Một Buổi sáng như bao ngày, Lê Dương buồn chán đứng tại mũi thuyền nhìn về mặc sông, bây giờ đã đúng như kế hoạch nàng đã cho hai nhà liên kết với nhau buôn bán đá ruby. Nàng Thật không tin nếu nàng mang đá từ trong cái hệ thống ra, lấy đá ngâm vào nước Linh Khí, nàng không sợ nó không biến chất, nếu nàng tung ra một lượng lớn đá ruby nhiều như vậy, tới lúc bán được giá hai nhà sẽ ngồi nhịn được được.
Lê Dương chỉ cần chờ đợi bọn họ đấm đá lẫn nhau do vì đá của nàng, nàng thì nhả rãnh đợi xem kịch, nàng không tin bọn họ lại dư thời gian nghĩ ra một kế ném vào chân mình nhanh như vậy, đấm đá xong rồi nàng sẽ dùng tiền bọn họ mua lại thương hiệu bọn họ, có trời mới biết tỷ lệ vui sướng đến cỡ nào.
[Ký Chủ Lạc Phong Thành đã thất thủ, Mộc Khuê Thành hiện tại cũng trụ không nổi. Ký Chủ phải lập tức về đến Mộc Khuê Thành cứu trợ]
“Chuyện đó có liên quan ta không? Không có thì đừng làm phiền ta gặp phu quân của mình nha”.
[Ký Chủ chuyện này quan trọng, Ký chủ về được thế giới mình hay không còn phải suy nghĩ lại]
Lê Dương đang vui sướng trong suy nghĩ thì bị Hệ Thống nhắc nhỡ, nàng bực mình liếc cái hệ thống.
Tại Kinh Thành - Cõi U.
Một buổi lên triều đầy chán nản của Quan Văn - Võ, Sư Tư hội thẩm cũng lắc đầu ngao ngán nhìn phong thư trên tay một vị Đế vương.
“Thành chưa xây được 5 năm, Các khanh xem đi. Chưa xây được 5 năm thôi.”.
Hoàng Đế ngồi nhìn các quan im lặng, hắn tức mà muốn nổ phổi đập tay lên Long ỷ nói.
“Thành xây chưa được 5 năm đã tổng có 5 tin khẩn cấp, bây giờ là toàn thành bị diệt do dị thú?”.
“Bá Tín đâu? Các quan lại đâu? Các khanh cho ta xem cái gì thế này?.”.
Hoàng đế ngao ngán nước miếng văng tung tóe nói.
“Các khanh xem? xem cho kỷ cho trẫm, lý do là cái gì? Tại sao Thành và bá tín toàn bị diệt, một người sống cũng không có? Các khanh cho trẫm một lời giải thích thỏa đáng đi.”.
Một vị Thái Sư tên Đông Khang đứng ra khỏi hàng nói.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thành thất thủ là do nhiều lỗ châu mai do nuôi mèo chó tàn phá, thần từng phái người điều tra thì phát hiện thành không thể giữ.”.
Hoàng Đế tức muốn nổ phổi nói.
“Khanh nói như vậy là trách ta không nghe ý kiến của khanh sao? Khanh có đề cập qua chuyện này đâu? Chẳng lẽ bắt trẫm đi đến tận nơi xem rồi khanh mới nói.”.
Đông Khang im như chó táp phải ruồi.
Hoàng Đế nhìn y nửa con mắt rồi đảo lại chúng thần tử.
Thái Học Sĩ Lâm Bân lúc này đứng ra nói.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thành có vấn đề tại sao quan viên trông coi thành không có công văn tu bổ, e là chuyện này Võ tướng coi thành sợ phải bỏ tiền túi xây thành nên mới giấu giếm.”.
Hoàng Đế cười lạnh nhìn y.
“Khanh còn nói tiền à! Muốn tiền phát điên rồi à? Khanh có biết Lạc Phong Thành xây dựng 5 năm nay chưa có một đầu tiền thu vào? Quan viên tại nơi đó chưa một lần xin trợ cấp, tự tay bỏ tiền túi xây thêm tường thành không?”.
Hoàng Đế nhìn y nửa con mắt.
“Lạc Phong Thành xây được 5 năm, trẫm phái biết bao nhiêu Tiền Ngự Sử đến kiểm tra xem tường thành, lúc nào cũng nói thành ổn không xảy ra vấn đề? Bây giờ thành bị dị thú Đồ sát, Khanh nói xem vấn đề nằm ở đâu?”.
