Thời gian thấm thoát thoi đưa con thuyền nhỏ bây giờ cũng đã trôi xa hơn 20 ngày, Lê Dương mỗi ngày chờ hệ thống mở lại.
Buổi sáng như mọi ngày, nàng cứ bắt cá xong là ngồi trong thuyền ăn mà còn kèm thút thít lỗ mũi.
Một vệt đỏ từ trên từ ánh mắt nàng kéo dài thành hình ngôi sao năm cánh rồi khoanh vùng ngôi sao đó, xẹt thẳng một đường dài, phía dưới đường dài ấy là dòng chữ [Vĩnh Hằng Tâm Kết].
[Chào mừng kí chủ đến với Hệ Thống Vĩnh Hằng Tâm Kết.]
Lê Dương nhíu chân mày cong cong nhìn hệ thống nói.
“Ngươi gắn voice vào chưa? Cứ hiện dòng chat thế này ta lười đọc..”.
[Xin Lỗi Ký Chủ, bộ cài đặt chưa thể cập nhật lên cao]
“Ngươi được lắm! Chuyện của phu quân ta, ngươi không nói cho ta biết là sao?”.
[Phu Quân ký chủ chôn thân thể ký chủ xong cũng đã bỏ quốc gia Tư Hoàng mà đến quốc gia khác, Ký Chủ tại thế giới này dù biết thì làm sao về lại Tư Hoàng]
“Ngươi nói đúng!. Chàng ấy đi nơi nào? Có tung tích chàng ấy không?”.
[Xác nhận phu quân ký chủ nửa tháng trước hơi thở còn tại Bắc Quốc]
Lê Dương trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.
[Xác nhận phía trước có 3 con Ngạc Ngư cỡ lớn, Thuyền viên 120 người chết còn 50 người. Ký Chủ hãy cứu bọn họ]
[Phần Thưởng: 50 triệu tiền đồng được đổi thành ngân phiếu]
[Hệ Thống mở chức năng thu hồi vật phẩm đã không sử dụng, thứ nào ký chủ không dùng có thể bán lại cho Hệ Thống]
Lê Dương đứng dậy nhìn về phía xa, một thân bạch y như tuyết đứng nhìn lâu thuyền.
“Ta nhận nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ ta muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện.”.
[Ký Chủ Hoàn Thành nhiệm vụ, Hệ Thống có thể đồng ý tất cả yêu cầu của Ký Chủ, kể cả đưa đảo Bán Nguyệt về lại nơi của phu quân của Ký Chủ.]
Lê Dương cười lộ cái hàm răng khểnh ra ngoài nhìn hệ thống, Hệ Thống si ngốc nhìn nàng trối chết.
[Nhắc nhở Ký Chủ không nên đâm vào tim với gan, gân của Ngạc Ngư, phu quân ký chủ cần thuốc dẫn]
Con Thuyền nhỏ đi thẳng về phía trước, Lê Dương đứng nhìn hệ thống cùng một hướng với Thuyền lâu, nàng ngạc nhiên nhìn hệ thống.
Lê Dương ở phía xa xa đến gần Thuyền Lâu, nàng nhìn một đội người đang áp sát con Ngạc ngư to tổ bố, mọi người cứ chém nó liên tục nhưng cơ thể nó thì lại chẳng có một vết xước nào do bọn họ gây ra, còn để Ngạc Ngư quay đầu nuốt trọn thân thể của bọn họ.
Lê Dương bắn kim Tuyến lên mũi thuyền liền kéo tay về sau, cơ thể nàng như một cục bông gòn nhẹ nhàng trong gió, đạp thuyền lâu lên đến cánh buồm, nàng quan sát con Ngạc Ngư, nó cũng nhìn nàng không rời mắt, thuyền viên cũng ngạc nhiên có người biết bay trên thuyền bọn họ.
Lê Dương cười mép môi về phía con Ngạc Ngư một cái, cả thân thể nàng nhảy về phía con Ngạc ngư đầu tiên, lộn từng vòng trên không trung rồi chẻ đôi từ miệng cho đến vùng hậu môn của Ngạc Ngư đang bỡ ngỡ tốc độ của nàng.
