Chương 14: Tiểu Nương tử Đang Đau Lòng.
Một ngày lênh đênh trên biển cả, Lê Dương chả có gì làm ngoài nằm trên giường và suy diễn về phu quân mình vuốt ve hai đồi núi, hôn má, hôn môi. suy diễn đến rên cả người, Hệ Thống nghe nàng rên rỉ cũng nhức óc bưng tai tắt luôn Hệ Điều Hành.
Lê Dương đưa dân tị nạn về lại Thanh Long Thành, nàng nhìn bọn họ thấy không vấn đề liền về đảo nhận quà.
[Chúc Mừng Ký Chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu dân tị nạn Mộc Khuê Thành]
[Phần Thường Nhiệm vụ]
[Liên Hoa Bích Nguyệt Đao x2],
[Bồng bềnh đêm lạnh về Sương, Đao gươm tuyết ảnh song phương vô tình]
[Mặt Nạ Quỷ Chuộc Tội]
[Hỗ Trợ: Càng diệt Dị Thú, Mặt nạ càng hứng chiến]
[Tủy Hoạt Đan x1 đã được gửi cho phu quân ký chủ]
Lê Dương nhíu mi nhìn Tủy Hoạt Đan.
"Cái đan dược dùng để làm gì?".
[Bảo trì một hơi thở cuối cùng cho người dùng thuốc]
"Chàng ấy đã xảy ra chuyện gì? Tư Hoàng Vương Triều lại muốn đánh nữa sao?".
[Hệ Thống không biết]
Lê Dương bực mình nhìn hệ thống bằng nửa con mắt, con mắt còn lại cử động liên tục.
Nha hoàn A Ly đi vào quỳ xuống nói.
"Tiểu thư bên ngoài có người tự xưng bạn của tiểu thư cần gặp.".
"Ta có bạn bè nào? Mang bọn họ cho Cá ăn đi.". Lê Dương mặt không đổi sắc nhìn hệ thống nói.
Nha Hoàn run rẩy từ từ bước ra, nàng sợ vị đảo chủ này, một lời không hợp là tiễn khách.
"Ngươi nói rõ cho ta biết? Chàng ấy bây giờ có ổn không?". Lê Dương nói.
[Không biết]
Nhất Lan Chi và Ngô Đồng Khánh hai người xô đẩy mọi người bước vào nhìn Lê Dương vẫn là một mực ngồi trên ghế, đôi mắt cứ nhìn thẳng nhưng lại không chú tâm về phía trước.
"Lê Tiểu Thư có chuyện gì nóng như vậy? Tình Lang chết đau buồn quá độ hay sao?". Nhất Lan Chi nhiễu cợt nàng.
Lê Dương nghe nàng nói liền lao tới sút thẳng lên cằm của Nhất Lan Chi, nàng không kịp phản ứng máu mũi, máu họng văng tung tóe về phía trước, cả thân thể nàng lộn một vòng về phía sau.
Lê Dương nắm áo nàng hỏi.
"Ngươi bảo ai chết? Nói lại ta nghe. Ngươi bảo ai chết?".
Ngô Đồng Khánh một bức mộng mị nhìn hai cô gái người nằm người nắm áo, đầu y cảm giác Lê Dương một bức tranh đẹp linh lung không tùy vết, bây giờ hắn lại cảm giác trước mặt hắn là một nữ ma đầu, một lời không hợp là tiễn phật đến tây thiên.
Nhất Lan Chi đau không thể tả, nàng chỉ đùa với Lê Dương nhưng nàng ra tay là như muốn lấy mạng người.
"Ta chỉ đùa thôi, người phản ứng mạnh như vậy làm gì?".
Lê Dương mắt nhìn thẳng nàng, thấy nàng hai tay ôm cổ, ôm cằm mà máu cứ như đang sục sôi. Lê Dương buông nàng ra ngồi lại chủ vị hỏi.
"Hai vị giờ chưa có đá, dài ngày nữa ta sẽ đến lấy đá.. Các vị đến lần sau đi.".
Ngô Đồng Khánh bây giờ mới buông bức tranh trên đôi mắt mình xuống, hắn thực sự vẽ Lê Dương trên đôi mắt thành một bức tranh tuyệt mỹ.
"Chúng ta đến đây, chủ yếu là hỏi Lê tiểu thư. Có Phải thực sự, tiểu thư cứu được bá tín Mộc Khuê Thành không?".
Nhất Lan Chi vịn cái bàn đứng lên, nhìn nàng muốn giết người nói.
