Chương 3: So Tài

Lê Dương thuê một khách sạn gần tường thành, bởi nàng thích thú cách xây dựng kiến trúc cái khách sạn này, nàng đi theo tiểu nhị thì nàng ngơ ngác hơn nữa. Kiến Trúc khách sạn này xây dựng rất khác lạ, phòng rất là gọn gàng tiện nghi, nhất là có phòng tắm và chỗ thay đồ, phải nói là tuyệt hảo.

Lê Dương đi tắm trong phòng gần hai canh giờ do nàng mới đánh với thú triều, cơ thể nàng mệt mỏi rất khó chịu, mùi hương trong phòng cũng làm nàng yên giấc trong phòng tắm.

Nàng ngồi trong chậu tắm, mơ màng thấy phu quân nàng đang mân mê ngực, sau đó đưa nàng lên giường, hai người chuẩn bị chế tạo hài tử thì nàng nghe một âm thanh vang vọng trong đầu.

Ngoài cửa có người gõ cửa phòng nàng.

"Tiểu thư có cần thêm nước nóng không?".

Lê Dương giật mình, nhìn ra cửa.

" Không cần đâu, ta sắp xong rồi. Ta chuẩn bị đi ngủ!".

[Ký chủ người không được mơ như vậy nữa nhé]

Tiểu nhị chả hiểu gì? bây giờ là ban ngày lại có người đi ngủ! Hắn thấy nàng kỳ quái, liền rời đi.

Lê Dương chề môi, Đổ một gáo nước lạnh.

"Chuyện ân ái của phu thê ta! Ngươi cũng muốn quản à?".

[Ký chủ, ngươi tuổi trẻ có thể xung mãn nhưng ký chủ cứ giống phu quân như thế sẽ không tốt đâu]

"Tốt hay không là chuyện của chúng ta, bây giờ ta không muốn xen vào nhiều chuyện. Cứu được mẹ chàng, ta xong việc.".

Lê Dương không muốn nói với hệ thống chuyện tình cảm, nàng cho rằng nó chỉ là hệ thống làm sao hiểu được chuyện giường chiếu của vợ chồng người khác, Lê Dương tà mị hỏi hệ thống.

"Ta thay y phục rồi đi ngủ, ngươi muốn cùng ta ngủ chung không?".

[Phu thê nhân loại, thật làm người tức chết. Ký chủ ngủ đi ta sẽ canh cho ký chủ ngủ]

Lê Dương cười tủm tỉm nói "Được, ta đi ngủ đây", nàng bước ra phòng tắm rồi thay y phục sau đó là ngủ một giấc đến đêm sau.

Lê Dương bất chợt tỉnh lại cũng là nửa đêm, nàng nhìn xung quanh một bóng người cũng không thấy, nàng rửa mặt sạch sẽ liền lao ra cửa sổ kiểm tra cái tòa thành trì này.

Lê Dương kiểm tra mấy tiếng đồng hồ liền quay lại phòng mình, nàng tức giận đùng đùng ngồi vào bàn uống hóp trà cho tĩnh tâm lại.

"Không ngờ binh sĩ giữ thành, cả người trông coi thành này, là bọn ngu."

[Tại sao ký chủ nói như vậy]

"Ngươi không thấy sao? Nơi này bày trí là đấu pháp với giặc, tường che không kẻ hở, lại nuôi nhiều chó mèo cho bọn họ xây dựng lỗ chui ra.".

[Việc đó, cũng bình thường. Nơi này ưa thích nuôi chó mèo. Nhưng cũng có không lỗ to lỗ lớn nào]

"Nếu lỗ chó nhiều, thú dữ liền lao vào lỗ sức lực đủ kích phát bọn nó mà chui vào trong, chỉ cần mấy chục con là đủ giết cái thành này rồi."

Lê Dương hóp miếng trà nói tiếp.

“Nơi này xây dựng thật là muốn lấy mạng người, chúng ta còn ở đây thì chết chắc. Thêm bộ phận Chiến Cơ, bây giờ đã hư hại 50% rồi đó”.

[Ký Chủ có thể cứu người ở đây không? Bộ phận nào hư hại, Ký Chủ hãy liệt kê ra, ta sẽ tìm vật đó bổ vào]

“Được, một chút ta tháo ra cho ngươi xem. Bộ phận nào hư hại ngươi phải tìm thứ đó cho ta.”.

[Được]

Lê Dương liền nhảy lên giường muốn ngủ, thật ra nàng là muốn thấy phu quân trong mộng của mình thôi, nàng nhớ hắn muốn phát điên nên không muốn đôi co với cái Hệ Thống.

