Ngôn Hàng kéo vali, bước theo ông Triệu vào căn biệt thự mới. Từ hôm nay hắn, em trai và ông ngoại sẽ sống ở đây...
Không ngờ mới đây đã được một năm, Ngôn Hàng đã thi đậu vào một trường Đại học danh giá, Ngôn Hà thì vào học lớp Một ở một trường Quốc tế.
Khi biết Ngôn Hàng thi được điểm cao, ông Triệu đã mở tiệc để khoe cháu trai, điều này dẫn đến việc ngày nào điện thoại của ông cũng reo, nếu đếm sơ sơ thì hiện tại Ngôn Hàng đã có mấy chục "ông bà tương lai", "vợ tương lai", "ba mẹ vợ tương lai"...
Do trường Đại học của Ngôn Hàng ở một thành phố khác nên ba ông cháu quyết định chuyển đến một căn biệt thự của ông Triệu ở đó. Đối với ông Triệu, ngoài chuyện Ngôn Hàng thi đậu thì việc làm ông nhẹ nhõm nhất là việc Ngôn Hà năm nay học lớp Một, nếu lỡ cậu học những lớp lớn hơn, đã có bạn bè thân thiết thì rất khó cho cậu khi phải chuyển đến nơi mới và làm quen bạn bè lại từ đầu.
"Wow, chỗ này đông người thật."
Sau tài xế đậu xe, cả ba ông cháu xuống đi bộ đến nơi xác nhận nhập học."
"Bé Hà cẩn thận nhé, đi sát ông với anh trai, không là bị lạc đấy."
Ông Triệu vừa ngắm nhìn xung quanh vừa dịu dàng dắt tay Ngôn Hà.
"Ông ơi, chúng ta chụp ảnh đi, sau đó chúng ta sẽ chụp một tấm thật to treo ở trên tường, nha ông?"
Ngôn Hà nắm bàn tay của ông Triệu, đôi mắt lấp lánh nói.
"Ừ, tất nhiên là được rồi."
Vệ sĩ theo sau ở một khoảng cách an toàn nhanh chóng đi lại lấy ra chiếc máy ảnh. Có vẻ ông Triệu cũng muốn chụp ảnh.
Ba ông cháu, với vẻ ngoài xuất chúng, đứng trước một toà nhà lớn phía trên có gắn tên trường để chụp nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đó là Ngôn Hàng đúng không? Anh chàng đẹp trai được phỏng vấn trên TV?"
"Đúng là anh ấy rồi! Không ngờ nhìn ngoài đời còn đẹp hơn nữa."
"Cậu em trai nhìn cưng quá!"
"Nhìn ông ngoại đã thấy xuất chúng hơn người rồi, cháu trai lại càng không kém cạnh gì. Gen nhà này đúng là không đùa được mà."
...+++++++...
Ngôn Hà đeo một cái balo gấu trúc, đứng trước cửa lớp vẫy tay với anh trai và ông Triệu.
"Bé Hà đi học nhớ nghe lời thầy cô đấy nhé."
"Vâng ạ."
Cậu gật đầu, sau đó mới quay bước vào lớp.
Nhưng vừa quay vào đã thấy Tần Hướng Khởi và Hiên Viên Thanh...
"A, Hà Hà, thật trùng hợp, chúng ta là bạn cùng lớp!"
Tần Hướng Khởi có vẻ rất phấn khích, mặc kệ Hiên Viên Thanh ngồi bên cạnh đang tức giận, nhóc rời chỗ ngồi để chạy về phía cậu.
Ngôn Hà lùi lại một bước. Hình như cậu bước nhầm chân vào lớp rồi thì phải.
"Chúng ta có quen nhau hả?"
"Hà Hà, mau đến đây, chúng ta ngồi chung với nhau nhé!?"
Tần Hướng Khởi không để ý đến câu hỏi của Ngôn Hà, định đưa tay ra nắm tay cậu thì bị tránh đi. Mấy đứa bé khác và phụ huynh đang đứng trong lớp tò mò nhìn cả hai.
