Đến khi bóng dáng hắn biến mất hằng trong đám đông đằng trước, nó mới quay về. Cha mẹ nó đang kiếm nó khắp nơi, thấy con mình đang vừa đi vừa túm áo lau đi hai má liền thảo phào nhẹ nhõm mà tiến lại. Có chết họ cũng không ngờ được đứa con do chính mình đẻ ra mới tí tuổi đầu đã chơi lớn mở cửa xe nhảy xuống rồi chạy biến đi trong khi chiếc xe ô tô còn chưa dừng hẳn.
- Thằng bé đi rồi à? - Mẹ nó bế nó trên tay rồi hỏi.
- Vâng ạ. - Nó gật đầu đáp lại rồi dựa vào người mẹ, miệng không nói thêm câu nào.
- Chắc thằng bé sẽ gửi thư với quà về cho con đó. Có gì phải buồn chứ, đúng không công chúa của bố? - Bố nói bế lấy nó từ trong vòng tay mẹ rồi đuôi thẳng tay nâng người nó lên cao để dỗ dành. - Con gái của bố mai sau chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ thật xuất sắc giống anh họ con, đúng không nè? Ngoan, không buồn nữa, nhá?
- Vâng... - Nó dụi mắt, không để cho nước mắt tiếp tục chảy ra.
Hôm nay mặc dù không còn Ego Jinpachi chơi cùng nó nhưng nó vẫn mang theo trái bóng ra công viên để tập. Đóng chiếc cửa nhà lại, nó đặt trái bóng xuống đất rồi vừa chạy vừa rê bóng, tất nhiên là không thể không để ý mỗi khi sang đường rồi. Mọi ánh mắt trên đường đều đổ dồn vào đôi chân tuy có phần nhỏ bé nhưng lại vô cùng khéo léo của nó. Ai ai cũng phải thầm khen rằng đứa bé này thật sự là vô cùng giỏi. Nhìn cái cách rê bóng điêu luyện đó thì ai nà ngờ được nó lại mới chỉ vỏn vẹn 6 tuổi cơ chứ?
- Lunar-chan, lại ra công viên chơi đó à? - Bác hàng xóm kế bên nhà nó thấy bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng hỏi thăm.
- Dạ vâng ạ. - Nó dừng lại đáp lời, ánh mắt hướng về mấy bịch đồ nhìn có vẻ cồng kềnh trên tay người hàng xóm thân thiện. - Nhìn bác xách mấy bịch đồ có vẻ nặng, bác có cần cháu phụ một tí không ạ?
- Không cần đâu, nhìn to vậy thôi chứ nhẹ hều à. - Bác ấy phẩy tay ý từ chối rồi luồn lay vào một cái túi lấy ra một quả táo nhỏ. - Bác cho này, ăn nhiều cho lớn rồi lấy sức chơi tiếp nhé?
- Cháu cảm ơn ạ! - Nó đưa hai tay ra nhận lấy món quà nhỏ rồi cúi đầu cảm ơn. Chào tạm biệt bác hàng xóm, con bé cẩn thận nhét quả táo vào trong túi quần. Nó vẫn chưa ăn vội, biết đâu bây giờ ăn rồi tí nữa thấy đói lại không có gì lót dạ thì sao?
Tiếp tục hoàn thành quãng đường đến công viên, nó hí hửng dùng chân sút quả bóng về phía công viên trước rồi mới chạy theo sau. Nhưng mà nó hối hận rồi, sao bây giờ nó lại không tìm món quà đầu tiên nó được nhận từ người anh họ kia ở đâu vậy?! Vạch cành cây ra và tiến vào sâu bên trong lùm, trước mặt nó là một đứa bé tầm 3 tuổi đang đứng khóc, hai tay ôm chặt quả bóng của nó. Không phải chứ?! Không lẽ nó sút bóng trúng đầu người ta à??? Bình thường giờ này ở công viên ít người lắm cơ mà. Nó vội vàng chạy lại, lúng túng xin lỗi đứa bé kia.
