Sau khi bữa tiệc kết thúc, ông Triệu đã lớn tuổi nên về nhà nghỉ ngơi trước còn Ngôn Hàng đi đến phòng trông trẻ tìm em trai. Hắn tìm được em trai ngồi trên xích đu với vẻ mặt buồn bã.
"Nào, sao mặt em lại bí xị như vậy? Buồn ngủ sao?"
Ngôn Hàng khuỵu gối xuống, mặt đối diện với Ngôn Hà. Hắn khẽ cười nhéo mặt cậu.
"Anh, em nhớ mọi người quá."
Ngôn Hà ngước lên nhìn anh trai, sau đó rầu rĩ nói, cậu cũng không ngờ bản thân lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của Hiên Viên Thanh. Ngôn Hàng khựng lại rồi khẽ thở dài, đứng lên, bế Ngôn Hà khỏi xích đu.
"Ừ, anh cũng nhớ họ..."
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng em trai.
"Giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy."
Ngôn Hà vùi đầu vào ngực Ngôn Hàng, nhỏ giọng nói.
Giá như có thể quay ngược được thời gian, phụ thân sẽ không chết, Thất công chúa sẽ không chết, Tân hoàng đế sẽ không bị lộ thân phận, cả đời không bị trói buộc bởi vô số quy tắc, Ngôn Hàn sẽ không ôm hận mà chết...
Trên đời có rất nhiều "giá như" đáng tiếc chẳng có có cái "giá như" nào trở thành sự thật...
Chỉ có hối tiếc là sự thật thôi...
...+++++++...
Ngôn Hàng ban ngày đến công ty học tập, ban đêm lại mở máy tính học online, ôn luyện đề thi. Thỉnh thoảng ông ngoại sẽ ghé qua phòng đưa sữa nóng, động viên hắn, mặc dù lời động viên hơi...
"Con cứ yên tâm, nhà chúng ta có tiền, nếu kết quả không được thì..."
"Ông ngoại yên tâm, con sẽ không để ông tốn tiền đâu."
Ngôn Hàng đã trải qua vô số kì thi ở thế giới huấn luyện, kiến thức về các môn học này rất đầy đủ. Thậm chí nếu hắn muốn, việc lấy được danh Thủ khoa rất đơn giản nhưng do Ngôn Hàng gốc đã thi tốt nghiệp THPT cách đây 7 năm, đã sớm quên hết kiến thức nên hắn đành phải giả vờ học tập.
"Vậy thì con cố lên!"
"Anh ơi, cố lên nhé!"
Ngôn Hà đang ngồi trên cái ghế bên cạnh uống sữa cũng vội vã buông cái ly xuống để cổ vũ. Ngôn Hàng nhìn vệt sữa xung quanh miệng của cậu, lấy khăn tay lau cho.
"Ông không làm phiền con nữa, con tiếp tục học đi nhé. Nhưng đừng ép bản thân quá, thấy mệt thì đi nghỉ liền."
"Vâng ạ, ông cũng nghỉ ngơi đi ạ."
Ngôn Hà nhìn ông ngoại bước ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại đã leo khỏi ghế, đẩy cái ghế về phía cửa để đứng lên khoá cửa.
Ngôn Hàng nhìn đôi chân nhỏ nhỏ của Ngôn Hà đang nhón lên nhưng mãi vẫn không với tới tay cầm, suýt nữa đã cười ra tiếng.
Ngôn Hà định cầu cứu anh trai, vừa quay lại đã thấy khuôn mặt nín cười của Ngôn Hàng.
"Anh ơi!"
"Được rồi, được rồi, ngoan, không được giận, anh đến liền."
Thấy em trai bĩu môi, Ngôn Hàng vội đứng dậy, đi lại khoá cửa, sau đó bế em trai lên.
Có lẽ đã quen với việc làm một đứa bé 5 tuổi nên tâm tính của Ngôn Hà - người đã hơn 20 tuổi, đã trải qua sống chết trên chiến trường - cũng thay đổi đôi chút, trở nên trẻ con hơn, thích giận dỗi hơn, đôi lúc lại cười ngây ngô, làm nũng với mọi người. Tất nhiên đối với Ngôn Hàng thì đây là một điều tốt, Ngôn Hà trẻ con như vậy mới đúng là Ngôn Hà của hắn, hắn không muốn nhìn thấy em trai sống trong sự đề phòng, lo sợ, cũng chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí kia một lần nào nữa...
"Đến giờ ngủ rồi, có cần anh hát ru không?"
"Cần ạ."
Ngôn Hà được Ngôn Hàng đưa về giường, đắp chăn đàng hoàng. Cậu nằm trong chăn, nhìn hắn với ánh mắt mong đợi.
Sau khi kết thúc bài hát, Ngôn Hàng nhìn Ngôn Hà đã ngủ say, chợt nhớ đến những ngày trên chiến trường, nơi chỉ cần sơ sẩy một giây là có thể chết bất cứ lúc nào... Ngôn Hà chưa bao giờ được ngủ ngon giấc...
