Chương 18

Người phụ nữ xe từ trong túi móc ra một chiếc dao găm sắc bén đặt lên bàn. Cô rùng mình khi thấy chiếc dao ấy dính đầy thứ gì đó màu đỏ, có lẽ là máu.

Cô hoảng hốt muốn chạy đi nhưng bị giữ lại và không thể chạy thoát.

- Chà..quả thật rất xinh đẹp nhỉ

-…

- Nhưng rất tiếc đó không phải là thân xác của cô..

Khi nghe at ta thốt lên vào lời, cô bất chợt giật nảy, không hiểu vì lý do nào đó mà bà ta lại nói với cô những lời kì quặc đó.

- Bà…bà nói gì vậy. Dù vậy nhưng cô khá gượng gạo trong cách nói chuyện của mình.

- Cô không hiểu tôi nói gì à? Tôi đang nói cô đấy!

- Tôi.. tôi không hiểu bà đang nói gì hết!

- Haha, không hiểu sao? Tôi nghĩ cô thông minh ai dè lại như vậy. Tôi chính là đang nói đến cái người tên là Tạ Thừa Ân đấy! Bà ta nói xong liền nở một nụ cười gian xảo, còn cô thì trợn tròn cả mắt,tâm thế lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao bà ta lại biết đến cái tên Tạ Thừa Ân của cô

Hả? Bà ta đang nói đến…đến mình sao..? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Sao thế? Sao không nói gì vậy?

- Sao..?sao bà lại biết cái tên đó..?

- Haha!! Bất ngờ thật đấy! Cô nghĩ chuyện đó chỉ có mình cô biết sao? Cô không nghĩ sẽ có người khác cũng biết à?

- Hả..?Tại sao lại như vậy?

- Tôi biết hết đấy! Việc cô là ai, xuất thân từ đâu ra..hay là cả bạn trai cô nữa.

- Bà…bà..

- Không cần phải bất ngờ đâu! Đơn giản chỉ là tôi làm cái công việc này thôi! Chuyện gì trên đời này mà tôi chẳng biết?

- Vậy..bà là..

- Nói nhỏ thôi nhé! Ta là pháp sư. Và cô không phải là chủ nhân của thân xác này đúng chứ!

- À..đúng vậy..

- Ta thì không rõ nguyên nhân tại sau hồn phách của thân xác này biến mất và thay vào đó chính là cô trong thân xác nhỏ bé yếu đuối này.

- Vậy..việc bà nói bạn trai tôi…

- À, cái đó tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nói đại thôi! Tôi chỉ cảm nhận được rằng trên người cô đang phát sáng trong mắt tôi vì cô không phải người của the giới này. Nếu tôi nhớ không lầm thì vài tuần trước cũng có một người với cơ thể phát sáng như cô đã từng đi qua mới này. Một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú .

Phát sáng, không phải người ở thế giới này giống mình.., không lẽ…

- Người…người đó trông ra sao? Bà có thấy kĩ anh ta không!

- Sao thế, người quen của cô sao?

- Tôi..tôi không chắc.

- Lúc đó trời khá tối nên ta chỉ thấy được vẻ khôi Ngô của anh ta thôi, còn tóc hay gì thì ta không thấy vì cậu ta mặc áo choàng và trùm mũ trên đầu. Nhưng rất cao đấy, thân hình vô cùng vạm vỡ.

- Vạm vỡ sao..?

......................

Nói chuyện với bà ta một lúc thì cô đã ra được bên ngoài, trong lòng cô vẫn dạy dứt chuyện gì đó, có lẽ là do bà ấy kể rằng có người như cô nên trong lòng cô bông chồn không biết là ai, có phải là người cô luôn mong chờ bất lâu nay không.

Vạm vỡ lắm sao…không thể nào, không phải anh ấy… Ôi trời mày đang nghĩ cái quái gì vậy, anh ta đã phản bội mày mà mày còn mơ tưởng đến anh ta…quả thật là…là..

Cô vô cùng buồn bực nhưng chẳng thể làm gì, trời đã tối, ánh đèn trên con phố vàng rực rỡ. Những bông tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất, dù đầu mùa hay cuối mùa, tuyết vẫn rơi rất nhiều và không ngừng nghỉ. Cô đưa tay hứng lấy bông tuyết vừa tôi từ trên trời cao ấy xuống. Mềm mại, bồng bềnh khiến cô chỉ muốn ăn nó thôi. Một mình cô đi trên con đường , dòng người tấp nập, ai cũng có đôi có cặp chỉ có cô đi một mình. Cảm giác cô đơn lẻ loi bỗng xộc lên khiến cô khá tủi thân.

Cô đi dạo một lúc, những thế lực phía sau luôn tình rập nhưng cô không hề biết. Cô cứ thản nhiên đi và đi không màn đến xung quanh và rồi. Một tiếng động khá to từ đằng sau lóe lên. Cô giật mình quay phắt về phía đằng sau. Rất nhiều người mặt đồ đen, trùm kín cả mặt, cằm dao tiến về phía cô. Cô trợn tròn mắt không tin những điều trước mặt. Hoảng hốt thịt lùi về phía sau. Nhưng cô càng lùi, họ càng tiến thêm. Cô quá sợ hãi nên không thể khống chế bản thân mình. Những bước chân bắt đầu trở nên nặng trĩu.

- Các….các người là ai..? Cô run rẫy ngập ngừng.

- Ngươi không cần biết. Bây đâu lên cho tao.

Hả

Cô hoảng sợ không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy, cô quay người cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng điều bất đắc dĩ đã xảy ra, cô vấp một cục đá dưới chân rồi ngã nhào.

- Hahhaha, đến ông trời còn giúp ta! Hôm nay là ngày chết của ngươi! Nói rồi hắn cùng đồng bọn đi tới vùng một kiếm.

Cô hoảng hồn nhắm chặt cả mắt, cô không nghĩ hôm nay sẽ xảy ra chuyện này với cô.

Sao mà xui xẻo thế này, hết chuyện này đến chuyện khá mày đúng là đồ xui xẻo không ai cần mà. Nếu mà đến tai ngài Ekert rằng vợ mới cưới của ngài ấy chết thì sao nào. Còn mặt mũi gì nữa chứ

- Ái chà chà, một đám con trai mà lại đi ăn hiếp một người phụ nữ sao?

Bỗng dưng lúc cô tuyệt vọng nhất thì có một tiếng người từ sau cất lên.

Hot

Comments

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

*rẩy

2023-08-11

0

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

s chj chỉ nghĩ đến" vạm vỡ" thôi v

2023-08-11

0

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

* bồn

2023-08-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play