cô rồi cô ra phòng chờ bên ngoài. Ngồi quá lâu nên cô có chút buồn ngủ, lúc cô chuẩn bị vào giấc thì cửa được mở khiến cô bừng tỉnh. là gia đình của cô, họ đi vào nhưng ai ai cũng cảm thấy bồn chồn khi đối diện với cô.

- Cha\, me\, mọi người...!

- Rina à..\, thực sự mẹ không muốn cho con đi đâu nhưng...

- Không sao đâu\, Con không sao.

- Cha...cha cũng không muốn con đi\, cơ thể con rất yếu...nếu như..nếu như..

- Này\, anh đừng có nói chuyện như vậy chứ..

- Um...cha chỉ muốn nói con giữ gìn sức khỏe thật tốt\, đừng để người khác khinh thường con...nhứ vậy cha mẹ và mọi người rất xót...

- Vâng..\, mọi người không cần lo lắng cho con\, em sẽ tự  biết giữ gìn sức khỏe mà...Cha mẹ đừng lo.

Nói rồi cả gia đình họ ra ngoài nơi làm lễ. Khi cô đi, thấy ngài công tước đã đứng chờ sẵn.Cô cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn tiến đến chỗ ngài ấy. Một lúc lâu sau, lễ kết hôn đã kết thúc. Trong lễ đường không còn ai nhưng ngài công tước vẫn chạy đến chạy lui tìm cô. Đến khi anh chạy ra phía bên ngoài mới nhìn thấy cô. Anh từ từ tiến lại gần. Cô ngồi dưới gốc cây như lần đầu tiên mà họ gặp nhau.

- Chà\, cô dâu của ta đang trốn mặc cho chồng tức tối tìm kiếm sao?

- Ơ..Cô nghe thấy động tĩnh nên quay ngược về sau

- Ngài công tước ạ....

- Sao lại gọi là công tước không phải cô nên thay đổi cách xưng hô sao?

- Hả!?

- Gọi ta là Ekert.

- ...

- Không gọi sao?

- A\, ngài Ekert. Cô gọi một cách ngượng ngùng.

- Nào\, về thôi.

- Về..đâu cơ ạ?

- Nhà ta. Ekert vừa nói vừa nháy mắt với cô. Rồi anh nắm tay cô đứng dậy\, dẫn cô vào trong.

Hot

Comments

Ngọc Thuỳ

Ngọc Thuỳ

Ố là la

2023-08-08

0

Gà Cay

Gà Cay

đã nghiện lại còn ngại ngùng

2023-08-08

1

SOFIA ♡ Zia

SOFIA ♡ Zia

Ra duyên với công tước luôn đi

2023-07-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play