Sáng sớm, Lê Dương mặc bộ y phục Nghê Thường ăn sáng dưới lầu, mọi người nhìn nàng mặc bộ y phục mà phát ngốc, do là y phục hợp với người. Y Phục nàng mặc màu hồng nhạt, y phục nàng phải tương đối nhỏ gọn lại thêm áo ngoài là lụa chiếu sáng long lanh, bên trong là hai phần áo che thân thể nàng đầy đặn có chỗ nhô có chỗ lồi, thêm phần bụng thì có thắt lưng buộc chặt vùng eo kết hợp thêm dài sợi dây nhỏ màu chỉ vàng - Đỏ.

Bộ y phục lại bóp đôi chân nàng thành hai cây trúc đung đưa theo gió, làm người muốn chạm mà không dám mạnh tay sợ đôi trúc sẽ gãy. Đôi giày thì còn đẹp mắt hơn, nó cao không biết tới đâu nhưng nhìn bên ngoài là khẳng định chân nàng rất nhỏ.

“Ngươi có thấy mọi người nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng không?”.

[Do Ký Chủ mặc y phục Nghê Thường, thế giới này chỉ có duy nhất một bộ, người tạo ra Nghê Thường là mẹ của phu quân ký chủ]

Lê Dương định nói với Hệ Thống thì nghe âm thanh vào lỗ tai.

“Lê Nữ Hiệp, ta tìm nữ hiệp hết hai ngày rồi đó. Không ngờ nữ hiệp lại ở khách sạn này!”.

Lê Dương nhìn ra tứ phía xem giọng nói phát ra từ đâu thì thấy, một nam tử từ trên lầu đi xuống chắp tay chào nàng.

Lê Dương liền đứng lên cúi người chào lại sao đó là ngồi xuống ăn tiếp.

Một vị Phó Tướng đứng trước mặt nàng nói. “Lê nữ hiệp, chúng ta lại gặp nhau”.

“Quan gia, ta chỉ là bá tính bình thường, ngài là quan gia. Đừng có nhớ thương ta nhé, ta sợ lắm”. Lê Dương nói.

Phó tướng cười nói.

“Lê nữ hiệp, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện không?”.

Lê Dương nói.

“Quan gia có chuyện gì nói với ta, ta hiện tại rất bận. Mong quan gia khi khác nói chuyện”.

Phó Tướng cười không giận.

“Nữ hiệp, Biện Cố Thành tại quốc gia nào? Ta tìm một đêm trong lãnh thổ và nước liên minh, hoàn toàn không có Thành Trì nào tên là Biện Cố Thành cả.”.

Lê Dương buông đũa xuống nói.

“Biện Cố Thành nơi tập hợp nhiều người dân tị nạn, không có trực thuộc quốc gia nào hết.”.

Lê Dương đứng lên liền chào vị Phó Tướng kia, nàng liền nhanh chân bước ra ngoài bỏ mặc vị Phó Tướng kia có nhiều câu hỏi lại bị ngăn vào họng.

Lê Dương đi khắp phố cho đến trưa mới quay về khách sạn, nàng bây giờ khẳng định cái thành này không thể giữ. Xung quanh toàn là lỗ chó, mèo lại thêm bá tính bán đồ họ cứ rùm beng lên, sau đó có dài người cứ đốt lửa khói bay liên tục lên trời.

Nhiều chỗ còn đáng sợ hơn, quan binh canh thành rất ít, có dây treo giăng khắp nơi, vậy mà bọn họ giữ thành được đến bây giờ thì nàng  phục họ vô cùng.

Lê Dương gọi dài món ăn rồi đi lên phòng mình, phòng vừa mở ra thì thấy tên Phó Tướng và một vị khác đang ngồi đợi phòng mình.

“Quan gia vào khuê phòng nữ tử là không thích hợp đâu, hai người làm vậy còn gì danh dự của nữ tử như ta?”.

Phó Tướng đứng chào Lê Dương,

“Ta tên Hà Dũng, Phó Tướng của thành Lạc Phong. Còn vị này là Tướng Quân của chúng ta, cần nói chuyện với Lê Nữ Hiệp.”.

Lê Dương chề môi nhìn hai người nói.

“Hai vị Quan gia, ta là một nữ tử vào thành có việc, ta đã làm xong. Hết hôm nay, ta sẽ rời thành nên đừng cho việc, ta làm”.

Hà Dũng ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó suy nghĩ gì đó hắn nói.