Ngôn Hà cảm thấy rất khó chịu, quyết định ngó lơ Tần Hướng Khởi. Cậu đi lại cái bàn ở dãy cách xa dãy bàn của hai nhân vật chính. Bàn này đã có sẵn một cậu nhóc, cậu ta đang nằm trườn lên bàn như người không xương. Nhìn cậu nhóc như vậy, Ngôn Hà có phần yên tâm bản thân sẽ không bị làm phiền khi đang học.
Tần Hướng Khởi cũng cảm thấy khó chịu, nhóc lườm cậu nhóc đang nằm kia, sau đó quay trở về với Hiên Viên Thanh.
"Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu ta kiêu căng như vậy chắc chắn sẽ không chịu làm bạn với cậu đâu."
"Tại sao chứ? Rõ ràng tớ có làm gì đâu mà Hà Hà lại ghét tớ như vậy..."
"Hừ..."
Ngôn Hà chịu đựng hai ánh mắt nhìn mình, tập trung nói chuyện với hai cậu bé bàn trước, dù sao thì làm người cũng không thể không có bạn, mấy đứa bé ở đây đều là con cháu của các gia tộc, cậu làm quen vài người cũng không có mất gì, ngược lại còn giúp anh trai móc nối quan hệ dễ dàng hơn.
"Xin chào cậu, làm quen nha. Tớ là Quan Diễm, còn tên này là Tô Mặc."
Quan Diễm có vẻ rất biết cách ăn nói, bắt chuyện mượt như sunsilk, còn Tô Mặc thì có vẻ kiệm lời, khi được Quan Diễm nhắc tên chỉ gật gật đầu, còn không cười lấy một cái.
Ngôn Hà cũng cười đáp lại.
"Tớ là Ngôn Hà."
Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày tệ hại vì sự xuất hiện của Hiên Viên Thanh và Tần Hướng Khởi nhưng không ngờ Ngôn Hà lại gặp được... hai người xuyên không ở đây.
Phải rồi đó, Quan Diễm và Tô Mặc là hai người trưởng thành xuyên không vào thân thể của hai cậu nhóc. Ngôn Hà là người làm nhiệm vụ được kí hợp đồng đàng hoàng, vậy nên sẽ được cung cấp rất nhiều đặc quyền, trong đó có đặc quyền nhận biết những người xuyên không, trọng sinh,... và đặc quyền che giấu thân phận đối với những người không phải là hệ thống hay người làm nhiệm vụ được kí hợp đồng.
Ngôn Hà được đọc thông tin của hai người nên mới quyết định kết bạn, thông tin thú vị như vậy mà... Một Tổng giám đốc chống lại số mệnh nên bị nữ chính Mary Sue nguyền rủa, một thanh niên sống tại thời mạt thế giết zombie lẫn người không ghê tay...
"Này cậu bạn, cậu dậy rồi à? Chúng ta làm quen nhé?"
Quan Diễm thấy cậu nhóc bên cạnh Ngôn Hà ngóc đầu dậy, nhiệt tình chào hỏi. Ngôn Hà cũng quay sang nhìn, dự định chào hỏi bạn cùng bàn lười biếng.
Đôi con ngươi của cậu co lại...
...+++++++...
Trong một năm qua, ngoài việc tập trung ôn thi, Ngôn Hàng sợ bản thân còn chậm chạp thì tập đoàn Vọng Đô sẽ bắt đầu đi đầu tư vào các dự án "bẫy" nên ngay lập tức bắt tay vào tiến hành kế hoạch của mình. Ngôn Hà là người có thành tích khá cao về lĩnh vực IT trong số những người làm nhiệm vụ, vậy nên Ngôn Hàng đã kêu cậu hack vào hệ thống, lấy các tài liệu bị giấu kia, gửi cho ông Triệu để cảnh báo, nhờ vậy mà tập đoàn thoát chết rất nhiều lần.
