Ego đi Đức được mấy năm rồi, vẫn luôn đều đặn gửi quà về cho nó. Hôm nay là ngày khai giảng của trường nó. Nó... Đã là học sinh sơ trung rồi đó! Như bao ngày khác, nó rê bóng đến trường, lướt qua bao ánh mắt ngưỡng mộ về cái tài năng của nó. Ừ thì có tài đó, nhưng chẳng ai biết nó là ai đâu. Đơn giản là vì nó chẳng thèm tham gia đội bóng nào và cũng chẳng góp mặt trong một trận bóng chính thức nào. Đang tìm xem tên mình được phân vào lớp nào, từ đằng sau bỗng có người túm lấy áo nó.
- Bạn gì ơi, tôi với bạn chung lớp đấy.
Nó khó hiểu quay đầu lại, đang tính chửi mấy câu vì nó nghĩ làm gì có ai biết nó mà vừa thấy danh sách lớp đã có thể khẳng định nó học cùng lớp rồi.
- Sae??? - Nó bất ngờ thốt lên khi thấy bóng dáng quen thuộc. - Không ngờ lại học chung lớp đấy.
- Sae? Itoshi Sae sao? - Một vài giọng bàn tán trong đám đông, mọi ánh mắt bây giờ tưởng chừng như đều đổ dồn vào hai đứa.
- Ra chỗ khác rồi nói chuyện tiếp. - Sae nói rồi kéo tay nó đi.
- Làm người nổi tiếng mệt thiệt ha? - Nó châm chọc Sae vài câu.
- Im đi!
- Khoan đi đã, hai bé ơi! - Một đứa con gái lạ chạy theo hai người, có vẻ là lớn tuổi hơn. Đàn chị khối trên chăng? Sae tặc lưỡi một cái, lâu lâu lại có fan girl đuổi theo hắn thực sự rất phiền.
- Em gái ơi, em có phiền cho chị chút thời gian không?
Xem ai đó đang quê chưa kìa. Không phải fan girl của hắn mà người ta đang tìm nó cơ. Quê!!!
- Lúc nãy trên đường chị đã thấy em rê bóng rất hay. Chị chưa thấy em bao giờ, chắc là năm nhất hả? Không biết em có hứng thú với câu lạc bộ bóng đá nữ của trường không. Câu lạc bộ trường mình cũng xem như là có tiếng tăm trong khu vực đấy. - Chị ấy mời gọi nó, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa tìm được viên ngọc quý. Ơ nhưng mà chị ơi, sao mơi khai giảng mà đã chiêu mộ thành viên mới rồi? Vội vàng quá!
- Xin lỗi, nhưng em không có ý định tham gia câu lạc bộ...
- Đừng từ chối mà!!! - Chị ấy cắt ngang lời nói của nó, giọng điệu như đang năn nỉ. - Chị sẽ dẫn em đi tham quan 1 vòng vào cuối ngày hôm nay. Làm ơn, lúc đấy hãy quyết định nhé? Nhé!!!
Đồng ý lời mời tham quan nhưng có lẽ nó cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Trong ngôi trường này hiện tại, có thể chơi bóng cùng nó chắc chỉ có mỗi Itoshi Sae mà thôi. Chiều hôm đó, tiếng chuông tan trường vừa vang lên, người lúc sáng đã xuất hiện trước cửa lớp nó mà kéo nó đi. Đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá nữ của trường, rất nhiều người đã chờ sẵn ở đó. Tầm 15 người nhỉ?
- Đây là người mà cậu nằng nặc đòi mời tham gia sao, Mio? - Một cô gái lên tiếng, không có ý gì đâu nhưng nó thấy người này đô khủng khiếp. Không phải dạng to cao mà kiểu cơ bắp phát triển hơn hẳn so với những người còn lại ấy.
- Phải! Lúc sáng đang đi học tôi thấy con bé rê bóng đến trường. Cái video tôi gửi cậu ấy, đỉnh lắm đúng không? - Mio - người vừa kéo nó tới đây trả lời câu hỏi của bạn mình.
- Chào em, chị là Hanami Kanzaki! Chào mừng em đến với câu lạc bộ bóng đã nữ. Chiều cao tuyệt đấy, em cao bao nhiêu vậy?
- Không đặc biệt lắm, 1m65 ạ.
- Át chủ bài của đội bóng nữ trường mình đấy, cậu ấy hiện tại là tiền đạo nữ xuất sắc nhất những giải bóng dành cho học sinh sơ trung ở tỉnh này. Trên báo cũng xuất hiện nhiều lắm. Thế nào, tuyệt lắm đúng không?
Nó có hơi bất ngờ, như vậy cũng xem như là có tiếng tăm rồi. Vậy mà nó chẳng biết một chút gì cả. Là nó đã quá vô tâm à?
- Vâng, nhưng em thực sự là không có ý định tham gia câu lạc bộ nào đâu. - Nó khéo từ chối.
- Hả? Tại sao vậy? Nếu có tài năng của em bù đắp vào đội hình thì đội chúng ta chắc chắn sẽ vô địch giải bóng đá nữ sơ trung hằng năm do tỉnh tổ chức! - Mio vẻ mặt có phần thất vọng cố thuyết phục nó.
- Chị nói vậy là sao, Mio-nee? Chị tính cho con bé vào đội hình chính thức à?! Trong khi còn chưa biết thực lực của nó ra sao? - Một cô gái ngoại hình gần giống Mio phản đối sự có mặt của nó một cách kịch liệt.
- Im đi Mia, đừng xem thường mắt nhìn người của chị. - Mio ném cho cô ấy một ánh mắt sắc bén nhưng không làm nhụt chí Mia được.
- Chị mới là người phải im đó, trong câu lạc bộ ai mà không biết em luôn là người cố gắng nhất nhưng vẫn không được nằm trong đội hình chính? Một đứa như này... - Mia hướng ánh mắt về phía nó. Ơ nhưng mà hình như nó vẫn chưa đồng ý mà, ủa alo?
- Đừng loạn nữa, bọn này đã năm ba rồi, không còn cơ hội phục thù đâu. Em bảo chị ba năm liền đều phải chịu thua trước trường nữ sinh Kokuri à?
- Hai người đừng cãi nữa. Mio, cậu là đội trưởng nên tôi sẽ tin tưởng cậu. - Hanami lên tiếng can ngăn hai chị em nhà này. Mặc dù thường xuyên cãi nhau là vậy nhưng ai cũng biết cả hai rất yêu thương nhau. Mia biết dù có nói kiểu gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của chị mình nên đùng đùng bỏ đi.
- Xin lỗi nhé, Lunar. Để em chê cười rồi. - Mio gãi nhẹ đầu ngại ngùng. - Tụi chị thực sự rất cần em, làm ơn đó.
Có lẽ, nó có chút lung lay rồi. Hình ảnh của Mio làm nó nhớ đến lúc xưa. Khi mà đội của nó dù có cố gắng đến bao giờ cũng không vượt qua được kình địch.
- Em sẽ suy nghĩ lại... - Nó nói rồi xin phép rời đi trước. Lúc nãy vẫn chưa kịp nói với Sae câu nào, không biết hắn về trước hay ở lại đợi nó nữa.
Updated 77 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
...
2023-08-25
3
✨Lấp lánh ✨💖 :D
Tôi hết vote rồi, đợi tuần nhe nhe..
2023-08-01
6