Xin lỗi nhé, tụi này chiếm sân hơi lâu. - Trận đấu của nó và Hanami đã kéo dài thời gian sử dụng sân của đội bóng nữ khiến trận đấu chào mừng thành viên mới của đội nam bị chậm trễ. Bây giờ Mio đang rối rít xin lỗi đội trưởng bên kia.
- Không sao đâu, Mio. Chúng tôi cũng quan sát trận đấu mà, con bé chơi rất hay. - Cậu ta có hơi ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói: - Không biết các cậu có phiền cho tụi này mượn con bé một lát được không? Thật ra nói là chào mừng thành viên mới nhưng năm nay đội bóng nam chỉ có 10 thành viên mới thôi.
- Nên cậu muốn mượn Lunar-chan để thêm vào chỗ trống cho đủ người chứ gì? - Mio liền hiểu ý mà tiếp lời.
- Cậu nên hỏi con bé chứ không phải tôi đâu. - Cô thở dài một hơi, tên thanh mai trúc mã này của cô vẫn luôn nhát gái như này. - Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi đấy!
- Cảm ơn nhé, Mio! - Cậu không còn mang vẻ mặt cún con nữa mà vui lên hẳn. Mio dẫn theo đội trưởng đội bóng nam tới chỗ nó đang giãn cơ để giải thích tình hình. Chỉ giúp được nhiêu đó thôi chứ đồng ý hay không là ở nó, cô không quyết được.
- Được chứ ạ, dù sao em cũng đang rảnh. - Nó không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Nếu là nam thì cách thi đấu hẳn sẽ khác nữ đúng không nhỉ? Cơ hội hiếm có để tập luyện đấy! Nó cùng đi qua chỗ đội bóng nam đang khởi động. Hình như mọi người đã biết trước sự có mặt của nó, không một ai tỏ ra bất ngờ cả. Trình độ của nó ai cũng được chứng kiến cả rồi, có ngu mới không đồng ý cho nó chơi chung trận này!
Hai đội dần tiến ra sân, vào đúng vị trí đã được phân công và chờ tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu từ chỗ trọng tài. Bật mí nhé, vì là con gái nên nó được chọn vị trí chơi hay nhất đấy, và tất nhiên là nó chọn tiền đạo rồi. Từ Năm hai và năm ba thì mặc áo đấu, còn năm nhất bọn nó chỉ đơn giản là đồng phục thể dục thôi. Tiếng còi bắt đầu cuối cùng cũng vang lên, vì là đội giao bóng đầu tiên nên nó đã nhanh chóng nhận được bóng từ phía đồng đội.
- Dâng lên cao đi, bóng đang ở chân tôi thì sẽ không mất đâu! - Nó vừa rê bóng vừa nói lớn, liếm nhẹ môi thể hiện sự phấn khích. Những người khác nửa tin nửa ngờ, không ai dám lên quá cao vì sợ nếu mất bóng thì sẽ không kịp chạy về thủ. Nó không lấy làm thích thú gì khi đội của nó chơi theo phong cách quá an toàn như này. Một mình một bóng, nó tiến lại hàng phòng thủ của đối phương. Mấy đàn anh thấy chỉ có nó với hai người khác di chuyển vào lãnh địa của mình nên chỉ ra hiệu kèm 1-1, riêng nó thì tận 2 người để dễ dàng cướp bóng.
- Sao? Có tính gắp bóng không? - Một trong hai người lên tiếng hỏi nó, giọng điệu vừa hứng thú vừa có phần xem thường. Rõ ràng là đang không quá xem trọng việc bóng đang do nó giữ, không lẽ họ đang nghĩ nó sẽ để họ cướp bóng à?
- Nếu đã mất công kèm hai người rồi thì nên đứng sát vô tí chứ ạ? - Nó nói rồi sử dụng cái cơ thể dẻo dai của mình mà lách qua giữa hai người trước sự ngỡ ngàng của những người trên sân.
- Đừng hòng! - Một đàn anh lao người tới, định cắt bóng của nó. - Bóng đâu rồi?!
- Bị lừa rồi nhé!