...+++++++...
Ngôn Hàng không biết là có nên khen Hiên Viên Trầm tự tin và chê hắn ta không có đầu óc hay không. Tự tin vì cho người theo dõi cháu trai của gia tộc hắc đạo đối nghịch với mình một cách công khai mà không có đầu óc là vì không tìm được Trương Hinh Nghi liền đưa kết luận là hắn giúp đỡ cô.
"Cậu chủ, chúng ta có cần cắt đuôi hắn không ạ?"
Đấy, nhìn đi, đến tài xế còn nhìn ra được kĩ thuật theo dõi của tên này tệ đến cỡ nào, có lẽ hắn nên nhắc Hiên Viên Trầm đổi người.
"Kệ đi, vài ngày rồi hắn ta cũng chán thôi."
Lịch trình hàng ngày của Ngôn Hàng chỉ đi từ nhà đến trường (đưa Ngôn Hà đi học) rồi đến công ty, sau đó đi ngược lại. Hiếm lắm ba ông cháu mới đi ra ngoài chơi, còn không thì ở nhà với nhau. Hiên Viên Trầm cho người theo dõi một thời gian thể nào cũng mất kiên nhẫn rồi tự mò đến chất vấn... Ôi, mạch não của nam chính teenfic hắn còn lạ gì nữa, lời của nữ phụ phản diện thì tin răm rắp còn nam phụ chả làm gì cũng nghi ngờ.
"Trương Hinh Nghi ở đâu?"
Khi Ngôn Hàng cùng ông ngoại đến dự sinh nhật cháu gái của quý bà Lâm, Hiên Viên Trầm cũng tham dự, tham dự mà quên mang quà... May mà quý bà Lâm nể mặt gia tộc của hắn mới không đuổi người đấy.
Hắn nhân lúc ông Triệu chừa không gian cho người trẻ tuổi làm quen, đi lại hỏi thẳng Ngôn Hàng.
"Hả? Cô Trương không phải ở chỗ Hiên Viên tổng đây sao? Hỏi tôi làm gì? À, không lẽ cô ấy trốn rồi."
Ngôn Hàng như hiểu ra mọi chuyện, khẽ cười, nụ cười cứ như chế nhạo Hiên Viên Trầm.
"Tôi không có hứng đùa giỡn với cậu lúc này, biết điều thì giao cô ấy ra đây."
"Tôi không biết cô ấy đang ở đâu, giao thế nào được."
Nhìn vẻ mặt không tin của Hiên Viên Trầm, Ngôn Hàng chẳng muốn nói chuyện nữa, quay bước về phía cô chủ nhà họ Lâm. Hắn không muốn lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với kẻ thiểu năng, chẳng thà đi mở rộng quan hệ còn hơn.
"Chờ đó đi, cậu sẽ hối hận vì dám chống đối tôi."
Ngôn Hàng chỉ coi lời nói đó như gió thoảng bên tai, bước chân vẫn vững vàng đi về phía trước.
Tâm trạng tồi tệ của Ngôn Hà được Ngôn Hàng dỗ dành trở lại bình thường, kết quả hôm nay lại tụt dốc không phanh. Cậu nhìn Tần Hướng Khởi đang cầm bông hoa, thành kính đưa cho cậu, phía sau lưng nhóc là Hiên Viên Thanh đang làm mặt giận dỗi.
Hai đứa nhân vật chính này có thôi đi không!?
"Hà Hà à, làm bạn với tớ nha?"
"Không."
"Nhưng mà..."
"Tôi không thích. Đi chỗ khác chơi đi."
Ngôn Hà khó chịu ra mặt, vẫy tay xua đuổi. Tần Hướng Khởi thấy vậy thì ỉu xìu quay về chỗ Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh có vẻ đã hiểu được tình hình, lại nhìn cậu hung tợn hơn.
"Đồ kiêu căng, đồ như cậu không xứng có được một người bạn nào!"
Hiên Viên Thanh tức giận chạy lại chỉ thẳng vào mặt cậu, sau đó chạy về an ủi Tần Hướng Khởi.
Ngôn Hà chẳng thèm quan tâm, đi lại xích đu ngồi sau đó lấy kẹo que ra ngậm. Cậu bỗng dưng muốn tua nhanh thời gian, đến thời điểm Hiên Viên Thanh phát hiện bản thân bị Tần Hướng Khởi lợi dụng, không biết cậu ta sẽ có cảm giác gì đây...
...__Hoàn chương 10__...
Updated 53 Episodes
Comments
Mạn Đà La
Bè vớt sức mạnh của thế giới nên mới làm ổng ngáo ộp như vậy chứ gì :)
2023-09-04
1
Mạn Đà La
Có cay bằng mì cay cấp độ 7 không :)))??
2023-09-04
1
Mạn Đà La
Bé éo cần
2023-09-04
1