Hai tháng trôi qua, mùa đông lạnh lẽo đã đến mà mọi người ở nhà trẻ vẫn không đợi được Trương Hinh Nghi về...
Đám trẻ có cô giáo mới nhưng vẫn ngây ngô hỏi cô Trương của chúng ở đâu, Ngôn Hàng lựa chọn gạt chúng.
"Cô Trương có việc bận, cô ấy làm xong việc sẽ mua kẹo về cho các em."
Được thầy Ngôn đảm bảo, thêm việc sẽ có kẹo, đám trẻ mới yên tâm chơi đùa.
Kể từ hôm chứng kiến thầy Ngôn hệt như cao thủ võ lâm trong phim, lấy một địch nhiều, vị trí của thầy Ngôn trong lòng mọi người từ đám trẻ đến thầy cô giáo thậm chí là phụ huynh (nghe kể từ hàng xóm và con mình) cứ thế được nâng cao. Người gì đâu, vừa đẹp trai vừa ngầu vừa giỏi mọi thứ (cái này hơi quá rồi đó), ai mà không thích chứ.
Ngôn Hà cũng được hưởng ké phúc lợi của anh trai, được các bạn tặng kẹo cho, mặc dù đều bị anh trai tịch thu vì sợ cậu ăn nhiều sẽ sâu răng nhưng cậu vẫn rất vui... Vui thay phần kiếp trước...
Cậu ngồi nhìn ra sân trường, vừa vặn đối diện cổng, vẽ nguệch ngoạc trên giấy, phác họa ra một cái cây trên sân.
Một chiếc xe sang trọng chầm chậm dừng lại ngay tầm mắt của cậu.
Ngay sau đó một người đàn ông mặc đồ vest hệt như đám vệ sĩ xấu xa hôm trước bước xuống từ chỗ ghế phụ trước, vòng ra phía ghế sau mở cửa.
Một ông lão có vẻ ngoài tầm sáu mươi bước xuống, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh thậm chí là có chút phấn chấn nhìn nhà trẻ trước mắt mình.
"Hai anh em tụi nó đang ở đây sao?"
"Phải thưa ông chủ."
Vệ sĩ cung kính nói.
Đám trẻ đang chơi ở trước sân, vô tình nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước cổng trường, có phần hoảng hốt, bắt đầu hô hoán nhau.
"A, xe của kẻ xấu!!!"
"Cô Giản ơi, kẻ xấu lại đến nữa kìa!!!"
Tình trạng hoảng loạn này như hiệu ứng domino, tiếp tục lan truyền đến các lớp khác, dù sao lúc Trương Hinh Nghi bị bắt thì cả trường đều đang tập thể dục ở ngay sân, chứng kiến hết mọi chuyện. Đối với người lớn thì còn tạm ổn, chứ trẻ con thì chúng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Vệ sĩ đưa ông lão đến chỗ bảo vệ nói chuyện.
"Xin hỏi anh, nơi đây có thầy giáo nào tên Ngôn Hàng không?"
Ông lão với giọng điệu run run khẽ hỏi. Người đàn ông cả đời làm việc lớn không sợ bất cứ ai bây giờ lại run rẩy hơn bao giờ hết vì hồi hộp.
"Có, ông đến để gặp thầy ấy sao? Ông là người giám hộ của đứa bé nào sao?"
Có vẻ sau vụ bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt, nhà trường đã cảnh giác hơn, thuê bảo vệ có kinh nghiệm đàng hoàng. Bảo vệ mới rất nghiêm túc làm việc.
Nhà trường lo sợ có người lẻn vào, vậy nên đặt thêm quy định muốn vào trong trường phải khai báo thông tin rõ ràng.
"Đúng vậy... Khụ khụ... Anh có thể vào báo cho Ngôn Hàng biết không? Tôi là ông của thằng bé."
Bảo vệ rất ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự hỏi thêm vài vấn đề, hỏi xong mới để đồng nghiệp ở lại trông cổng còn bản thân thì đi vào tìm đến lớp của Ngôn Hàng.
"Thầy Ngôn, ông của cậu đến kiếm kìa."
Ngôn Hàng tỏ ra ngạc nhiên.
"Cái... Vâng, để tôi ra xem."
Hắn nhờ một giáo viên khác trông lớp hộ rồi cùng bảo vệ đi ra cổng trường. Ngôn Hà đứng trong lớp nhìn ra.
Ông lão ngồi đợi cuối cùng thấy được một thanh niên cao gầy đi ra. Quả thật rất giống... rất giống con gái ông... Khoé mắt ông đỏ lên.