“Lê Nữ hiệp yên tâm, giấy thông hành đối với thường dân, riêng nữ hiệp ở bao lâu thì ở bấy lâu không cần giấy thông hành, Đất nước ta, Hoàng Hậu luôn mời chào nhân sĩ khắp nơi, mong nữ hiệp ở lại giúp đỡ bá tính một lần hiểm cảnh.”.

Lê Dương trề môi dài hơn.

“Quan gia, ta chỉ là nữ tử không thể làm được nhiều việc quan trọng như vậy! Hai vị quan gia có thể mời người khác giúp sức.”.

Tướng Quân không chịu nổi vị Phó Tướng của mình tại sao cứ mở miệng tán thưởng cô nương trước mặt nên y nói.

“Vị tiểu thư này, ngươi tán thưởng không rời miệng. Nhưng ta lại nghi ngờ nàng có đúng là thực lực ngươi nói hay không?”.

Lê Dương cười tủm tỉm vì bắt được cộng rơm, nàng cướp lời vị Phó Tướng nói.

“Nếu vị này nghi ngờ, chúng ta có thể so tài. Nếu ta thắng hai vị nên không làm phiền ta, nếu ta thua ta tự rời thành ngay trong buổi chiều này.”.

Phó Tướng chưa nói kịp thì thấy vị Tướng Quân cười gật đầu.

“Chúng ta ra ngoài so thử đi, nơi này là khách sạn nghiêm cấm đánh nhau”. Tướng Quân đắc ý nói.

“Được, ta cũng muốn kết thúc nhanh gọn, còn đi ăn rồi dọn dẹp đồ đạt.”. Lê Dương cười tủm tỉm.

Hai Người bước ra cửa khách sạn, dọn dẹp người đi qua lại. Lê Dương luôn tự tin đôi chân của mình, bởi nàng tin võ cổ truyền trung hoa của mình là khắc chế mọi loại.

Hai Người đối mặt nhau nhìn nhau như đôi tình nhân đang có chuyện gia đình giải quyết, Lê Dương nhã rãnh nhìn hệ thống cứ nhắc [Nhiệm vụ của ký chủ là giải quyết lương thực trong thành].

Tướng Quân chắp tay nói. “Ta Tên Văn Kiệt,  tiểu thư nhẹ tay.”

Lê Dương cúi người nói “Ta tên Lê Dương, mong Quan gia dùng hết lực”.

Tướng Quân lao vào đấm vào ngực nàng, Lê Dương chụp cổ tay vị Văn Kiệt xoay nhẹ cổ tay một vòng rồi dùng chân đạp vào bụng y, Văn Kiệt xoay một vòng, y dùng tay khác đỡ lại chân nàng, Lê Dương nhẹ nhàng kéo tay y về phía mình rồi bẻ cổ tay về sau y.

Văn Kiệt dùng chân đá lên về mặt nàng, nàng vậy mà không chống lại, lộ nụ cười tà mị né đầu qua một bên, chân nàng đạp thẳng vào khuỷu chân của Văn Kiệt, một tiếng răn rắc giòn tàn trong óc, Văn Kiệt lại bị bị cổ tay bẽ ngược về sau, lại thêm nàng lộn một vòng ngược rồi chẻ đôi vào lưng.

Văn Kiệt cả người chấn động liền nằm dưới đất thở hồng hộc, dơ tay chịu thua.

Mọi người nhìn nàng lại không hiểu gì cả, không biết nàng làm bằng cách nào nhanh gọn lẹ giải quyết.

Lê Dương phủi tay dài cái nói “Quan gia, ta thắng rồi nên không làm phiền ta đó”, về phía Phó Tướng.

Phó Tướng ngơ ra nhìn nàng, trái tim hắn đập liên tục bởi vì từ trước đến nay chưa có một vị nữ tử nào mạnh mẽ, làm tim hắn thổn thức như vậy, y đờ đẫn gật đầu mấy lần về phía nàng.

Lê Dương cười tủm tỉm liền vào khách sạn bỏ lại phía sau hai người đờ đẫn nhìn ma mị như yêu nữ sảy bước rời đi.

Hot

Comments

Đọa Lạc

Đọa Lạc

/Heart/

2023-10-05

1

Than Da

Than Da

Chị nhà mãi đỉnh!