Hai con Ngạc Ngư quay lại nhìn nàng gầm thét dữ dội, liền lao về phía nàng như mũi tên đã lên dây cung, trong số thuyền viên còn đang ngạc nhiên thì từ phía sau bọn họ xuất hiện một nữ tử khác lao vào đá một cước vào miệng con Ngạc Ngư, Ngạc Ngư không xi nhê gì cả liền táp một cái về phía vị nữ tử kia,nữ tử sợ hãi lùi lại mấy chục bước, nàng nhìn lên thì Ngạc Ngư đã quẫy đuôi đánh vào bụng nàng, cả thân thể nàng ngã về sau trúng từng miếng ván gỗ vỡ vụn từng mảnh, từng lốp gỗ trên thuyền văng tung tóe.
Lê Dương đang đối đầu với một con Ngạc Ngư táp và quẫy đuôi về phía nàng, nàng cứ né liên tục cái đuôi của Ngạc Ngư rồi lộn một vòng về sau để né hai con cùng tấn công nàng.
Lê Dương nhảy lên cánh buồm trên cao nói.
“Các vị, ta cứu mọi người ở đây? Ai Có thể trả ơn thì lên tiếng nha.”.
Mọi người nhìn nàng đắm đuối rồi thốt lên.
“Cứu người cần trả ơn sau?”.
Lê Dương không trả lời bọn họ, nàng vẫn tiếp tục né đoàn hai con Ngạc Ngư đang táp và quẫy đuôi phía nàng, nàng lộn nhiều vòng rồi bắn kim tuyến qua một thuyền lâu khác. “Các vị, cứu người là một chuyện, tiền bạc mới là quan trọng nha.”, nàng tiếp tục đạp cánh cửa sổ nhảy lên cao.
Mọi người hoảng sợ nhìn hai con Ngạc Ngư đang tấn công nàng như vũ bão, nàng vẫn là né đòn mà không giết, làm mọi người càng hoảng sợ hơn.
“Tiểu Thư, ngươi cần bao nhiêu để giải quyết ba con thủy quái này.”.
Lê Dương đang lộn ngược về sau đến thanh thuyền liền đạp thanh thuyền nhảy qua thuyền bọn họ.
“Mỗi người 5 triệu đồng tiền, được đổi thành ngân phiếu, Da và thịt con thú này sẽ thuộc về ta. Đồng ý thì ta giải quyết nha.”.
Mọi người thấy hai con Ngạc Ngư bổ nhào vào thuyền mình liền hô to. “Ta đồng ý, Ta Đồng ý, Ta cũng đồng ý”.
Lê Dương nghe mọi người đồng ý liền cười mép môi, nàng lộn ngược về sau cho rơi xuống sông, hai con Ngạc Ngư nhảy theo nàng tính táp, Lê Dương rơi tự do giữa không trung, nàng liền bắn phản lực hông vào thân thuyền, liền khứa tiếp một đường dài trên bụng Ngạc Ngư.
Hai Con Ngạc ngư táp hụt liền giận càng thêm giận trồi từ sông lên táp tiếp về phía nàng, nàng bắn 5 tia Kim Tuyến cùng một lúc vào Thanh Thuyền về phân đùi là một lực đẩy kinh người bay lên không trung, hai con Ngạc Ngư tiếp tục nhảy lên không trung theo nàng táp liên tục, Lê Dương từ trên không trung đâm thẳng vào cổ họng một con Ngạc Ngư, xuyên y phá giáp của Liễu Hoa Đao phát ra từng tiếng bưng tai chói mắt mọi người.
Lê Dương xuyên giáp xong thì cũng là rớt thẳng xuống thuyền viên làm thủng một lỗ to lớn trên thuyền, Lê Dương bắn Phản Lực đùi nhảy lên cao tìm con Ngạc Ngư cuối cùng thì từ lúc nào, nó đã đợi nàng ở phía trên táp thẳng. Nàng Tốc độ còn nhanh hơn chim bay lao lên không trung rồi bắn tiếp 5 tia Kim Tuyến về con Ngạc Ngư cuối cùng, nó há miệng chờ sung cho nàng lao vào, nàng lao vào miệng Ngạc Ngư xuyên thủng lớp da cuối cùng của nó bằng đôi Liễu Hoa Đao đang phát ra âm thanh bưng tai nhức óc.