Sau khi giải cứu xong tập đoàn, Ngôn Hàng chuyển hướng sang Bang hội...
Ông Triệu hiểu rằng cách tốt nhất để bảo vệ cháu trai là dạy chúng cách tự bảo vệ lấy bản thân chứ không phải là bỏ trong lồng kính mà nuôi, vậy nên khi Ngôn Hàng hỏi ý kiến ông về việc gia nhập Bang hội, ông đã đồng ý.
Lúc ban đầu, Ngôn Hàng chỉ được giao một vài nhiệm vụ đơn giản để mọi người trong Bang hội đánh giá rồi sau đó mức độ của nhiệm vụ cũng dần được nâng lên... Cho dù nhiệm vụ khó đến mấy hắn cũng hoàn thành xuất sắc, đến ông Triệu cũng không ngờ hắn có tài như vậy. Ông cảm thấy yên lòng, bắt đầu chuyển dần quyền lực cho hắn.
Thành viên trong Bang hội hầu hết là người của gia tộc, họ đều đã chứng kiến thực lực của hắn nên cũng ngầm đồng ý hành động của ông Triệu, cũng dần nhận định Ngôn Hàng sẽ là người thừa kế tương lai...
Nhưng không phải ai cũng đồng ý, vẫn có người bất mãn, điển hình là Triệu Phàm, người thừa kế chỉ còn cái danh. Hắn tức giận vì mình bị cho ra rìa, bị mọi người coi thường, bắt đầu chống đối mệnh lệnh mà bên trên giao phó. Ngôn Hàng không biết chuyện này, do gã không thuộc dưới quyền quản lý của hắn, cho đến khi nghe tin người dưới quyền của mình thiệt mạng khi đang chấp hành nhiệm vụ chung với Triệu Phàm...
"Người thiệt mạng là ai vậy ông ngoại?"
"Là anh họ của con, Triệu Thần."
Ngôn Hàng hơi khựng lại, sau đó tiếp tục dìu ông Triệu bước đến một cái ghế để ngồi xuống.
Triệu Thần, anh họ của Ngôn Hàng gốc, trong truyện không hề chết, chỉ bị thương sau một vụ tai nạn, anh ấy quyết định đưa con trai đi ở ẩn sau vụ việc đó... Là do hắn khiến cho số mệnh của anh thay đổi...
"Cậu ấy còn có một cậu con trai vừa được một tuổi, đúng là đáng thương mà, mẹ mất sau khi sinh, giờ ba lại thiệt mạng..."
Ông Triệu có vẻ rất có lỗi.
"Thế giờ đứa bé ấy như thế nào rồi ông ngoại?"
Ngôn Hàng rũ mi, khẽ hỏi. Trong lòng hắn cảm thấy không yên.
"Đang được người giúp việc trông, ông dự định đón thằng bé về nuôi dưỡng, con không ngại chứ?"
"Không ạ..."
Ngôn Hàng lắc đầu. Hắn khiến cho thằng bé mất ba, hắn chả có tư cách gì từ chối cả. Hắn cảm thấy bản thân có trả cả đời cũng không hết nợ...
"Vậy thì tốt, ông sẽ đón... qua liền..."
Ngôn Hàng đang ngây người bỗng dưng nghe đến một cái tên giật mình bật dậy.
"Ông... Ông ngoại vừa gọi thằng bé là gì?"
...__Hoàn chương 14__...
Updated 53 Episodes
Comments
Mạn Đà La
Là thằng bé nằm ườn cạnh Hà của tui đúng không? Móa, truyện kịch tính quáaaa
2023-09-16
1
Mạn Đà La
Mong không làm phản diện, làm phản diện thì dù mặt có đẹp cỡ nào thì tui cũng sẽ trù thôi. Zì gu của tui là Hà Hà cute hột me mừ
2023-09-16
1
Mạn Đà La
Ó ó ó, cái người này là người mà làm Hà Hà phải hỏi Hàng bản thân phải làm sao ở mấy chap trước phải hem
2023-09-16
1