Lê Dương vào phòng tháo từng bộ phận cho Hệ thống xem, Hệ thống kiểm tra sau đó đưa ra kết luận.
[Bộ phận không phải hư hại, bộ phận điều tốt chỉ là thiếu chất dẫn, Ký Chủ hãy đưa tay vào người sẽ có vật phẩm cần bôi trơn cho bộ phận lò xo]
Lê Dương liền tìm trong người và phát hiện một hộp rất quen mắt.
"Đây là đồ cần để vào à! Sao nhìn không giống thế nhỉ.".
Lê Dương liền để vào sao đó gắn từng bộ phận lại, thời gian nàng để từng món đồ vào cũng là 2 tiếng.
Lê Dương gắn vào liền thử bay dài vòng bên ngoài khách sạn, sau đó trở về nói.
"Đồ này xài tốt à! Không còn phát ra tiếng kêu nữa, bay tới, bay lui thật đã nha.".
[Ký chủ bây giờ, có thể giúp thành trì này thoát khỏi vây khốn chưa]
"Được chúng ta ra thành, nhưng lương thực thì ta không giúp được bởi vì thứ trong đầu ta điều có liên quan đến phu quân ta.".
[Ký chủ muốn đổi nhiệm vụ thành giết thú triều]
Lê Dương cười nói.
"Đúng đó, ta ra thành sẽ tìm nơi cư trú thú triều đầu đàn tại nơi này, sao đó là kết thúc chuyện này rồi chúng ta đi tiếp thành khác.".
[Nhiệm vụ giết thú triều như bây giờ sẽ không tìm được mẹ của phu quân ký chủ]
Lê Dương trề môi phía hệ thống, nàng có quan tâm cứu hay tìm được hay không, chỉ cần giải quyết xong thú triều là nàng về lại gặp lại người ngày nhớ đêm mong.
Lê Dương liền bước ra ngoài mua nhiều thứ cần thiết, nàng còn đặt mua vải, tiền dù gì không phải của nàng nên, mạnh tay nàng cũng không có quá đáng.
Lê Dương liền bước ra khỏi thành thì thấy binh sĩ nhìn nàng rất khác lạ, mà khác lạ chỗ nào nàng cũng không giải thích được.
Một binh sĩ bảo nàng dừng lại.
"Lê tiểu thư, định ra thành sao, định đi nơi nào?".
Lê Dương cười nói.
"Cám ơn quan gia, đã quan tâm. Tiểu nữ đã hết ngày ở trong thành, nên dự định vào núi ở.".
Quan Văn liền bước lại nói.
"Tiểu thư người không cần ra khỏi thành, tiểu thư cứ việc ở bao lâu tùy thích, không ai dám bắt người đâu.".
Lê Dương cười đáp lễ nói.
"Không cần như vậy, tiểu nữ luôn tuân theo pháp luật nên quan gia đừng lo lắng cho tiểu nữ.".
Quan Văn lo lắng nói tiếp.
"Nếu tiểu thư, đã hết giấy thông hành, ta có thể viết thêm cho tiểu thư ở lâu một chút.".
Lê Dương cười cho qua chuyện, nàng lắc đầu nói.
"Thật sự không cần, ta ra thành một chuyến, giải quyết xong việc cũng sẽ rời đi.".
Lê Dương cúi người chào bọn họ liền đưa tay nải cho binh sĩ kiểm tra.
Phó tướng cắm đầu cắm cổ chạy vội lại nói.
"Tiểu thư xin ở lại thành, bên ngoài rất nhiều dị thú sẽ tấn công tiểu thư bất kỳ lúc nào.".
Lê Dương cầm lại tay nải, nàng khoác lên lưng nói.
"Thật không cần, ta chỉ tiện đường ghé qua nên cũng đến lúc rời đi. Đa tạ mọi người đã quan tâm.".
Lê Dương không đợi bọn họ nói tiếp liền nhanh bước chân ra ngoài thành.
Lê Dương đi được mấy bước liền quay đầu nói với vị Phó Tướng. "Quan gia, ngài nên để ý mấy lỗ chó và khói từ mấy nhà dân, sẽ rất nguy hiểm khi dị thú phát hiện sẽ công vào lỗ chó gần tường thành à.". Lê Dương nói xong, liền quay đầu đi về trước mà đi.
Hà Dũng nghe nàng nói xong liền gật đầu đờ đẫn nhìn nàng bước đi, mọi lúc càng ngày càng xa.
Cảm giác y càng lúc càng đau nhói, y không hiểu nhưng cảm giác nhìn nàng đi xa tim của Hà Dũng càng lúc càng đau, trống rỗng và tịch liêu, con tim cứ thổn thức nhìn theo bóng Lê Dương.
Lê Dương đi mấy ngày, một chút thì dừng lại sơn động, một chút thì dừng bên hồ nước, có khi nàng ngủ lại trong liều, nàng tự tay làm ra.
Lê Dương bước ra cổng thành lên núi, nàng phát hiện Linh Khí bản thân vậy mà điểm khí thạch, nàng liền cho nổ cự thạch, một tòa Sơn Thạch ào ạt đổ sụp. Lê Dương liền gôm hết khoáng thạch vào cái hệ thống, dù gì nàng cần cự thạch để năng Linh Khí bản thân và bán đi kiếm chút tiền đi đường.
Dân trong thành, thấy tòa đại Sơn sụp đổ mọi người nhao nhao chạy vào nhà trốn, Phó Tướng và Tướng Quân trên tường thành đứng nhìn phía xa xa sụp đổ mà cũng ớn lạnh sống lưng.