2023-09-30

1

Than Da

Than Da

Thực hoeenj lời hứa đi nào

2023-09-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác.
2 Chương 2 : Vào Thành.
3 Chương 3: So Tài
4 Chương 4: Hà Dũng - Phó Tướng
5 Chương 5: Mộc Khuê Thành
6 Chương 6: Quỷ - Thần - Ma Gọi Tiểu Tổ Tông.
7 Chương 7: Quỷ - Thần - Ma Gọi Tiểu Tổ Tông (01)
8 Chương 8: Hoa Gia Thương Hội
9 Chương 9: Hải Tặc - Hải Quân
10 Chương 10: Chơi Đá
11 Chương 11: Hai Thành Thất Thủ.
12 Chương 12 : Món Quà Từ Thế Giới Khác
13 Chương 13: Lư Chính
14 Chương 14: Tiểu Nương tử Đang Đau Lòng.
15 Chương 15: Giận Dữ.
16 Chương 16: Ngạc Ngư
17 Chương 17: Ăn Hai Đầu
18 Chương 18: Thù Nhân Tìm Đến Cửa
19 Chương 19 : Dị Tượng
20 Chương 20: Trở về
21 Chương 21: Tiếng Gọi Trong Mơ
22 Chương 22: Báo Động
23 Chương 23 Nửa Bước Song Song ( Khởi Hành)
24 Chương 24: Nửa Bước Song Song [Lửa Trời]
25 Chương 25: Nửa Bước Song Song
26 Chương 26: Nửa Bước Song Song (01)
27 Chương 27: Đinh Sa Quy
28 Chương 28: Đinh Sa Quy (02)
29 Chương 29: Rớt Nước
30 Chương 30: Cua Biển Biến Dị
31 Chương 31: Phá Gia Chi Nữ
32 Chương 32: Gối Kê Đỉnh Đầu
33 Chương 33: Vũ Điệu
34 Chương 34: Đấm Cho Hết Giận
35 Chương 35: Trở Về Bán Nguyệt Đảo
36 Chương 36: Hỗn Độn Hai Giới
37 Chương 37: Hỗn Độn Hai Giới (01)
38 Chương 38: Hỗn Độn Hai Giới (02)
39 Chương 39: Hỗn Độn Hai Giới (03)
40 Chương 40: Hỗn Độn Hai Giới (04)
41 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN.
42 Chương 41 : Hỗn Độn Hai Giới (cái kết thúc khác)
43 Lời xin lỗi từ tất cả các bạn, BTV.
44 Chương 42: Chưa Phải Là Tất Cả (Kết Thúc Khác)
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác.
2
Chương 2 : Vào Thành.
3
Chương 3: So Tài
4
Chương 4: Hà Dũng - Phó Tướng
5
Chương 5: Mộc Khuê Thành
6
Chương 6: Quỷ - Thần - Ma Gọi Tiểu Tổ Tông.
7
Chương 7: Quỷ - Thần - Ma Gọi Tiểu Tổ Tông (01)
8
Chương 8: Hoa Gia Thương Hội
9
Chương 9: Hải Tặc - Hải Quân
10
Chương 10: Chơi Đá
11
Chương 11: Hai Thành Thất Thủ.
12
Chương 12 : Món Quà Từ Thế Giới Khác
13
Chương 13: Lư Chính
14
Chương 14: Tiểu Nương tử Đang Đau Lòng.
15
Chương 15: Giận Dữ.
16
Chương 16: Ngạc Ngư
17
Chương 17: Ăn Hai Đầu
18
Chương 18: Thù Nhân Tìm Đến Cửa
19
Chương 19 : Dị Tượng
20
Chương 20: Trở về
21
Chương 21: Tiếng Gọi Trong Mơ
22
Chương 22: Báo Động
23
Chương 23 Nửa Bước Song Song ( Khởi Hành)
24
Chương 24: Nửa Bước Song Song [Lửa Trời]
25
Chương 25: Nửa Bước Song Song
26
Chương 26: Nửa Bước Song Song (01)
27
Chương 27: Đinh Sa Quy
28
Chương 28: Đinh Sa Quy (02)
29
Chương 29: Rớt Nước
30
Chương 30: Cua Biển Biến Dị
31
Chương 31: Phá Gia Chi Nữ
32
Chương 32: Gối Kê Đỉnh Đầu
33
Chương 33: Vũ Điệu
34
Chương 34: Đấm Cho Hết Giận
35
Chương 35: Trở Về Bán Nguyệt Đảo
36
Chương 36: Hỗn Độn Hai Giới
37
Chương 37: Hỗn Độn Hai Giới (01)
38
Chương 38: Hỗn Độn Hai Giới (02)
39
Chương 39: Hỗn Độn Hai Giới (03)
40
Chương 40: Hỗn Độn Hai Giới (04)
41
THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN.
42
Chương 41 : Hỗn Độn Hai Giới (cái kết thúc khác)
43
Lời xin lỗi từ tất cả các bạn, BTV.
44
Chương 42: Chưa Phải Là Tất Cả (Kết Thúc Khác)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play