Sea với Rin sau khi hoàn thành trận đấu của đội bọn hắn nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu nên có chút lo lắng. Bình thường chỉ cần biết bọn hắn có trận đấu nào thôi là nó chắc chắn sẽ xung phong đi cổ vũ đầu tiên. Hôm nay đúng là nó nói có thể sẽ tới trễ vì còn phải sinh hoạt câu lạc bộ nhưng đến khi trận đấu kết thúc nó vẫn chưa xuất hiện thì bọn hắn không thể không cảm thấy lo lắng được. Sau khi thay bộ áo đấu ra, hai anh em hắn không hẹn mà cũng muốn đi tìm xem nó đang ở xó nào.
- Bắt đầu từ trường của anh trước, có thể Lunar vẫn ở câu lạc bộ. - Sae đi trước dẫn đường, nói cho văn vở vậy thôi chứ em trai hắn thật ra là biết nên đi hướng nào mà.
- Không có câu lạc bộ nào ở trường sơ trung được phép hoạt động tới tối muộn như này đâu, anh hai. - Rin ngao ngán trả lời một câu.
- À, ừ nhỉ?
- Ủa, hai người làm gì ở đây vậy? - Hai anh em Itoshi đang đi trên đường thì nghe thấy cái giọng nói quen thuộc nhưng có phần hớn hở hơn thường ngày. Chuyển đôi mắt về hướng phát ra âm thanh, trước mặt bọn hắn là hình ảnh nó vừa bước ra từ tiệm tạp hóa. Không biết nó làm trò gì nhưng nhìn tàn tạ hết sức! Mái tóc bết lại, bị vuốt ngược ra sau một cách hời hợt. Bộ đồng phục thể dục ướt một mảng lớn phía sau lưng, trên mặt nó còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cây kem trên miệng còn đang ăn dở, có lẽ là được lấy ra khỏi tủ lạnh chưa lâu nhưng đã vơi đi hơn nửa. Rin không nhịn được trước cái dáng vẻ lôi thôi này của nó:
- Chị mới đi đánh trận về đấy à?
Biết thằng chả này đang cố tình châm chọc mình, nó không ngần ngại mà kẹp cổ hắn một cái mạnh. Tận dụng cái chiều cao vượt trội của nó thì bắt nạt một thằng nhóc kém 2 tuổi có gì là khó?
- Đừng quậy nữa coi. - Sae bất lực tách hai con người trước mắt ra. Hai khứa này cứ sáp sáp với nhau là kiểu gì cũng có chuyện. Riết rồi hắn cũng chai luôn rồi! - Sao mà nhìn tàn tạ vậy?
- Tôi mới chơi xong một trận bóng đó mà. - Nó trả lời tỉnh bơ, ăn nốt cây kem rồi quăng chiếc que gỗ với dòng chữ: "Chúc bạn may mắn lần sau." vào thùng rác gần đó. - Hú, vào rồi!
- Trận bóng? Ý là một trận 90 phút?? - Anh em nhà Itoshi có phần bất ngờ mà hỏi lại.
- Ừ, vậy nên đang mệt gần chết nè. Ăn xong cây kem sảng khoái hẳn! - Nó vươn vai một cái.
- Tưởng chỉ sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà, sao thành ra như này rồi? - Sae ngờ vực hỏi lại. Hắn vẫn luôn không thích cái kiểu nói chuyện với hàm ý nửa vời này của nó.
- Thì đội bóng nam thiếu người nên tôi chui vô chơi cùng cho đủ thôi.
- Có thắng không?
- Tất nhiên rồi, nhóc nghĩ chị mày là ai? - Nó vò đầu Rin mà trả lời.
Hình như do không còn chuyện gì nữa nên ba đứa chỉ tiếp tục đi thẳng mà thôi, không ai nói với ai câu nào nữa. Bây giờ nghĩ lại hai anh em bọn hắn lại không hiểu vì sao phải chạy đi tìm nó nữa. Cùng đâu phải nhỏ bé gì, nó có thể tự lo cho nó cơ mà? Đâu đến lượt bọn hắn đúng không nhỉ?
Mấy tháng liền sau ngoài những trận đấu giao hữu với trường khác thì câu lạc bộ của nó cũng không có trận đấu nào quan trọng. Thời gian đầu mọi người ai cũng muốn chung đội với nó khi đấu 3-3 nhưng dần rồi tất cả đều nhận ra khoảng cách để có thể đuổi kịp nó là vô cùng xa nên hết người này đến người khác đều bỏ đi cái mong muốn đó.
- Waka-san, chị nên chạy lên thêm một khúc nữa để đón đường chuyền của em chứ? - Nó lên tiếng trách móc khi chuyền bóng đi mà không ai nhận.
- Em chuyền mạnh như vậy, lại quá cao, chị không thể với tới. - Người vừa được nó réo tên cũng nhanh chóng đáp lời.
- Lúc đó rõ ràng hậu vệ đối phương đang để mắt đến chị, nếu em chuyền quá nhẹ hoặc chuyền thấp thì sẽ mất bóng!
- Vậy sao em không chuyền cho người khác trống hơn hoặc tự mình vượt qua hàng thủ của đội bạn đi?
- Chị... - Nó tính phản bác lại thì bị cắt lời.
- Được rồi Minerva, chị đang đau đầu lắm. Nhịn nhau chút đi. - Hanami vừa nói vừa đóng tủ đồ khá mạnh thể hiện sự không hài lòng.
- Được rồi mà, đừng có cãi nhau nữa. Dù sao cũng thắng rồi. - Mio lên tiếng khuyên ngăn.
Nó cũng không vừa, trước giờ chỉ có bó bắt nạt người khác chứ đã bao giờ để bản thân bị bắt nạt đâu?
- Chơi với những người không phù hợp với bản thân mệt mỏi lắm. Trận ngày mai em xin phép không ra sân ạ. - Nó nói rồi bỏ ra khỏi phòng thay đồ. Rõ ràng đã rất cố gắng để họ cải thiện kỹ năng nhưng với những người không có chút nố lực nào thì xem như sự cố gắng của nó bằng 0 rồi!
- Thái độ gì vậy chứ? Con bé là đàn em đó trời. - Waka không vừa ý mà trách móc nó một câu.
- Nếu đã quyết định chơi bóng thì em cũng nên nỗ lực một chút đi, Waka-chan.
- Nhưng mà em thấy lối chơi của Lunar-chan thật sự khó nắm bắt ấy, đội trưởng. Hôm trước lúc tập với con bé em hoàn toàn không theo kịp mặc dù khi kết hợp với những người trong đội thì em có thể tự tin tuyên bố rằng bản thân làm khá tốt.
- Con bé là đang tìm kiếm những người có thể chơi cùng nó chứ không đơn giản là đồng đội. Chúng ta rồi sẽ bị con bé loại ra khỏi danh sách mà thôi.
Mio thực sự rất quý cái tài năng của nó, nhưng bây giờ nghĩ lại nếu cứ để như vậy thì mọi thứ sẽ không ổn. Phải tìm ra cách gì đó để kết nối người được gọi là thiên tài đó với đội bóng này. Một ai đó... Ai đó có tài năng để theo kịp thiên tài Minerva Lunar!
Updated 77 Episodes
Comments
otp là liều thuốc chuột😍
*Sae aa
2023-11-06
3
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
hay
2023-08-25
3
R¡ii
bữa chạy một hiệp có 15' trên sân 6 thôi đã mệt ẻ r
2023-08-05
4