Về tới cung điện của mình. Anh quay trở lại bàn làm việc của mình. Ngồi xuống cầm cấp tài liệu lên xem xét. Nhưng anh chẳng xem đến tài liệu của công việc mà trên tay anh là hồ sơ . Chính xác là sơ yếu lý lịch của Rina Kalope. Anh ngồi nhìn một lúc lâu nhưng không hề có một chút động tĩnh nào. Cuối cùng anh đứng dậy và ra ngoài.
Cô ở đây đang vô cùng bực tức nằm trên giường, không hiểu lý do gì mà cô có thể ngủ một giấc dài. Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Cô đã phấn chấn lên rất nhiều sau giấc ngủ ngon như vậy. Cô thức dạy chưa lấy thì người hàu đem nước vào cho cô rửa mặt.
Xong xuôi cô đến bàn Sofa ngồi uống nước trà, mấy hôm nay cô đã quen như vậy, mỗi sáng thức dậy phải thưởng thức một tách trà nóng, ăn sáng cùng với dĩa bánh quy thơm phức mới ra lò. Cô hưởng thụ cuộc sống ở nhà chồng vô cùng thoải mái.
Một lúc sau cô ra khỏi phòng. Vừa bước ra bên ngoài, không khí đột ngột lạnh lỡ khiến cô bất ngờ. Rồi từ trên trời cao kia, có vô số thứ gì rơi lã chã xuống mặt đất. Cô nghẹn ngào thốt lên:
- Ôi.., là tuyết!
Những bông tuyết trắng mịn, bồng bềnh đang dừa giỡn trên không trung rồi bất chợt rơi xuống. Cô bất giác đưa tay ra Hưng những bông tuyết trắng xóa. Chẳng mấy chốc tuyết đã rơi đầy lên tay cô. Không hiểu vì sao mà cô cho toàn bộ nắm tuyết đó vào miệng. Cô đăng ăn chúng. Chắc có lẽ những bông tuyết bồng bềnh, mềm mại như kẹo bông Gòn này khiến cô không thể kìm chế nổi. Rồi từ đằng xa, mất người hầu lật đật chạy đến . Lấy áo ấm choàng vào cho cô
Choàng xong cô lại tiếp tục chạy ra phía ngoài, nơi có nhiều tuyết hơn để vui chơi. Cô nằm lăn lộn dưới tuyết, nó như một tấm thảm bông đàn hồi, khiến cô muốn nằm mãi không thôi. Nhưng cô đâu biết những trò con nít cô vừa làm đang bị nhìn thấy bởi công tước Ekert.
Cô lăn vài vòng rồi ngoài dậy, vừa mở mắt ra cô thấy trước mặt mình là ngài công tước đang mỉm cười với cô.
- Chào buổi sáng! Em không lạnh à.
Cô giật mình đứng phắt dậy.
- A..chào ngài.
- Mới sáng sớm trời rất lạnh mà lại ra đây chơi rồi. Em không sợ bị cảm sao, rất dễ đấy.
- À.., tôi xin lỗi..
- Sao lại xin lỗi? Người đáng phải xin lỗi là tôi mới đúng…
- ….
- Hôm qua tôi đã sai nên mong em sẽ tha thứ cho tôi… Mẹ tôi có lẽ đã hiểu lầm nên cô hay. Bỏ qua cho bà ấy.
Cô nghe xong liền tối sầm mặt lại.
- Không! Ngài là chủ ở đây cơ mà? Sao lại xin lỗi? Chắc có lẽ là tôi sai chứ không phải ngài đâu, thưa ngài công tước!
Cô đang chơi dừa vui vẻ thì khi nghe ngài công tước cất lời, những lời cất lên cắt ngang sự hứng thú của cô và cô không muốn ở lại đây lâu hơn. Cô quay người rời đi. Vẫn là ngày chỗ đó, cô bỏ đi để lại một mình ngài công tước đứng im tại chỗ.
- Ơ…Rina.. mình lại làm sai gì hả ta. Anh nói một cách thì thầm.
......................
- Bực mình thật! Đi đâu cũng gặp anh ta.. Không biết khi nào nữ chính nguyên tác sẽ xuất hiện nữa. Mau mau đi tôi không thể chịu nổi nơi này rồi. Cô vò đầu bứt óc tìm cách để tìm cách mau chóng ly hôn, giữ lấy tính mạng của mình.
Cô nằm một lúc lâu trong phòng thì không chịu nỗi được nữa. Cô ấy tiết định ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, không ai ra ngoài nên mặt sân bây giờ phủ một màu trắng xóa như một tấm thảm.
- Oa…đẹp thật.
Cô nhẹ nhàng bước trên tuyết. Nó in lại dấu chân của cô. Đến khi cô ra tới cổng, cô nhìn lại tấm thảm tuyết đằng sau, chi chít những dấu chân bé nhỏ của cô. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước lên xe ngựa. Tiếng xe ngựa Lộc cộc suốt khoảng hành trình ra ngoài. Lần này cô đến một vùng ngoại ô của thành phố cô ở lúc trước. Khá xa nếu đi từ cung điện này. Có lẽ vì quá em nên cô đã thiếp đi một lúc. Trong lúc cô ngủ cô không hề biết cung quanh mình đang có rất nhiều người theo dõi.
Vì cô ngủ nên chẳng mấy chốc khi cô tỉnh dậy đã đến nơi. Khung cảnh trước mắt làm ta khá xao xuyến. Vô cùng tráng lệ. Dù tuyết rơi, dù lạnh giá nhưng họ vẫn luôn hoạt động, những cửa hàng buôn, đến những khách địa phương hay khách du lịch đều vô cùng tấp nập.
Cô vừa bước xuống xe thì có một vị nào đó trùm kín mặt kéo cô vào một căn nhà nhỏ. Không gian tối, hẹp khiến cô cảm thấy với cùng ngột ngạt. Bà ta để cô ngồi trên ghế rồi biến mất một lúc. Cô không thấy bà ấy thì định đứng dậy rời đi, nhưng điều bất đắc dĩ đã xảy ra, cô không đứng dạy được, cô ngồi trên ghế và không thể ra khỏi ghế. Một sức mạnh nào đó kìm hãm cô lại chỗ này.
Từ phía trong bước ra, một người phụ nữ với mái tóc bạch kim sáng chói đi ra, khuôn mặt vô cùng diễm lệ khiến cô không biết làm gì mà chỉ ngồi im và nhìn. Nhưng từ trong túi, người phụ nữ móc ra một cái dài găm…
Updated 23 Episodes
Comments
Mẫn Nhi 🐰
Truyện hay, nhưng mà. Bạn bị lặp từ nhiều ấy, đọc bị khựng.
2023-08-11
1
Nguyễn Hạ Linh
Hóng nè
2023-08-08
0
Ngọc Thuỳ
Mau ra coi coi chuyện dì xảy ra vại
2023-08-08
1