"Á!!!! Cứu!!! Có kẻ xấu!!!"
Đám trẻ hôm nay ra sân tập thể dục bỗng la hét rồi chạy tán loạn. Ngôn Hàng ở trong nhà ăn bưng từng tô cơm ra cũng bị một đứa nhóc đang chạy đụng phải, may mà tô cơm nóng bị đổ không trúng ai.
"Thầy Ngôn, thầy Ngôn, cứu cô Trương đi!!! Có kẻ xấu bắt cô ấy!!!"
Đứa trẻ túm lấy quần của Ngôn Hàng, khóc nức nở chỉ ra phía cổng.
"Cái gì!? Để thầy ra xem, em mau buông quần của thầy ra nào."
Vội vã dỗ đứa trẻ cho nó buông quần mình rồi ra hiệu bằng mắt cho Ngôn Hà đang chạy vào, Ngôn Hàng chạy ra ngoài.
"Cứu!!! Các người làm cái gì vậy!?"
"Bà chủ, Hiên Viên tổng mời người về nhà."
Vị vệ sĩ áo đen kia trầm giọng nói, tay dùng lực vừa đủ để kéo Trương Hinh Nghi lên xe.
"Bà chủ cái gì!? Tôi không có quen Hiên Viên tổng gì của mấy người hết á! Các người nhầm người rồi!!!"
Tay cô cũng không để yên, cố hết sức đánh, cào cấu vào người tên vệ sĩ để thoát thân. Nhưng có vẻ hắn ta da dày thịt béo, đánh mãi mà không thấy rên la gì.
"Các người đang làm cái gì vậy!?"
Ngôn Hàng chạy ra, chạy thẳng đến chỗ Trương Hinh Nghi.
"Này tên ẻo lả, đừng có xen vào chuyện người khác."
Một tên vệ sĩ ra cản, nhìn cái thân chỉ được mỗi chiều cao của Ngôn Hàng mà khẽ bĩu môi coi thường.
Ngôn Hàng nhẹ nhàng đá hắn sang một bên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Xin lỗi, tránh đường."
Hắn khẽ cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn gã ta. Dù sao cũng là người cả đời chinh chiến, đến một tên vệ sĩ cũng đánh không được thì rất mất mặt nha.
Trương Hinh Nghi đã bị kéo vào trong xe thành công, xe chạy, Ngôn Hàng cũng chỉ có thể trông theo...
Kế hoạch đầu tiên, thành công...
Phải, Ngôn Hàng không thật sự muốn cứu Trương Hinh Nghi. Hắn chỉ muốn thể hiện ra là mình đã đến cứu cô thôi...
Còn về bọn người bị bỏ lại để đánh hội đồng hắn cũng rất nhanh bị hắn xử lý. Thầy cô giáo khác đã gọi cảnh sát.
"Thầy Ngôn, cô Trương sẽ không sao chứ!?"
Một cô bé cầm gấu bông của mình, khóc lóc hỏi.
"Cô ấy sẽ ổn thôi, cảnh sát sắp đến mà, cảnh sát sẽ nhanh bắt mấy kẻ xấu kia rồi cứu cô Trương ra."
"Thật... Thật ạ?"
Cô bé nức nở, chỉ là giọng điệu đã có phần nhẹ đi...
"Thật, thầy đã nói dối bao giờ đâu. Với lại em cũng phải tin vào cảnh sát chứ."
Những thầy cô khác sau khi ổn định đám trẻ lớp mình vào bàn ăn, đảm bảo chúng đã tin tưởng vào cảnh sát mới có thời gian đến nói chuyện với Ngôn Hàng.
"Thầy Ngôn, thầy không sao chứ?"
"Không nhìn ra thầy Ngôn bình thường dịu dàng như thế lại có thân thủ tốt đến vậy."
"Chỉ là lúc nhỏ từng học qua vài chiêu thôi."
Ngôn Hàng vừa nói vừa kéo dây thừng trói tên vệ sĩ cuối cùng.
"Không biết cô Trương đắc tội ai mà lại dám ngang nhiên bắt người giữa ban ngày ban mặt?"
"..."
...+++++++...
Cùng thời điểm đó tại Hiên Viên gia, một cậu bé đang ôm chiếc iPad của anh trai chơi say mê thì thấy đám vệ sĩ đi vào, kéo theo một cô gái xinh đẹp.
"Thả tôi ra, các người làm như vậy là phạm pháp đó!!!"
Cậu bé buông iPad xuống, tò mò chạy lại chỗ đám người kia.
"Chú Vệ, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"
"Cậu chủ nhỏ, đây là vợ của Hiên Viên tổng."
