Chương 19

- Mày là ai?

- Ơ.. Tôi chỉ là người qua đường thôi. Mà ở đây đang xảy ra chuyện à?

- Không phải chuyện của mày. Cút đi! Đừng lo chuyện bao đồng!

- Ồ vậy sao? Nhưng tôi cứ thích lo chuyện bao đồng cơ.

Cô ngồi dưới đất ngước mặt lên xem hai người nói chuyện. Bỗng dưng anh nhìn xuống phía cô khiến cô giật mình mắt không biết để đâu. Sau đó anh đỡ cô dậy.

- Có làm sao không?

- A, tôi không sao…

- Này hai đứa kia, nếu mày muốn lo chuyện bao đồng thì ta sẽ nguyện ý cho mày. Đêm hai cả hai ngươi sẽ phải chết!

Nói rồi anh ta cùng đồng bọn xông lên. Chàng trai không chút hồi hộp, rút từ trong người ra một chiếc dao găm, ném về phía bọn kia, chỉ cần một con dao găm, nó bay xuyên qua cả đám người bọn họ. Bọn họ giật mình nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, toàn bộ ngã gục xuống mắt đất . Cô đứng đó trọn trong mắt nhìn không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình

Cô quay qua nhìn anh. Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với mái tóc xanh dương đậm. Nét mặt ôn hòa mỉm cười với cô khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô giật mình thi lại ánh mắt của mình trên người anh

- Cô bị thương rồi, nhà tôi gần đây cô đến đó để tôi băng bó vết thương cho cô nhé.

- A, không cần đâu. Tôi làm phiền anh quá rồi!

- Không sao đâu.

Nói rồi anh kéo tay cô đi về nhà của anh. Căn nhà nhỏ bé nằm giữa vùng đất rộng. Ngăn nắp, vô cùng ấm áp. Cô ngồi im để anh băng bó lại vào vết xước nhỏ trên người cô. Nhìn ở gần trông anh rất đẹp trai. Cô nghĩ mãi chẳng nhớ ra chàng trai này là ai trong cuốn tiểu thuyết.

- Anh..anh tên là gì vậy nhỉ?

- Eunbi..

- …

- Eunbi Secret. Biết rồi chứ!

- A.. ngài Secret. Anh sống ở đây một mình sao?

- Đúng…

- Anh không thấy cô đơn à?

- Không đâu! Do chính tôi nên bây giờ tôi trở nên như thế này!

- Anh..làm sao à?

- Người tôi yêu…đã mất vì bản thân tôi bất cẩn…

- Tôi…tôi xin lỗi , tôi khiến anh nhớ lại chuyện buồn rồi…

- Không sao đâu! Cũng là do tôi bất cẩn mà đánh mất cô ấy nên bây giờ trở nên khổ sở thế này. Haha

- Tôi có thể biết tên cô ấy không?

- Tôi nghĩ là cô cũng không thể biết đâu, vì một người chẳng thể tồn tại…Anh thì thầm

- Hả

- À không sao! Ông rồi đấy cô có thể đi rồi.

- A, cảm ơn anh nhiều, về chuyện này cả chuyện kia nữa. Nếu chúng ta có duyên sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.

Nói rồi cô rời khỏi căn nhà của anh. Chuẩn bị đi về cung điện. Trên đường đi cô luôn nghĩ đến cái tên Eunbi Secret, cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong bộ tiểu thuyết ấy. Nhưng tại áo bây giờ cái tên ấy lại xuất hiện mà lần này cậu ta cứu cô. Còn về phần bạn gái cậu ta thì cô càng không rõ. Anh cứ úp úp mở mở khiến cô không thể nào hiểu nổi. Cô bực mình chuẩn bị lên xe ngựa.

Một tiếng người bỗng cất lên, một chân của cô đã bước lên bậc thềm trên xe ngựa, còn chân kia vẫn ở dưới. Cô quay đầu lại nhìn về phía có tiếng động phát lên. Cô thấy một cô bé, không cao lắm chừng tới vai của cô. Mái tóc bù xù mặc trên người bộ bộ váy dài màu nâu sẫm. Cô nhận ra đó là em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính nguyên tác. Nhưng sao cô bé ấy lại ở đây. Lại ông trông vô cùng bẩn thỉu. Vốn dĩ cô không muốn liên quan đến nữ chính nguyên tác nhưng bây giờ trước mắt cô đó là em gái cô ta, lại còn đáng thương.

Cô không kìm được lòng, cô đi lại chỗ đó. Chào hỏi cô bé, được biết. Cô ấy bị bỏ rơi do là con ngoài giá thú. Nghe đến đây cô sững người lại. Trong nguyên tác không có tình huống này xảy ra. Chỉ có nói em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính từ nhỏ đã quậy phá, ăn mặc xa xỉ, âm mưu cướp đoạt chồng của chị mình. Lên kế hoạch giết chị gái của mình nhưng bất thành. Cuối cùng cô cùng mẹ của cô bị tống vào ngục tối rồi đem đi hành quyết.

Nhưng bây giờ cô không ngờ mình sẽ bắt gặp chuyện này. Cô không còn cách nào khác đành đưa cô ấy về nhà của mình. Ban đầu cô bé ấy còn lo sợ không biết mình sẽ ra sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Rina, cô ta đã trở nên yên tâm hơn một chút. Về tới cung điện, bất giờ trời đã tối om như mực, anh trắng trên trời vô cùng sáng. Cô bé với vẻ ngoài gầy nhom,đi giữa trời đông tuyết lạnh giá khiên cô vô cùng lạnh rét. Rina lấy áo choàng của mình khoác vào cho cô, dẫn cô vào trong

Điều khiến cô bất ngờ nhất đó là ngài công tước đang đợi sẵn trong phòng khách. Anh ngồi im phăng phát trên ghế Sofa không động đậy. Tiếng cửa vừa mở ra, anh đứng dậy nhìn ra, thấy cô bước vào cùng một khiến nào đó, anh không khỏi thắc mắc.

- Ai vậy?

- À.., tôi gặp em ấy bên ngoài. Trời thì tuyết rơi và em ấy không có chỗ ở nên tôi quyết đi gì đưa về. Không biết anh phiền không?

Hot

Comments

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

thay từ"bẩn thỉu" bằng từ khác thì nó sẽ tế nhị hơn ý ạ

2023-08-11

0

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

* sao

2023-08-11

0

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

✞ঔৣ۝ℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ

* ổn

2023-08-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play