"Đúng, chúng ta muốn xác nhận đôi chút.".
Lê Dương bực muốn tiễn hai con cá ướp muối đi chỗ khác.
"Đúng. Ta cứu bọn họ đó thì sao? Kêu quan binh bắt ta đi.".
Ngô Đồng Khánh cười khổ nói.
"Tiểu Thư không phải như vậy.". Khánh nhìn nàng dài giây nói tiếp. "Chúng ta hiện tại cần người có sức chiến đấu với dị thú để cứu người tị nạn, binh sĩ chia ra thì không đủ mạnh. Binh Sĩ gộp lại thì đủ mạnh nhưng lại không đủ người, chúng ta đến là nhờ sự trợ giúp của Lê Tiểu Thư.".
"Lê Tiểu Thư sẽ không giúp người cố ý hại mình đâu.". Hà Dũng từ bên ngoài bước vào, còn mang thêm một câu cho mọi người ngạc nhiên nhìn lại.
Hà Dũng cúi chào Lê Dương một cái.
"Mộc Khuê Thành có lỗi với tiểu thư, ta thay tất cả mọi người dân và binh sĩ đến đây nhận tội.".
Lê Dương định mở miệng thì A Ly vội chạy vào gặp nàng liền quỳ xuống nói.
"Tiểu Thư, Bên ngoài có người tự nhận là bá tín Thành Mộc Khuê. Đến đây cần gặp Tiểu thư.".
Lê Dương bực đang không có chỗ phát tiết, lại có chỗ cho mỏ hỗn của nàng lên tiếng.
"Mang tất cả bọn họ ra bên rìa đảo, cho rắn ăn hết đi.".
Mọi người hết hồn, ai cũng nhìn trăn trối về Lê Dương, Nhất Lan Chi không chịu nổi cái mỏ hỗn nàng liền nói.
"Lê Tiểu Thư, ta không biết ai chọc giận tiểu thư nhưng đừng đánh chủ ý về bá tín.. Mong Tiểu thư suy nghĩ lại.".
A Ly quỳ dưới đất run như chó con sợ lạnh, không dám đi cũng không dám ở.
Hà Dũng đau lòng nhìn nàng, hắn không biết tại sao! giờ phút này mọi người đang sợ, còn hắn lại là người đau lòng nhìn nàng.
"Lê Tiểu Thư, chuyện lần đó là có hiểu lầm. đừng vì một người mà đánh lên đầu bá tín.".
Ngô Đồng Khánh nhìn Hà Dũng rồi nhìn Lê Dương với gương mặt đen như đít khỉ của nàng, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể đoán, cả Thành Mộc Khuê có lỗi với nàng rồi báo ứng lên đầu cả thành là Dị thú công chiếm thành Mộc Khuê.
Lê Dương từ từ buông đôi mi xuống, mặt cũng giãn ra đôi chút nói.
"Ngươi đi nói với bọn họ, cám ơn thì không cần. Muốn ở lại thì vào động rắn trước rồi muốn ở đâu thì ở. Hoặc cứ ném bọn họ vào hồ nước cho cá ăn thịt, bọn nó không ăn ai thì người đó được ở lại.".
A Ly vẫn không dám đứng lên, dù sao bọn họ cũng là con người, nói ném là ném thì cái đảo này, nguy hiểm hơn cả dị thú.
Tư Sơn Linh và Mộ Hoàng Long bước vào trong nhà, thấy bọn họ im lặng đến sởn gai óc, Tư Sơn Linh liền lên tiếng.
"Đã Chuyện gì xảy ra? Lê Tiểu Thư chiêu mộ binh sĩ giữ đảo sao?".
Mọi người ai cũng nhìn lại Tư Sơn Linh và Mộ Hoàng Long, bọn họ nhìn hai người như động vật thời tiền sử mới đến trái đất một dạng.
Lê Dương đứng lên khom nhẹ người về hai người họ nói.
"Hai vị quan gia, chỗ ta có dài người tự xưng bằng hữu của ta nhưng ta không có bằng hữu nào cả, bọn họ đến gây phiền phức cho ta.. Mong quan gia đuổi họ đi dùm cho.".
Mộ Hoàng Long nhíu mài nói.
"Chuyện là vậy sao? Đơn giản thôi, ta ra kêu dài tên binh sĩ sẽ đuổi họ đi.".
Tư Sơn Linh chưa kịp nắm áo Mộ Hoàng Long thì y đã quay người đi nhanh như một cơn gió.
