Ông Triệu được vệ sĩ dìu vào đồn công an, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Nửa tiếng trước ông nhận được một cuộc gọi, báo rằng cháu trai của ông đánh người nhập viện, hiện đang bị tạm giam.
"Hàng không phải là người như vậy, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây rồi!"
Ông vừa đi vừa lẩm bẩm. Vệ sĩ đi bên cạnh vừa cẩn thận dìu ông vừa an ủi.
Vừa vào đồn công an, ông Triệu đã thấy Ngôn Hà đang ngồi ở ghế chờ, bên cạnh là một nữ công an đang dịu dàng dỗ dành cậu. Có lẽ cậu nhóc đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng húp cả lên, trông rất đáng thương.
Ngôn Hà vừa nhìn thấy ông Triệu đã định nhảy khỏi ghế, nhưng nữ công an đã cản lại, nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống đất.
"Bình tĩnh, để cô bế con xuống."
"Vâng... Vâng ạ, con cám ơn cô."
"Ông ngoại!!!"
Ngôn Hà chạy lại ôm chân ông Triệu.
"Ông ngoại, anh trai bị bắt rồi, hức... ông ngoại cứu anh trai đi... Hức... Rõ ràng là kẻ xấu kia đánh... đánh anh trai trước mà..."
Nhắc đến anh trai, Ngôn Hà lại bắt đầu nức nở.
"Bé Hà ngoan nào, ông sẽ đưa anh trai ra ngoài nhanh thôi."
Ông Triệu cúi xuống bế Ngôn Hà lên, vỗ vỗ lưng dỗ dành cậu.
Sau khi ngồi nghe công an tóm tắt lại mọi chuyện, biết được Ngôn Hàng chỉ phòng vệ quá mức, ông Triệu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Ngôn Hàng không phải là người gây chuyện trước trong vụ này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi dùng một chút quyền lực để giảm bớt một số thủ tục, ông Triệu nộp tiền bảo lãnh rồi cùng Ngôn Hà ngồi chờ công an đưa Ngôn Hàng ra.
Ngôn Hàng được dẫn ra, khuôn mặt vô cùng áy náy nhìn ông Triệu.
"Con xin lỗi ông..."
"Không sao, chuyện này không phải lỗi của con mà."
Ông Triệu đã nghe công an thuật lại tình hình lúc đó cùng lời khai của nhân chứng, Hiên Viên Trầm đến gây chuyện, Ngôn Hàng tự vệ nhưng không cẩn thận đánh mạnh quá làm hắn ta nhập viện.
"Chuyện đã qua rồi, chúng ta về thôi."
"Vâng ạ."
Tất nhiên ông Triệu không phải người dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Sau khi đưa hai đứa cháu trai về nhà, ông lấy lí do mệt nên về phòng trước. Vừa vào phòng, ông đã lấy điện thoại gọi cho thư ký...
Ngôn Hàng vừa thấy có lỗi với ông Triệu vừa tức Hiên Viên Trầm. Kể từ khi trở thành người làm nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ mất khống chế đến mức này. Ngôn Hà thấy vậy ngồi ôm cánh tay anh trai an ủi.
"Anh, anh đừng tự trách bản thân nữa, anh không có lỗi trong chuyện này và cả chuyện... đó nữa."
"Hôm nay chắc em hoảng sợ lắm đúng không?"
Ngôn Hàng bất chợt hỏi cậu.
"Cũng hơi hơi sợ..."
Ngôn Hà rũ mi.
"Nhưng em tức giận nhiều hơn... Nếu em ở trong một cơ thể lớn hơn chút nữa thì tốt quá..."
Ngôn Hà bất chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh tanh, trong mắt còn loé lên sát khí, hoàn toàn không phù hợp với một đứa bé 5 tuổi. Ngôn Hàng có hơi giật mình, sững sờ nhìn vào mắt em trai, sau đó ôm chầm lấy cậu.
"Anh! Em không thở được!"
Ngôn Hà bị ôm chặt lấy, mặt áp vào ngực anh trai, không thở được. Cậu cố gắng vùng vẫy.
Ngôn Hàng bị cánh tay nhỏ của em trai đánh, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn buông cậu ra.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Hà, hắn khẽ cười xoa xoa mặt cậu.
"Anh xin lỗi."
Xin em đừng làm vẻ mặt đó nữa... Anh không muốn nhớ lại chuyện cũ, anh không muốn nhớ lại bản thân đã hủy hoại em trai của mình như thế nào...
"Lần sau đừng như vậy nữa."
"Vâng ạ."
Ngôn Hà vội vã gật đầu, nhanh chóng làm ra vẻ mặt ngây thơ dễ thương. Anh trai cậu vừa bị kích động bởi chuyện của Ngôn Hàn, giờ mà còn nhớ lại chuyện của cậu chắc sẽ còn mất kiểm soát hơn nữa.
