Vừa vượt qua được nó, hắn không để nó có cơ hội đuổi kịp mình mà tiếp tục rê bóng lên cao và dứt điểm.
- Vào rồi! Anh hai là hay nhất! - Rin hét hớn, hân hoan như kẻ vừa ghi bàn là hắn vậy.
- Chúc mừng. - Nó vỗ nhẹ vào vai Sae rồi ngồi phịch xuống nền cỏ. Đã rất lâu rồi không dùng nhiều sức như vậy, mệt chết nó mất!
- Pha cuối rõ ràng cậu đã đứng quá sát về phía khung thành bên phải để tôi có thể nhìn ra hướng đi. Với lại sau khi tôi qua được rồi rõ ràng có thể đuổi theo nhưng cậu lại không làm vậy, tại sao? - Mặc dù thắng nhưng Sae có chút không vui mà trách móc nó.
- Tại tôi tưởng cậu sẽ tiếp tục sút qua phải nên mới vậy, bị cậu lừa rồi. Còn việc không đuổi theo là do lúc đó tôi quá mệt, bây giờ chân vẫn còn run đây nè. Sức đâu mà đuổi?
Sae mặc dù biết nó đang nói dối nhưng không biết phải phản bác ra sao liền nín luôn. Hắn ta không nói không rằng mà tiến về phía máy bán hàng tự động gần đó mua một chai nước suối. Cứ ngỡ là mua cho hắn nhưng không, hắn mở sẵn nắp chai ra rồi đưa cho nó.
- Cho tôi?
- Chứ còn ai vào đây nữa? Tôi vẫn còn sức chơi tiếp đó, lo mà luyện sức bền đi.
- Khoe gì chứ? Cậu có khá hơn tôi là bao đâu. - Nó nhận chai nước từ chỗ Sae. - Cảm ơn.
Nốc gần hết nửa chai nước, nó sống lại rồi! Lúc nãy nó như muốn chết khô tới nơi vậy.
- Cậu đá bóng rất giỏi, đầu óc cũng nhanh nhạy lắm. - Sae hiếm hoi khen nó một câu nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.
- Cậu cũng vậy, xử lí bóng rất khéo, rất dứt khoát. Có tiềm năng lắm đấy, mong rằng một tài năng như cậu sẽ không bị đánh mất bởi đấy nước này.
- Nói vậy là sao? - Sae nhìn nó đầy nghi hoặc.
- Không có gì. Cũng trễ rồi, tôi về trước đây. - Nó quay sang xoa đầu Rin một cái. - Tạm biệt nhá!
- Ngày mai chị có ra đây chơi bóng tiếp không? - Rin tranh thủ hỏi một câu trước khi nó đi khuất.
- Chắc chắn là có rồi!
Vậy là từ hôm đó, nó lại có thêm hai người bạn khác để cùng chơi khi Ego không có bên cạnh. Nó gì thì nói chứ nó vẫn nhớ hắn lắm.
Sau khi kết bạn, nó thường xuyên chơi cùng anh em nhà Itoshi lắm. Nó thường giúp Sae hoàn thành những kỹ năng khó nhằn, ngược lại hắn sẽ giúp nó rèn luyện sức bền. Nó xin thề, Sae hắn như ác quỷ vậy! Mấy bài luyện tập của hắn vừa nhiều mà độ khó lại cao. Nó phải năn nỉ mãi hắn mới chịu giảm bớt mấy cái không cần thiết lắm. Nói gì thì nói, muốn chơi đá bóng thì đầu tiên là phải có sức để chạy trên sân trong mấy chục phút liền chứ nhỉ?