"Xin hỏi ông là ai ạ? Tìm tôi có việc gì?"
Ngôn Hàng vẫn giữ lễ nghi như lúc còn là một thiếu gia, giọng điệu dịu dàng nhưng xa cách.
" Ông... Ông là ông ngoại của con đây."
"..."
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên khó tin của Ngôn Hàng, ông lão lấy bức ảnh cuối cùng mà bản thân chụp cùng con gái. Trong ảnh cô gái chỉ mới đôi mươi, xinh đẹp rạng rỡ, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ.
Ngôn Hàng run rẩy nhận lấy bức ảnh, bối rối vô cùng. Hắn nhận ra cô gái đứng cùng ông lão đúng là mẹ của mình...
"Vậy... ông..."
"Tại sao... lại..."
Biết bao điều muốn nói muốn hỏi nhưng cuối cùng hắn chỉ nhấp môi, không nói được lời nào.
Tại sao lúc mẹ tôi chết ông lại không tìm đến?
Tại sao 5 năm qua ông không xuất hiện?
Cảm xúc của Ngôn Hàng gốc vẫn còn... Vừa đau khổ vừa tuyệt vọng khi mất hết gia đình... Nếu không phải còn em trai, hắn chắc chắn sẽ đi theo ba mẹ mình sớm thôi...
"Ông biết, ông đã tìm đến hai đứa quá trễ, cũng không có tư cách để được tha thứ nhưng... con có thể... có thể cho ông cơ hội bù đắp không?"
"..."
Ông lão khẽ run rẩy nắm lấy tay Ngôn Hàng, nước mắt đang bắt đầu vương bên khóe mắt...
"Tôi... Tôi... chuyện này... tôi cần thời gian suy nghĩ."
Ngôn Hàng bối rối gỡ tay ông lão ra khỏi tay mình, ánh mắt đã tố cáo sự hoảng loạn của hắn.
"Được... Ông không ép con..."
Thái độ của Ngôn Hàng như vậy là đã tốt lắm rồi, ông lão đã từng nghĩ đến rất nhiều phản ứng tệ hơn.
Ông lão chợt nhớ đến món quà mình chuẩn bị từ trước, ông còn đề phòng nếu Ngôn Hàng không nhận ông sẽ gửi ở phòng bảo vệ, nhưng giờ thì khác... ông muốn tự tay tặng nó...
Vệ sĩ lấy ra một cái hộp đen, cung kính đưa cho ông lão. Ông lão cầm cái hộp, tay run run đưa đến trước mặt cháu trai mình.
"Ông... Ông... Đây là món quà ông đã chuẩn bị cho hai đứa, mong... mong con không chê."
"..."
Ngôn Hàng nhận đồ từ tay ông lão, khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm.
"Con cám ơn... ông."
Hắn bối rối nói.
Đôi mắt ông lão mở to ra, hạnh phúc từ từ hiện lên trong đôi mắt đã mờ đục của ông.
...++++++...
Sau khi lịch sự đứng chờ chiếc xe đi khuất, Ngôn Hàng quay bước trở về lớp.
Hắn nhìn hộp quà trong tay, từ kí ức của Ngôn Hàng gốc hắn biết bên trong là hai cái khăn choàng. Giản dị mà ấm áp... Chắc ông lão cũng cân nhắc đến lòng tự trọng của Ngôn Hàng nên không chọn món quà quá đắt tiền. Một món quà phù hợp trong mùa đông lạnh lẽo này.
Tôi có ba nguyện vọng...
Ngôn Hàng đi trên nền tuyết, từng bước từng bước đi về phía lớp học. Từ xa đã thấy Ngôn Hà đang đứng trong lớp ngóng trông mình. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu chưa từng rời khỏi hắn.
Nguyện vọng đầu tiên, hãy đảm bảo nửa đời sau của ông tôi bình yên, tôi muốn ông được ra đi trong thanh thản...
Hắn khẽ cười, sự ấm áp tràn ngập trong đôi mắt màu nâu đậm. Nó lấn át cả sát khí tích tụ ở kiếp trước đang lăm le bùng phát.
Hoá ra gia đình là nơi chữa lành mọi đau thương...
...__Hoàn chương 5__...
Updated 53 Episodes
Comments
Mạn Đà La
Hong sao hết, diễn giải tệ thì cố gắng rèn nó. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu viết cũng ổn mà, đâu tệ đâu?
2023-08-27
2
Mạn Đà La
Thấy thương ông quá à ❤
2023-08-27
1
Mạn Đà La
*Bạch bạch bạch*
Diễn giỏi quá anh ớiiiiiiiii
2023-08-27
1