Lê Dương vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống, nàng cảm giác một chuyến lên núi, là công cóc. Đi mấy ngày không thấy thú chỉ thấy cướp đường, cướp đường gặp nàng thì chỉ có gọi tiểu tổ tông.
Lúc đầu, có dài tên cướp muốn cướp nàng nhưng tới lên trại, bị nàng một tay ném châm vào người bọn họ rồi hệ thống thu hồi vàng, bạc bọn họ. Nàng ra chiêu đơn giản là bắn kim châm vào bọn họ, sau đó là cướp sạch của bọn họ.
“Hệ Thống, hiện tại chúng ta đang ở đâu?”.
[Chúng ta đang ở Mộc Khuê Thành, nơi này không bị thú triều xâm lược nhưng mọi thứ trong thành điều bị cướp đường lấy hết]
“Đồ đạt mấy tên cướp kia, bọn hắn cướp được chắc nhiều lắm nhĩ.”. Lê Dương ể oải đứng lại, nàng ngồi xuống một góc cây đang đổ sập tại đó.
[Ký Chủ định làm giống như phu quân mình từng làm với mấy sơn tặc tại thế giới ký chủ]
Lê Dương nhìn trời một cái sau đó nói với Hệ Thống.
“Chúng ta, tạm thời nghỉ ngơi ở đây! Trong shop có bán thứ gì để ăn không?”.
[Có. Tại Sao Ký Chủ không giúp bọn người ở Lạc Phong Thành].
“Lê Dương nhúng con gà vào nước nói.
“Ta không phải không cứu, bọn họ là cứu không được.”.
[Ký chủ không cần ra sức lực, ký chủ chỉ cần dạy bọn họ sinh tồn trong thời đại thú dữ]
Lê Dương tiếp tục tay nhổ từng cọng lông gà nói.
“Ngươi không hiểu sao? Bọn họ xây dựng là thành trì đánh giặc, chúng ta nhúng tay vào là đánh thú triều. Bọn thú nó có linh trí, ta ra tay giúp họ có thêm lương thực chính là ép họ đi đến con đường chết nhanh hơn.”.
Lê Dương dùng khúc cây xiên từ lỗ hậu xiên qua con gà, nàng nói tiếp.
“Ta Đoán thành có thể giữ chỉ 2 tháng, 2 tháng này bọn họ sẽ sống sót không có gì là nguy hiểm, qua hai tháng khói bếp đã tạnh, chính là bọn thú lớn sẽ dẫm từ lỗ chó ra một đường lớn rồi xong vào thành.”.
“Lê Tiểu Thư đang nói chuyện với ai vậy? Tại sao có mình tiểu thư mà miệng không rời.”.
Lê Dương quay đầu lại nhìn về một màu tối đen từ gốc cây to hiện ra bóng người, Lê Dương nhíu mày nhìn kỹ thì mới phát hiện là vị Phó Tướng Hà Dũng.
“Quan gia từ nơi xa xôi, Lạc Phong Thành đến đây chắc là lỡ đường nhỉ?”. Lê Dương cười tủm tỉm nhìn y.
Hà Dũng từ trong bóng tối bước ra, đi từ từ về phía nàng rồi đặt mông xuống gần đống lửa.
“Tiểu thư nãy giờ nói chuyện với ai? Ta nãy giờ quan sát chỉ có mình tiểu thư ngồi đây!”. Hà Dũng nghiêm nghị nhìn nàng.
Lê Dương móc từ trong bụng ra một chai lọ, nàng gãy vào con gà đang nằm khoe thân trên đống lửa.
“Quan gia không cần quan tâm, ta nói chuyện với ai điều không có liên quan đến Quan gia đâu”.
Hà Dũng đoán chừng nàng có bệnh, nên nói.
“Tiểu thư có thể nói là đi tìm mẹ của phu quân mình là giả đi, thực tế tiểu thư đang tìm thần y chữa bệnh. ta nói có đúng không?”.
Hà Dũng nhìn nàng phản ứng cứng đờ liền suy nghĩ là bản thân nói đúng.
“Tiểu thư nói có phu quân, nhưng ta đoán tiểu thư còn quá nhỏ, nếu có thì chắc bây giờ cũng là chạy nạn hoặc hai người cùng một thôn nào đó sinh hài tử, tiểu thư lại nói đi tìm mẹ của phu quân mình. Ta Thấy chẳng có chính đáng chút nào?”.
Lê Dương nhìn y muốn rớt chai lọ gia vị bởi vì y nói thực cũng không có sai, nàng không thể nói rằng nàng từ một thế giới khác đến đây! Người ta sẽ cho nàng là bị điên, đó là chuyện bình thường ở cái thế giới lạc hậu này.
“Quan Gia, ngài không thể nói bậy được nha, ta làm gì? nói gì? điều là chuyện của ta. Quan gia là người triều đình ngự ban cũng không thể nói lung tung về người khác được”.
[Ký Chủ phát hiện một đoàn thú lớn từ trên đồi xuống]
Hà Dũng định nói thêm bị nàng dơ tay bảo dừng, sau đó nàng liền chụp con gà quay chưa chính đưa cho Hà Dũng.
“Quan Gia im lặng một chút, Nơi này không an toàn!”.
Lê Dương liền bắn một 5 chỉ kim Tuyến vào một thân cây, thân nàng vừa chạm cây thì chân đã đạp lên gốc cây sau đó là lộn một vòng lên ngọn cây nhìn tứ phía.
*Các bạn có đọc được thì cho mình xin một like nhé và một cái theo dõi nhé*
Updated 44 Episodes
Comments
Thien
Nghe chưa ông kia
2023-10-06
1
Thien
Không biết phu quân là ai nên mới đi tìm mẹ phu quân
2023-10-06
1
Thien
tự tin thái quá!
2023-10-06
1