"Ngôn Hàng, con tính nghỉ việc và đi học lại sao?"
"Vâng ạ, lúc trước con chưa biết bản thân nên học gì, tình cờ ba mẹ bàn sẽ sinh thêm một đứa nữa nên con mới quyết định học Sư phạm Mầm non để vừa trông em vừa đi làm gần nhà. Giờ con cũng thấy hối hận rồi... đáng lẽ con không nên quyết định vội vàng như vậy."
Ngôn Hàng gốc khi chết hối hận nhất là khi bản thân không biết một chút kiến thức gì về chuyện trên thương trường lại dám đối đầu với Hiên Viên Trầm, điều đó đã dẫn đến rất nhiều bi kịch cho bản thân hắn, ông ngoại, em trai và cả gia tộc. Vậy nên hắn đã ra nguyện vọng thứ hai...
Nguyện vọng thứ hai, tôi muốn đi học, tôi muốn bản thân có đủ khả năng để tiếp quản công ty của ông. Tôi không muốn nó một lần nữa sụp đổ dưới tay Hiên Viên gia...
Nguyện vọng này nói dễ thì không đúng mà nói khó cũng không đúng. Nó dễ là vì Ngôn Hàng và Ngôn Hà đã được huấn luyện các kiến thức kinh doanh, thậm chí đã tự tay gầy dựng một công ty, tự tay đấu trí với vô số tinh anh ở thế giới huấn luyện. Nhưng nó khó ở chỗ Ngôn Hàng gốc muốn đi học, đồng nghĩa với việc Ngôn Hàng phải đi ôn thi sau đó xét tuyển vào trường Đại học, mà hiện nay học sinh cũng phải trầy trật lắm mới vào được trường mình mong muốn, Ngôn Hàng hắn không biết có cạnh tranh nổi với các em học sinh không đây.
"Con tính học ngành gì?"
"Ngành Quản trị kinh doanh ạ."
"Có nhất thiết phải đi học không? Con cứ đến công ty ông làm cũng được mà, kinh nghiệm thực tế vẫn tốt hơn."
Ông Triệu khi xưa vừa tốt nghiệp THPT, đủ 18 tuổi, không học qua trường lớp đào tạo nào đã trực tiếp đấu trí đấu dũng với họ hàng để giành quyền điều hành công ty nên ông cũng không coi trọng bằng cấp lắm. Đối với ông, chỉ cần có tài năng là được, tờ giấy chứng nhận kia có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Con... cảm thấy bản thân không biết gì cả, đi vào công ty như vậy không phải sẽ làm mất mặt ông sao? Vậy nên con tính đi học trước..."
Ngôn Hàng thoáng thấy khuôn mặt thất vọng của ông ngoại, vội nói thêm.
"Nhưng lúc không đi học con đến công ty học hỏi thêm được không ạ?"
Khuôn mặt ông lão lúc này mới giãn ra, trông khá hài lòng.
"Tất nhiên là được, công ty lúc nào cũng hoan nghênh con đến."
"À đúng rồi, cuối tuần này các con cùng ông đến khách sạn X nhé, ông muốn giới thiệu các con đến mọi người."
"Vâng ạ."
Ngôn Hàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhân lúc ông Triệu không để ý, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý với Ngôn Hà đang nhai bánh. Cậu thấy anh trai cười cũng đáp lại với nụ cười tinh ranh để lộ chiếc răng khểnh, ý bảo bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bữa tiệc ra mắt Ngôn Hàng và Ngôn Hà với các gia tộc, nơi mở đầu của hai cuốn sách... Nơi bắt đầu cho những bi kịch của hai anh em họ Ngôn...
...+++++++...
Trương Hinh Nghi nhìn bản thân trong gương. Cô gái trong gương tuy đã được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi trong đôi mắt.
Sau nhiều tháng bị nhốt, cô đã chấp nhận thân phận bà chủ của Hiên Viên gia. Hôm nay cô sẽ theo Hiên Viên Trầm đi dự tiệc với thân phận đó. Đúng là cực hình mà.
"Bà chủ mặc bộ đồ đẹp quá! Hiên Viên tổng đúng là có mắt nhìn!"