- Ken! Sao lại rời vị trí?? - Đội trưởng với tư cách là huấn luyện viên của đội đàn anh trận này quát lớn khi có người dám rời bỏ vị trí. Tạo cơ hội cho một thành viên đội nó đang vô cùng trống trải. Nắm bắt cơ hội, nó chuyển thẳng bóng qua phía cậu trai kia nên.
- Chết tiệt! Em xin lỗi! - Ken thất vọng nói lớn rồi chạy theo người đáng ra mình phải kèm.
- Truyền qua đây, nhanh lên! - Nó hét lớn qua phía đồng đội. Cậu trai cũng ngoan ngoãn nghe theo mà trả bóng về chân nó. Nhưng cậu ơi, sợ nó không nhận được hay sao mà truyền nhẹ thế? Bị mất bóng rồi!
- Xin lỗi, nhờ mọi người nhé! - Cậu trai vẻ mặt hối hận, nói lớn về phía hậu vệ.
- Kèm vào! Đừng cho đối phương cơ hội ghi bàn!
- Bên này đang trống! Truyền đây!
- Đừng có chạy ra sau hậu vệ chứ, ngáo à?
- Ê, đừng có giành bóng của đồng đội chứ? Để ý giùm cái!
- Xin lỗi, xin lỗi.
Bao nhiêu câu nói, bao nhiêu sắc thái trên sân hiện tại làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi nó mới chơi một trận bóng thực sự nhỉ?
- Vào!!! - Đội đầu tiên ghi được bàn thắng là đội của đàn anh khối trên.
- Xin lỗi, nếu lúc đó tôi truyền mạnh hơn thì đã không mất bóng rồi.
- Phát bóng đi, đừng tốn thời gian! - Nó cáu kỉnh quát một câu. Hai bên chênh lệch thực lực thấy rõ, biết vậy nó khỏi nhận lời mà về nhà chơi với anh em nhà Itoshi cho rồi. - Có bao nhiêu bóng cứ truyền hết cho tôi, nhớ hết sức.
- Thái độ gì vậy chứ? Đây là môn thể thao đồng đội đó. - Một người nãy giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu với từng hành động và lời nói của nó lên tiếng. Nó đương nhiên chẳng thèm quan tâm mà phát bóng.
- Tập trung kèm con bé nhưng cũng đừng để những người khác tự do!
- Vâng!
Không còn là dáng vẻ có hay không cũng được khi nãy, bây giờ ai cũng đều tập trung quan sát từng chuyển động của nó, không để bị đánh lừa trước những động tác giả của nó. Nhưng đời không như là mơ, ít có ai bị lừa mà biết mình bị lừa lắm.
- Một trò không chơi được hai lần đâu... Cái gì?! Sút ở khoảng cách này sao?? - Tên hậu vệ thốt lên khi thấy nó lấy đà. Tưởng sẽ có một pha bóng đẹp mắt, ai ngờ nó chỉ đá bổng một cái cho bóng bay ra sau người đó mà thôi.
- "Nếu là khoảng cách này, mình có thể nhảy lên đỡ..." - Một người khác đuổi theo quả bóng mà không để ý đến nó đang đuổi theo sau. Nó chạy lấy đà rồi nhảy lên cao, khống chế bóng khi vẫn đang ở trên không trung. Nó đã đưa toàn bộ những kẻ đang theo dõi trận bóng này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không một ai ở nơi đây có thể dự đoán trước hành động của nó.
- Dứt điểm đi! - Nó nói một câu ngắn gọn rồi truyền bóng cho cậu trai đã làm mất bóng từ nãy. Thấy đường truyền của nó đang tới, cậu ta nhanh chóng dang tay ra chặn hậu vệ phía sau và sút trực tiếp chứ không cần khống chế bóng.
- Vào!!! Gỡ hòa rồi!!! - Mọi người đồng thanh hét lớn.
- Hiệp này còn 15 phút nữa! Vào vị trí đi!
Updated 77 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
hay
2023-08-25
4
✨Lấp lánh ✨💖 :D
Hê😏
2023-08-02
4