Lê Dương không muốn đôi co tiếp, trái tim nàng nó đen như hơn than, nàng muốn tìm một nơi để tính toán.
"Các vị, nơi đây là nhà của ta, Các vị đến thì phải xin phép qua ta còn chuyện giúp đỡ gì đó, Ta không tiện.". Lê Dương xoay người về Nhất Lan Chi với Ngô Đồng Khánh nói.
"Hai vị, cần đá thì 5 ngày sau sẽ có bây giờ mời các vị về cho, ta xin phép được nghỉ ngơi trước.".
Lê Dương buồn chán ngủ đến ngày hôm sau, cơm tối cũng chả thèm ăn, nàng cứ suy nghĩ về Du Tiên. Trước khi đến nơi này, nàng và Du Tiên để 3 năm trôi qua chỉ để chạy trốn Triều Đình, vào nam ra bắc rồi đông sang tây, đến khi phu quân mình giận giữ đánh vào Hoàng Cung một lần nữa thì Hoàng Đế mới chịu buông tha cho hai người họ, cứ nghĩ hai người sẽ êm đẹp sống với nhau không ngờ cái Hệ Thống chó má kéo nàng đến nơi này.
Bây giờ thì tốt rồi, Du Tiên bên thế giới bên kia sống chết không biết, nàng ở đây mua đất, mua nhà, mua đảo. Du Tiên là thân phận Vương Gia nhưng chạy trốn như nhà có tang, còn nàng thì ở đây chả lấy một tin tức, nàng bất chợt khóc trong đêm tối, không biết khi nào được gặp lại Du Tiên, nói là tìm mẹ chắc gì cái người mẹ của Du Tiên còn sống.
Lê Dương khóc trong đêm tối, tiếng nàng càng khóc càng lớn, do nàng cứ suy nghĩ rồi lại khóc. Làm mọi người trong đảo không ai dám ngủ cũng không ai dám thức để đi đến nhà nàng xem xét tình hình thế nào?
Năm người trong phòng ngồi nghe Hà Dũng kể về Mộc Miên Thi mang lệnh bài của Hoàng Hậu chiêu 500 binh sĩ đến giết nàng, Hà Dũng đang kể say sưa thì tiếng khóc của Lê Dương bật ra, bốn người cùng một biểu cảm là nhảy dựng nhìn tứ phương xem tiếng khóc phát ra từ đâu.
"cô ấy đang khóc..". Hà Dũng mắt đỏ như tia máu nói.
Hà Dũng trầm xuống một hồi nói.
"Cứ để cô ấy khóc đi, tiếng khóc xé lòng này từ từ sẽ qua, còn hơn để trong lòng nhiều năm sẽ thành bệnh nặng hơn.".
Ba tên nam nhân ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nhưng bọn họ đều có một biểu cảm là đau lòng giống như Hà Dũng.
Lê Dương khóc càng lúc càng lớn, Khóc cả đêm muộn rồi mới chợp mắt.
Hệ Thống không dám nói với nàng là Du Tiên là đại ca chơi bẩn, từ lúc nàng được đưa đến thế giới này, đại ca chơi bẩn lên tầm cao mới, Hắn chế luôn khẩu pháo thần công tại nước Ba Xích hiện tại gắng lên mấy tòa tháp canh, rồi thêm máy bắn tiễn 15 cây một hit, Triều Đình sợ hắn chế thêm cái gì đó nên mới kêu y quay về nước, hắn không về nên triều đình mới mang quân ra đánh nước Ba Xích chủ yếu là làm cho y sợ, mà Du Tiên sợ gì bọn họ.
Triều Đình bắt buộc mang thân xác Lê Dương ra uy hiếp hắn mới chịu quay về, về đến nhà lại bị Trịnh Huy đuổi đi, hắn cay không chịu được liền về nước Ba Xích. Triều Đình lại tiếp tục mang thân xác Lê Dương ra uy hiếp, hắn cũng về nước, hắn không về nhà mà viết bản vẽ đưa về nước Ba Xích, cho họ tự chế tạo xong đánh lại triều đại Tư Hoàng.
Updated 44 Episodes
Comments
Hieuthuhai✨️
tui nói thật truyện ônh hay vaiz🤡
2023-10-16
0
Min Dy
mõ hỗn quá nka:((
2023-10-08
0
Shin KT
Haizz con người cho dù có mạnh mẽ đến đâu có có lúc yếu lòng.
2023-09-26
0