Stylist giúp cô mặc đồ xong, quay sang tấm tắc khen ngợi thành quả trang điểm, làm tóc của bản thân, thuận tiện nịnh bợ người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Hiên Viên Trầm nhìn Trương Hinh Nghi. Cô mặc một chiếc váy dự tiệc dáng xoè màu trắng, tay váy phồng, cổ váy cách điệu phối voan. Mái tóc cô xoã ra, xoăn nhẹ ở phần đuôi, có cài thêm một chiếc cài tóc màu trắng đính kim cương. Khuôn mặt chỉ được xem là dễ nhìn nhưng khi trang điểm lên lại như phát sáng, có thể hấp dẫn vô số ánh nhìn. Bây giờ Trương Hinh Nghi hệt như cô chủ ngoan ngoãn của một gia đình gia giáo. Rất đẹp...
Hiên Viên Trầm đứng lên, đi lại ôm eo, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng. Hắn nắm lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên để đối mắt với mình.
"Không vui?"
"Không... Không phải... Chỉ là, tôi chưa quen mặc đồ như thế này thôi."
Gia đình của Trương Hinh Nghi chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể mơ tưởng đến chiếc váy đắt tiền này được.
"Rồi em sẽ quen thôi."
Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Trương Hinh Nghi ém cảm giác buồn nôn xuống tận đáy lòng, cố gắng bình tĩnh tiếp nhận nụ hôn.
"Chúng ta đi thôi."
Hiên Viên Trầm được hôn nên khá thoả mãn, mỉm cười dắt cô ra khỏi phòng. Stylist sau khi ẩn mình để dọn dẹp đồ nghề, nhanh nhẹn theo sau hai người.
Cả hai đi xuống lầu đã thấy Hiên Viên Thanh cùng vệ sĩ ngồi ở sofa xem TV. Hôm nay cậu bé mặc một bộ vest màu xanh đen, cùng màu với anh trai, nhìn y hệt một hoàng tử nhỏ đáng yêu. Nếu cậu bé không phải em trai của người đã ép buộc cô, cô chắc chắn sẽ dùng hết những từ ngữ đẹp nhất trên đời để khen cậu bé.
"Anh, chị dâu! Hai người đẹp quá, y hệt hoàng tử và công chúa luôn!"
"Em cũng vậy, hôm nay đã chịu đeo nơ rồi sao?"
Hiên Viên Trầm đi lại bế Hiên Viên Thanh lên, lấy tay chỉnh lại chiếc nơ đỏ cho cậu.
"Hehe, em bắt chước Conan đó, dễ thương lắm phải không? Chị dâu, chị có thấy em dễ thương giống Conan không?"
Trương Hinh Nghi nhìn hai anh em tình thương mến thương, ngẩn người nhớ về một cặp anh em khác thì bị Hiên Viên Thanh kêu.
"A! Bé H... à, bé Thanh dễ thương lắm! Cho chị hôn một cái nào!"
Trương Hinh Nghi vội vã chữa cháy, đi lại chỗ hai anh em. Hiên Viên Trầm phối hợp xoay người về phía cô, Hiên Viên Thanh vui vẻ đưa mặt ra cho cô hôn.
Chụt...
"Oa, hôm nay chị dâu đã chịu hôn em rồi!"
Hiên Viên Thanh cười rất vui vẻ, trước khi Trương Hinh Nghi phản ứng kịp, cậu bé đã hôn vào má cô một cái.
Trương Hinh Nghi khựng lại một giây, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng thẳng lưng. Cô nắm chặt tay sau đó nhanh chóng buông ra, như không có chuyện gì nhìn hai anh em tiếp tục nói chuyện với nhau.
Cố chịu đựng đi... Mày không thể chỉ vì một việc cỏn con mà làm đổ bể hết tất cả kế hoạch...
Hôm nay mày sẽ được tự do...
...__Hoàn chương 7__...
Updated 53 Episodes
Comments
Mạn Đà La
Không hổ là anh em, đến cả răng khểnh cũng có đôi có cặp ヾ(=`ω´=)ノ”
2023-08-27
1