Hiên Viên Thanh còn nhỏ tuổi, không hiểu vợ là gì nhưng lại biết Hiên Viên tổng là anh trai mình.
"Các người đang nói bậy bạ gì vậy!? Ai là vợ chứ!!! Buông tôi ra!!!"
Hiên Viên Thanh bị Trương Hinh Nghi doạ, sợ hãi lùi lại phía sau.
"Có chuyện gì ồn ào vậy?"
Trên lầu truyền xuống một giọng nói lạnh nhạt, Trương Hinh Nghi gần như không tin vào tai mình, sao lại giống giọng nói của người cô cứu mấy ngày trước vậy chứ!? Không, có thể là trùng hợp...
Hiên Viên Trầm bước xuống bậc thang, mỗi tiếng bước chân như gõ vào tim của Trương Hinh Nghi, cô nhìn hắn, vẻ mặt khó coi vô cùng.
Quả thật là hắn... Đúng là làm ơn mắc oán mà, cô cứu hắn, hắn lại bắt cóc cô.
Hiên Viên Thanh chạy về phía anh trai, kéo kéo ống quần của hắn.
"Anh ơi, chị gái đó là ai vậy? Sao chị ấy lại tức giận với em?"
Hiên Viên Trầm bế em trai lên, đôi mắt hướng về cô gái đang không ngừng giãy dụa.
"Không có gì... Cô ấy là chị dâu của em."
"Anh... Anh... Anh nói cái gì vậy!?"
Trương Hinh Nghi tức giận vô cùng.
Hiên Viên Trầm nhếch môi cười.
"Đưa bà chủ lên phòng trước đi. Nhớ canh gác kĩ vào."
"Vâng, Hiên Viên tổng."
Cô gái yếu ớt cứ thế bị xách như gà luộc lên lầu, bị nhốt vào một căn phòng sang trọng, cả phòng chỉ toàn mùi tiền. Nhưng Trương Hinh Nghi cũng không quan tâm lắm, cô run rẩy ngồi ở một góc, tự ôm lấy mình.
"Nhất định cảnh sát sẽ đến cứu mình... Mình phải có lòng tin..."
Cô chợt nghĩ đến Ngôn Hàng, nhớ đến thân thủ của hắn... Trong lòng không biết sao lại có một chút ảo tưởng nhưng rồi lại lắc đầu tự giễu, hai người chỉ là đồng nghiệp, hắn không nhất định sẽ mạo hiểm đi cứu cô...
...+++++++...
Cảnh sát nhận được tin báo, đến đưa đám vệ sĩ về đồn, cũng tiếp nhận án bắt cóc này. Kết quả vài ngày sau đã thả người, còn nói vài câu như "Đó là người thân của cô ấy đến đón"... các kiểu. Ngôn Hàng cũng biết, Hiên Viên Trầm đã dùng quyền lực ép buộc họ.
Chậc, cuộc đời mà, chỉ cần có quyền và tiền là có được tất cả.
Haizzzz... Không biết còn bao lâu người của Triệu gia sẽ đến đón hai anh em hắn đây, lâu ngày chưa "chơi đùa" người khác đúng là ngứa tay mà...
"Anh, anh nghĩ nguyện vọng thứ ba của hai anh em họ có thực hiện được không?"
Ngôn Hà ngồi lặt rau chung với anh trai, thấy anh trai cười lộ ra cái răng khểnh duyên dáng của mình mà thầm cầu nguyện cho người hắn ta đang nghĩ tới, chậc chậc, bị anh trai nhớ tới đúng là tội nghiệp.
"Trương Hinh Nghi thì còn phải xem thái độ của cô ta nhưng Tần Hướng Khởi thì không."
Ngôn Hàng trực tiếp định "tội chết " cho Tần Hướng Khởi. Trương Hinh Nghi có thể là bị uy hiếp, có nỗi khổ riêng hoặc là bị sự ích kỷ tham giàu bỏ nghèo trỗi dậy làm mờ mắt, hắn chưa định tội được.
Nhưng Tần Hướng Khởi thì khác, có gia tộc lớn bảo hộ chẳng thiếu thứ gì cũng chẳng bị uy hiếp gì mà lại đi phản bội Ngôn Hà và lừa gạt Hiên Viên Thanh... Chết mấy lần cũng chưa đủ...
...__Hoàn chương 4__...
Updated 53 Episodes
Comments
◿◸A. m. e. y◿◸☘
êi nói chứ cái kiểu ép buộc ngta phải yêu nó như thằng này t cảm thấy rất khó chịu nha
2023-11-13
2
Mạn Đà La
Đúng zậy, phải tăng đất diễn cho Hà Hà lên ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
2023-08-27
1
Mạn Đà La
Ngầu quá anh ớiiiiiii
2023-08-27
2