- Em có sao không? Cho chị xin lỗi nhé.
Thằng bé khó hiểu nhìn nó:
- Sao chị lại xin lỗi ạ?
- Thì tại đây là bóng của chị, có phải nó trúng em nên em mới khóc không?
Đưa bé sụt sùi, lau đi nước mắt.
- Không phải, nó lăn qua chỗ em chứ không rơi trúng.
- Làm chị cứ tưởng... - Nó thở phào nhẹ nhõm. - Vậy tại sao em lại khóc?
Nghe xong câu hỏi của nó, thằng bé lại tiếp tục khóc lớn:
- Anh hai... Anh hai bảo em tới công viên trước đợi anh mà mãi em không thấy anh hai đâu. - Càng nói, thằng chả càng khóc to.
Trong đầu nó hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi. Ủa em, em bảo chờ anh trai mà trốn trong bụi như này thì có là bố em cũng chưa chắc đã tìm được. Ơ mà khoan đã, hình như hồi nãy ở trước lối vào công viên cũng có một thằng nhóc hễ thấy người lớn đi qua là chạy lại hỏi xem có thấy em trai nó đâu không thì phải.
- Đừng khóc, chị biết anh trai em ở đâu rồi. - Nói rồi nó cầm tay thằng nhỏ dắt ra ngoài, chầm chậm tiến từng bước về phía cổng công viên. Nó không đi nhanh là tại vì nó sợ, sợ cái thằng nhóc đang lon ton chạy theo nó này không đuổi kịp nó do chân thằng chả quá ngắn. Nó vẫn luôn được khen rằng cao hơn bạn đồng trang lứa đó nha! Có lẽ là nhờ gen nhỉ? Jinpachi cũng cao lắm.
- Này cậu gì đó ơi! - Nói nói to để kẻ đang lo lắng đi qua đi lại kia có thể nghe thấy. - Hình như cậu đang tìm em trai đúng không vậy?
Tên nhóc đội chiếc mũ lưỡi trai trắng, nghe rõ mồn một hai chữ "em trai" liền quay lại hướng phát ra giọng nói. Thằng nhóc nãy giờ còn ngoan ngoãn đi theo nó vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền dứt tay nó ra mà chạy về phía anh. Sao mà phũ quá vậy em?
- Anh ơi! - Thằng bé nhảy lên, ôm chặt lấy anh trai không thèm buông.
- Em không sao chứ, Rin? - Thằng anh lo lắng hỏi, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới xem em mình có bị gì ở đâu không.
- Em không sao ạ. - Cuối cùng Rin cũng chịu nhảy xuống khỏi anh hắn. - Chị này đã giúp em này. - Itoshi Rin chỉ tay về phía nó.
- Thế đã cảm ơn chưa?
- Chưa ạ.
- Cảm ơn nhé, vì đã giúp em trai tôi và tôi. - Itoshi Sae cúi đầu cảm ơn nó, không quên huých tay thằng em mình nhắc nhở nó làm theo.
- Cảm ơn chị. - Rin thốt lên một câu đầy vẻ non nớt. Không chắc thằng chả có biết cảm ơn là gì không nhưng ngoan ngoãn nghe lời anh trai như này là tốt! 10 điểm về chỗ.
- Không có gì, tiện tay mà thôi.
Nó nói thật đó, nếu không phải lúc đó có cảm giác hơi tội lỗi vì tưởng rằng bản thân sút bóng trúng đầu con nhà người ta thì chưa chắc nó đã giúp đâu. Cái mỏ thằng chả khóc to như này, kiểu gì anh nó chả nghe thấy? Nhưng mà để nó khóc lâu rồi đau họng thì nghe chừng cũng tội nên nó mới giúp.
Updated 77 Episodes
Comments
My Lam Lê
Nghe là bt ai :))
2024-08-13
2
Asurahoangnhu
Woa, Rin=)))
2024-07-21
0
otp là liều thuốc chuột😍
Rin?
2023-11-06
5