Tất cả mọi chuyện đều do Hiên Viên Trầm gây ra. Ngày bình thường không đến gây chuyện, cứ phải canh ngay ngày mất của Ngôn Hàn mà tìm đến, lại còn hất đổ đồ ăn yêu thích của anh. Thật ra lúc đập đầu Hiên Viên Trầm xuống đất, Ngôn Hàng vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng khi thấy máu của hắn ta lan ra thì... nếu không phải cậu cố gắng gào khóc, có lẽ Ngôn Hàng sẽ còn điên hơn nữa...
Ngôn Hàng ám ảnh nhất là máu, máu liên quan đến Ngôn Hàn...
...+++++++...
Hiên Viên Ly thay mặt Hiên Viên Trầm tiếp quản công việc vài ngày. Nàng bận rộn với công ty cả ngày, khi vừa ngả lưng vào ghế được một lúc thì bên Bang hội gọi đến. Bang hội này là do Hiên Viên Trầm tự lập nên sau khi bị tước bỏ quyền quản lý Bang hội của gia tộc. Khi nó được thành lập, nàng còn chẳng thèm để vào mắt, giả bộ không biết Hiên Viên Trầm lén lút thành lập.
Hôm qua khi giao quyền quản lý cho nàng, Hiên Viên Trầm có nói là hôm nay sẽ có một cuộc giao dịch quan trọng, có lẽ là thân tín gọi đến báo cáo.
Nghĩ đến vẻ mặt trịch thượng như thể Bang hội của mình lớn lắm của Hiên Viên Trầm, Hiên Viên Ly cười nhạt bắt máy.
"Hả? Bị bắt sao? Cậu kể rõ chuyện này cho tôi."
Nàng ta nhíu mày nói. Cuộc giao dịch lần này rất quan trọng và bí mật, chỉ có Hiên Viên Trầm và vài thân tín biết, kết quả sáng sớm hôm nay lại bị công an đến tóm gọn.
"Là... Là Triệu Thành Nam... Không biết ông ta nhận được tin tức ở đâu, cho người báo công an. Ông ta thậm chí còn không thèm che giấu..."
"Triệu Thành Nam... Vậy anh chờ tôi một lát."
Hiên Viên Ly mặc kệ tiếng gọi của người bên đầu dây, cúp máy, bắt đầu suy nghĩ.
Chắc chắn ông Triệu làm việc này là để trả thù cho cháu trai của mình, thậm chí còn trực tiếp tuyên chiến... Đứa cháu trai đó của ông ta quý giá đến mức như vậy sao? Thậm chí còn không sợ sẽ bị gia tộc Hiên Viên đánh trả?
Hiên Viên Ly tự hỏi, sau đó cho người đi tìm hiểu. Sau khi nhận được tin tức, nàng suýt chút nữa đã bật cười. Không ngờ nàng quá xem thường ông Triệu rồi. Ông ấy thương cháu trai là thật nhưng ông ấy dám trả thù là vì Hiên Viên Trầm quá phế, Bang hội mà hắn ta tự lập ra tách khỏi gia tộc quá yếu kém, đó là lí do ông Triệu dám trực tiếp tuyên chiến.
Tuy ông Triệu đã trực tiếp tuyên chiến nhưng Hiên Viên Ly không có ý định hứng đạn thay... Ai làm người nấy chịu... Với lại... Bang hội của gia tộc vẫn còn rất nhiều công việc, nàng không rảnh rỗi như vậy.
Hiên Viên Ly nhắn cho tên thân tín của Hiên Viên Trầm, kêu gã tự đi hỏi hắn ta cách giải quyết sau đó nàng lại gọi điện cho hắn.
"Anh... Em xin lỗi, em không biết nên làm thế nào, em chỉ biết chuyện kinh doanh thôi, còn chuyện trong giới thì em chịu."
Nàng nghe rõ tiếng hừ của Hiên Viên Trầm.
"Ừ, vậy em tập trung quản lý công ty đi, anh sẽ giải quyết chuyện này."
"Em vô dụng quá phải không anh? Chút chuyện nhỏ vậy cũng không làm được."
Tuy khuôn mặt của Hiên Viên Ly không cảm xúc nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng thương.
"Không sao, đáng lẽ anh không nên giao cho em chuyện khó khăn như vậy. Thôi, em đi làm việc tiếp đi."
Hiên Viên Trầm an ủi cho có lệ sau đó thì tắt máy. Hiên Viên Ly cũng không muốn nói nhiều với hắn ta, khi cuộc gọi kết thúc, nàng nhắn tin cho thân tín đi làm một vài chuyện "vui vẻ" rồi cho gọi thư ký của Hiên Viên Trầm vào.
Kế hoạch thay đổi... Ngày thắng lợi cũng được rút ngắn lại...
...__Hoàn chương 13__...
Updated 53 Episodes
Comments
Cừu
Thương quớ :(
2024-04-29
1
Mạn Đà La
Báo quá báo rồi, cả hiện tại và quá khứ. May mà Hà không (có lẽ) có báo như vậy :)))
2023-09-14
1
Mạn Đà La
Ái chà chà, ai là gà ai là thóc, ai là người bắt gà còn chưa biết đâu nha (◠‿・)—☆
2023-09-14
1