"Chỉ có vậy?"
- "Vâng?"
- "Chỉ có vậy mà cũng phải dựng đầu anh mày dậy lúc 2 giờ sáng mới chịu à?" - Ego cáu kỉnh quát nó qua điện thoại.
Chuyện là sau khi ngẫm lại về bản thân, nó đã đưa ra quyết định sẽ vừa tự phát triển bản thân vừa học cách phối hợp cùng đồng đội. Nhưng vì không biết nên làm như thế nào, trằn trọc mãi cả một buổi tối thì nó mới nhớ tới người anh họ nó - Ego Jinpachi! Và vì tối qua nó không ngủ được nên sáng nay dậy hơi trễ, vẫn còn may cái là nay chủ nhật. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì cũng 9 giờ sáng rồi. Cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi cho anh nó ngay sau khi hoàn thành bữa sáng, nó đang gấp lắm rồi! Chỉ có điều là nó nhất thời quên mất vụ lệch giờ nên đã lỡ gọi cho hắn khi mà bên Đức hiện tại chỉ mới 2 giờ sáng. Thậm chí nó không thèm chào hỏi gì mà nói một tràng dài với một đống thông tin bên lề khiến Jinpachi nghe mà muốn tỉnh ngủ luôn. Sau khi nghe nó nói xong và tự mình sắp xếp lại những câu từ có phần rối loạn của nó thì Jinpachi mới cáu kỉnh đáp lại một câu như trên đấy. Hắn còn đang tưởng có chuyện gì xảy ra, ai ngờ con bé em họ hắn chỉ là đang muốn hắn chỉ nó cách để có thể phối hợp với bất kỳ ai mà thôi!
- "Nghe nè Lunar, anh chỉ có một lời khuyên duy nhất dành cho mày thôi, nghe cho kĩ mà thuộc luôn đi! Muốn chuyền bóng không phải đồng đội ở đâu mình chuyền tới đó mà phải chuyền tới nơi mà đồng đội có thể dễ dành nhận và xử lý bóng tốt nhất. Muốn nhận bóng không phải đứng im chờ đồng đội chuyền tới mà phải chạy tới nơi đồng đội có thể dễ dàng chuyền cho bản thân nhất. Vấn đề không xuất phát từ một phía đâu!" - Hắn nói rồi cúp điện thoại luôn, mặc kệ cho nó có hiểu hay là không. Ai bảo lúc nãy nó cũng đối xử với hắn như vậy?
Chưa biết là nó có hiểu hay không nhưng nhìn cái mặt hớn hở như vậy thì có lẽ nút thắt trong lòng nó đã được mở rồi. Vấn đề không phải ở nó mà ở đồng đội nó quá chú tâm vào thứ quan trọng nhất trên sân - quả bóng mà không quá quan tâm đến những người khác, không hề để tâm đến những vị trí và chuyển động xung quanh. Chơi bóng không chỉ nhìn từ tầm mắt mình mà phải làm cách nào đó để có thể bao quát toàn sân. Sao nó lại có thể quên mất thứ quan trọng như vậy chứ? Nhưng để có thể truyền đạt ý nó tới mọi người đương nhiên phải thông qua đội trưởng Mio rồi! Bây giờ nó đang chạy tới nhà cô!
Hiện tại nó đang đứng trước cổng nhà của hai chị em Mio và Mia. Nó... Bị choáng ngợp trước cánh cổng gỗ lớn và được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Vẫn luôn được nghe bảo rằng nhà của bọn họ rất giàu nhưng không ngờ lại khủng đến như vậy. Mặc dù được thiết kế theo phong cách xưa nhưng có không ít công nghệ hiện đại. Điển hình là mấy cái camera đang chĩa thẳng vào nó bây giờ. Hình như có người biết nó đứng ngoài cổng, chiếc chuông trên tường kêu lên một tiếng "bíp" dài rồi từ trong đó phát ra một giọng nói.
- Xin lỗi, không biết cô đến tìm ai?
Nó có hơi bất ngờ khi nghĩ rằng cái chuông biết nói. Thật ra là có một chiếc loa được kết nối với phía bên trong nhà ấy.
- Xin hỏi... Chị Mio và Mia có ở nhà không ạ?
- Cô là gì của hai vị tiểu thư? Có hẹn trước không?
- Là đàn em hoạt động chung câu lạc bộ ở trong trường. Vẫn chưa hẹn trước...
- Có chuyện gì sao, bác quản gia? - Từ trong chiếc loa vang lên giọng nói quen thuộc, nó có thể dễ dàng nhận ra đây là giọng của Mia.
- Chị Mia! Là em, Minerva nè!!! - Nó hét lớn về phía chiếc loa.
- Lunar? Sao em lại đột nhiên tới đây? Mở cổng đi! - Mia hạ lệnh, nó chưa từng nghe thấy giọng điệu này của Mia bao giờ, theo kiểu chủ-tớ ấy!
Cánh cổng lớn từ từ mở rộng. Nó đang thắc mắc là chỉ có mỗi mình nó thôi thì sao phải mở to vậy nhỉ? Vừa đặt chân vào sân, Mia đã chạy ra kéo nó vào thẳng nhà mà không thèm để tâm đến những ánh mắt phán xét đang đổ dồn vào nó.
- Sao hôm nay em lại tới tìm tụi chị vậy? Nào, vào nhà đi! - Cô kéo tay nó. - Chị Mio đi ra ngoài có chút chuyện rồi, chắc tầm hơn 1 tiếng nữa mới về. Có muốn vào phòng chị ngồi chờ không?
- Thôi ạ, lỡ em hậu đậu đụng trúng cái gì chắc chết em mất. - Nó khéo léo từ chối.
- Quan tâm gì ba cái đồ vớ vẩn đó. Em muốn uống trà gì? Chị sai người pha cho em.
- Ừm... Nước lọc là được rồi ạ. - Không hiểu sao nhưng hình như hôm nay Mia vui hơn hẳn thường ngày. Nó ít khi thấy cô nói nhiều như vậy hoặc là do nó ít tiếp xúc với cô nên không biết? Lúc này, nó mới chú ý đến cái cảnh vẻ lấm tấm mồ hôi của Mia. - Ủa, chị đang luyện tập à?
- Đúng rồi, chị đang tập mấy động tác em chỉ đó. Tập xong thì ngồi nhớ lại mấy kỹ năng chơi bóng của em rồi học theo nhưng mà khó hơn chị tưởng nhiều. Em đỉnh thật đó, Lunar.
- Em cảm ơn ạ. Nếu em có thể giúp được gì thì chị cứ nói nhé?
- Tất nhiên rồi, nếu không tận dụng hết khoảng thời gian khi em ở đây thì là chị đang bị ngáo rồi!
- Haha... - Nó cười cho qua chuyện. Mia vừa dứt câu thì bao nhiêu ánh mắt giận dữ đã dồn vào nó. Nhìn mặt những kẻ hầu ở đây, nó có thể phần nào đoán ra suy nghĩ của họ hiện tại.
- "Tiểu thư lá ngọc cành vàng của chúng ta đang nhận mình ngu ngốc trước một kẻ tầm thường. Thật không thể chấp nhận!!!"
Updated 77 Episodes
Comments
My Lam Lê
Ác với ổng ghê
2024-08-13
1
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
:))))
2023-08-25
4
R¡ii
ác :))))))
2023-08-05
7