Sae hắn giỏi lắm, càng ngày càng tiến bộ. Hắn cũng chăm chỉ tham gia nhiều trận đấu và ẵm về rất nhiều cup và huy chương vàng. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cái bàn nhỏ của anh em hắn bây giờ đã đầy ắp những giải thưởng lớn nhỏ. Bây giờ cả nước đều biết tới sự tồn tại của một thiên tài nhỏ tuổi - Itoshi Sae! Mấy tờ báo thể thao rất hay đưa tin về hắn và đội bóng mà hắn đang tham gia. Như mọi khi, hắn một mình ghi rất nhiều bàn thắng và đem lại chiến thắng cho đội. Nhìn hắn kiêu ngạo chưa kìa, còn không thèm để phóng viên vào mắt. Cứ như vậy hắn sẽ dạy hư Rin mất!
- Chụp nè! - Nó ném chai nước về phía hắn mà không báo trước, may mà phản xạ của hắn vẫn còn tốt chán.
Có vẻ như hắn đã xem chuyện này như chuyện thường tình, không thèm cảm ơn một lời mà hắn thản nhiên mở chai nước ra uống. Ba đứa trẻ dắt tay nhau đi trên vỉa hè, mỗi người cầm theo một cây kem nhỏ. Vừa ăn vừa thưởng thức ánh chiều tà.
- A! Em trúng rồi này? - Itoshi Rin nhìn dòng chữ được ghi trên que gỗ, thốt lên một câu nhưng vẻ mặt không có gì là bất ngờ.
Sae hắn ta khó chịu ra mặt, nhai ngấu nghiến que kem của mình. Chắc chắn là hắn không trúng rồi ha.
- Vận may của Rin tốt lắm đó nha. - Nó xoa đầu hắn, khen một câu.
- Lunar, cậu chơi bóng cũng giỏi mà, tại sao không tham gia đội nào đó đi? - Sae vẫn luôn thắc mắc điều này, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.
- Không thích. Đã thử rồi nhưng không ai có thể kết hợp với lối chơi bóng của tôi cả. - Nó cao giọng trả lời. - Bỏ qua chuyện đó đi, người tài năng không phải muốn tìm liền sẽ thấy.
Lúc bấy giờ, tại đội bóng mà Ego Jinpachi đã tham gia ở Đức. Họ vừa hoàn thành một trận đấu khó khăn và đã giành chiến thắng.
- Có một tài năng trẻ đang rất nổi tiếng ở quê hương cậu này, Jin.
- Hả? - Jinpachi vừa mới thay đồ xong, thấy mình bị réo tên liền ngó qua điện thoại tên đồng đội mình một cái. Hắn chăm chú đọc bài báo trên điện thoại, rồi chuyển ánh mắt qua phần hình ảnh. Là Itoshi Sae - nhân vật chính của bài báo này. Đây là bức ảnh được phóng viên bắt được khi thằng bé đang sút bóng. Mặc dù chiếm một vị trí rất nhỏ trong bức hình nhưng Jinpachi vẫn nhận ra đứa em họ của hắn đang chán nản ngồi ở phía xa. Hắn hào hứng chỉ tay vào bức hình, khoe với mấy người đồng đội.
- Nhìn đi, đây là em gái tôi đó! À, là em họ thôi.
- Ồ, là đứa em họ trong truyền thuyết của Jinpachi đây sao? Ặc, bé tí vậy mà cũng thấy được?
- Là người đã tặng cho Jin cái móc khóa mà cậu vẫn luôn không cho chúng tôi động vào đó hả? - Noel Noa vừa nói vừa tung hứng chiếc điện thoại quý giá của hắn. Nói chính xác hơn, thứ quý giá nhất ở trên đó chính là cục gấu bông nhỏ hắn được tặng. Hắn đã dùng cái đó để làm móc khóa điện thoại mình.
- Này, đừng có tung hứng nó như vậy, rớt bây giờ! - Jinpachi hốt hoảng giành lại chiếc điện thoại của mình từ tay tên đồng đội.
- Biết rồi, đừng có làm quá lên như thế chứ.
Updated 77 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
..
2023-08-25
3
Lann Lann
học ăn học nói học gói học mở đi chứ, ơ kìaaaaa
2023-07-31
10