Chương 14

- Vậy họ là bạn thân từ nhỏ sao?

- Đúng vậy. Lúc đó mẹ và cha anh yêu nhau, giấu không cho bà ấy biết vì họ là nhóm bạn thân ba người, nếu hai người họ yêu nhau thì người còn lại sẽ rất cô đơn nên họ đã giấu với bà ấy.

- Nhưng rồi không hiểu tại sao bà ấy lại biết sự việc. Vốn tưởng chừng sẽ cấm hai người họ qua lại nhưng đằng này bà ấy lại vô cùng phấn khích và liên tục giúp cho hai người họ đến với nhau

- Chà, bà ấy tốt đấy chứ!

- Đúng vậy bà ấy rất tốt, bà ấy đối với anh như một người mẹ, dù chẳng phải mẹ ruột nhưng anh với cùng biết ơn bà ấy.

- Không sao, em hiểu mà.

- Chắc hẳn bà ấy cũng đau lòng khi hai người bạn thân của mình lần lượt rời khỏi bà ấy nhỉ!

- Đúng . Anh nhớ rất rõ trong đám tang của cha anh, bà ấy không hề rơi nước mắt nhưng anh thấy sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn sự luyến tiếc, thương cảm cho người dưới mồ…

- Um… chuyện lúc nảy lỗi là do tôi, anh không nên trách bà ấy. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm lớn trong mắt bà ấy..

- à đừng lo, bà ấy sẽ chấp nhận em thôi

- Haha, em không nghĩ vậy.. Cô thì thầm.

- Hả

- Cảm ơn anh đã đi tìm tôi. Phiền anh nhiều rồi

- À..không sao, có lẽ chỗ lạ nên em không quen thôi. Đáng ra tôi nên gọi người dắt cô đi xung quanh trước.

- Chuyện đó không cần đâu.. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cả một buổi anh đi tìm rồi mà.

- À…vậy tôi đi trước.

Nói chuyện với cô một lúc lâu thì anh cũng phải quay trở về phòng của mình. Vừa bước ra khỏi cửa phòng , sắc mặt anh đã thay đổi rõ rệt, trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh tiến về phòng của mình mà không ghề quay đầu nhìn lại.

......................

Ôi trời.,Rina ơi là Rina sao mày lại đi đến cái phòng đó chứ? Còn chưa kịp tạo thiện cảm với mọi người thì đã mất thiện cảm trong mắt mẹ chồng rồi! Mày làm con dâu kiểu gì đấy, sao lại xảy ra chuyện như vậy được nhỉ?

- Không biết những ngày sau này mình phải sống như thế nào đây nữa, không biết có thể sống sót sau khi ly hôn không nữa.

Thoáng chốc trời đã chiều. Hôm nay Đông đã sang nên không khí lạnh hơn ngày thường. Cô khoác áo đi ra ngoài, cô quyết định đi thám hiểm ở nơi này. Chính xác là đi tham quan để biết đường và không bị lạc. Theo sự chỉ dẫn của các vệ sĩ, chẳng mấy chốc cô đã đến cầu thang, cô đi xuống. Sảnh chính vô cùng to lớn nhưng chỉ có duy nhất một chiếc bàn Sofa để tiếp khách.

Cô đi ra khỏi cung điện, khung cảnh trước mặt làm cô trầm trồ. Toàn thể bên ngoài cũng điện vô cùng rộng lớn, được trải dài một màu cỏ xanh mướt, cô tiến ra, cô như một người tí hon giữa cung điện người khổng lồ. Hai bên là hai hàng cây anh đào, cô cũng rất thắc mắc vì cùng đất nơi đây lại có thể trồng hoa anh đào. Chưa hết, trong khuôn hoa viên của họ vô cùng rực rỡ, khác với cung điện của cô, trồng rất nhiều loại hoa nhưng ở nơi đây chỉ trồng duy nhất loại hoa Hồng đỏ.

Cô đến gần, ngồi xuống, giương tay định hái bông hoa thì một tiếng người nào đó cất lên ngăn cô lại

- Này, cô gái kia sao lại hái bông này, đây không phải là nơi cô có thể vào đâu.

- Hả. Cô giật mình quay đầu về sau. Một chàng trai với mái tóc bạch kim nhìn chăm chăm vào cô. Cô đúng dậy

- Cậu là ai?

- Ố, cô là vợ mới cưới cửa Ekert sao? Anh tiến lại gần cô và cười lớn.

Thấy vậy cô sợ sệt lùi về sau. Anh ta thấy thế liền tiến thêm bước nữa. Cứ như vậy người thì lùi người thì tiến.

- Anh có chuyện gì sao?

- Haha, tôi tưởng có người nào cả gan bước vào đây còn ăn trộm hoa cơ đấy! Không ngờ là cô. Tôi hơi bất ngờ đấy.

Cô nghe vậy mặt mài nhắn nhó, quay người đi ra chỗ khác, những vừa xoay ngoài đi được vài bước thì anh ta chộp lấy tay cô kéo lại.

- Này, đi đâu đấy? Tôi chưa nói xong mà.

- Chuyện gì? Tôi không quen anh, anh cũng không quen tôi. Chúng ta không có chuyện gì để nói hết.

- Này này, cô nói vậy là sao? Gặp tôi cô còn chưa chào hỏi tôi đang hoàng đấy? Còn dám lên tiếng chống lại tôi à.

- Anh là ai mà tôi phải chào? Phiền thật đấy. Nói rồi cô quay mặt đi thật nhanh không cho anh cơ hội bắt lại

- Này này

Anh chạy lên định tóm cô thêm lần nữa. Cô biết chắc sẽ xảy ra nên cô tận dụng thời cơ quay người lại, đá vào chân anh rồi bỏ chạy. Anh đau đớn ôm chân ngồi thụp xuống.

- Tôi chưa kịp nói xong mà cô chạy đi đâu thế! Anh hét toáng lên còn cô thì vẫn chạy mặc kệ, không thèm để ý.

Chạy được một quãng đường xa thì cô quay lại nhìn xxem anh có địa theo cô không. Không thấy anh chạy thêm cô thở phải nhẹ nhõm, chạy vào bàn trà trong hoa viên ngồi nghỉ mệt. Cô thở phì phì không ra hơi.

- Không biết anh ta là ai nhỉ? Sao lại bắt mình ta.

Vừa dứt lời, cô nhìn lên, thấy mẹ chồng đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cô…

Hot

Comments

Ngọc Thuỳ

Ngọc Thuỳ

Bả theo dõi hả trời

2023-08-08

1

Gà Cay

Gà Cay

nhây thế? người ta đã không thích rồi mà

2023-08-08

1

Huyền Trân

Huyền Trân

Doománh

2023-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play