Lê Dương quay đầu lại nhìn người trên thuyền đang run rẩy nhìn nàng, một thân bạch y nay lại nhuộm thành máu đỏ từ ba con Ngạc Ngư để lại.
[Chúc Mừng Kí Chủ hoàn thành nhiệm vụ giải cứu người Cõi U thoát khỏi dị thú]
Một vị trẻ tuổi vẫn còn run rẩy đôi chân cố đứng vững người đến phía nàng khom quyền nói.
“Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ, ơn này ta mãi mãi khắc ghi trong lòng. Về sau tiểu thư cần giúp đỡ cứ tìm Mộ Thần Tuấn là ta đây.”.
Lê Dương đi lại một con Ngạc Ngư, lột từng miếng da trên người Ngạc ngư nói.
“Ơn nghĩa thì không cần, tiền bạc thì nhất định phải có nha. 5 triệu một người, 20 người là 100 triệu. Mong công tử giữ lời hứa!”.
Mọi người bây giờ bình tĩnh bước ra ngoài nhìn Lê Dương một thân Huyết Nhục đang lột da Ngạc Ngư, cũng là tâm thần rối loạn.
“Mộ Thần Tuấn ta đã hứa sẽ đưa cho Tiểu thư, chắc chắn là đưa cho Tiểu thư.”.
Lê Dương đâm thẳng vào tim Ngạc Ngư nói.
“Đã như vậy thì đa tạ.”.
Mộ Thần Tuấn thấy nàng lột da xong thú, mọi người bây giờ trên thuyền cũng là dư hai chiếc nên hắn muốn kết thân với nàng.
“Tiểu thư định làm gì với mấy con thủy quái này? Có thể cho ta biết không?”.
Lê Dương liếc mắt nhìn hắn một cái nói.
“Chuyện này là của ta, không có liên quan đến các ngươi! Các ngươi quản được thì cũng có cách quản cái mạng của mình nhĩ.”.
Mộ Thần Tuấn nghe nàng nói, hơi căng thẳng liền bất qua chuyện khác hỏi.
“Tiểu thư, cô đi đâu? Chúng ta có thể đưa cô đến đó.?”.
Lê Dương nhìn hắn nửa con mắt hỏi.
“Công tử, nơi này là vùng nào của Cõi U?”.
“Nơi này là vùng Sông Kiến, gần Kinh Thành nhất.”. Mộ Thần Tuấn liền đáp.
Lê Dương nghe hắn nói cũng cười với hắn.
“Vậy công tử có thể kéo thuyền ta về thành không? Ta sẽ trả tiền khi nhận tiền của công tử.”.
“Điều đó không cần, Tiểu thư có thể vào trong thay y phục ta sẽ đưa người về thành.”. Mộ Thần Tuấn vui như mở cờ, bởi nàng muốn đi vào Kinh Thành cung hắn.
Lê Dương lắc đầu nói.
“Không cần, ta sống tại thuyền nhỏ đã quen, không thích ngồi thuyền lớn cao sang.”.
Lê Dương nói xong là ôm đóng thịt da về thuyền nhỏ, nàng không muốn nói chuyện với ai cả, nàng chỉ muốn một mình đơn độc trên thuyền của mình.
Updated 44 Episodes
Comments
Shin KT
Rất thiết thực. " Ơn nghĩa thì k cần, tiền bạc thì nhất định phải có"
2023-09-27
1
Shin KT
Cứu người...cũng là một nguồn thu nhập......
2023-09-27
1
《Trang》 12/12 (づ ̄ ³ ̄)づ
tác giả chăm dữ mình đây lúc rảnh ra nhiều mới có 2 chương mà còn thở ko nổi
2023-09-26
1