"Báo"
Một vị Công Công tên Tào Lư vội bước vào nói nhỏ bên tai Hoàng Đế, Hoàng Đế nghe xong não muốn rớt nhìn vị công công.
Hoàng Đế mặt khó coi hơn coi phim kinh dị mà đập bàn, vừa đứng lên là một ngụm máu tươi phun tạc tại Tiền Điện, mọi người hết hồn liền vội vào đỡ Hoàng đế nhưng vị công công đã đỡ được hoàng đế.
“Gọi Thái y, mau mau gọi Thái y.”.
Lê Dương đang chỉ đạo mọi người xây nhà, nàng xây là 5 phần. Một phần là kiến trúc Tháp Canh,
Một phần là ba gian phòng, Một phòng ở một phòng khách và một phòng bếp.
Phần tiếp theo, nàng xây sân vườn, biết bản tính phu quân mình hay trẻ con làm chuyện hay quái quái nên xây sân vườn cho chạy nhảy.
Phần tiếp theo là xây nơi luyện công là một sân vườn dùng gỗ sa làm hình nhân, sao đó nàng mua cả đóng vũ khí trong cái shop hệ thống. Nàng nào biết đâu, cái kho vũ khí là của phu quân mình mới chảy qua một trận chém giết mà ra cả đóng.
Phần tiếp là nơi để dược thảo, khu vực này nàng nghiêm cấm bất kỳ ai vào là giết tại chỗ.
Phần tiếp theo là đài nơi phu quân mình sẽ ngắm trăng sáng, nhìn hoàng hôn, xem mặt trời mọc.
Chưa đầy nửa tháng, Đảo Bán Nguyệt do tay nàng xây dựng, người ngoài nhìn vào điều thấy có phần sinh cơ, buổi trưa là khói bếp lan tỏa cả đảo, nàng còn ra mấy chỗ đất cạn bắt dài con cua bự tổ bố với Tôm càng xanh ném vào sân vườn để cho có sinh khí trong nhà.
[Ký Chủ hãy mau về lại Mộc Khuê Thành, hiện tại nếu như ký chủ không quay lại thì Thành thất thủ]
Lê Dương bực bội, nửa tháng xây dựng nhà là hệ thống cứ hiện màn hình 24 in, 24/24, nàng bất lực với cái hệ thống.
“Đợi ta xây xong, muốn gì thì cho ta xây nhà xong được không? Ta chán cái mặt ngươi hiện đầy mắt ta lắm rồi.”.
[Ký Chủ, hãy về lại Mộc Khuê Thành, Thành hiện tại không trụ vững sắp thất thủ]
[Ký Chủ một đoàn thuyền có trang bị đầy đủ, đang tiến đến rất gần đảo]
Lê Dương nghe tá hỏa, bởi vì có trang bị đầy đủ là có đánh nhau, Lê Dương liền nhào ra ngoài, liền lên đài nhìn khắp nơi xác định vị trí.
Một đoàn thuyền vừa cập Đảo Bán Nguyệt nhìn lên một cái đài cao, xa xa có ẩn có hiện một vị nữ tử, nàng nhìn phía mình.
“Bọn họ đến đây làm gì? ngươi biết không?”.
[Không biết, chắc là quân sĩ đi Mộc Khuê Thành hổ trợ]
Lê Dương nhìn bọn họ mặt không đổi sắc, bọn họ đến đảo liền tìm người trên đảo nói chuyện với một vị nha hoàn trong đảo thì được biết, đảo này có chủ, Chủ tên Lê Dương là một nữ tử.
Lê Dương mặt càng lạnh nhìn vị nha hoàn bếp xếp kia bằng nửa con mắt, nàng đi xuống gặp vị đó, vậy mà vị đó Thái Sư Đông Khang, chỉ đến xin nghỉ chân chứ không muốn làm hại mọi người.
Lê Dương đồng ý cho họ ở lại nhưng điều kiện là không được giết hay ăn hiếp bất kỳ ai trong đảo, chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ không cho họ ở, song đó Lê Dương chuẩn bị đồ để mai vào lại Thành Thanh Long để tiến về Khuê Mộc Thành.
Cùng buồi chiều, Ngô Đồng Khánh cũng đến nghỉ chân sẵn tiện nhìn Lê Dương dài canh giờ, hắn cũng lên thuyền đi về Mộc Khuê Thành.
Một buổi sáng, Lê Dương căn dặn thuyền mình 10 ngày sau sẽ lập tức tiến đến Mộc Khuê Thành trở đá về, còn hiện tại nàng đưa vị nha hoàn đã bếp xếp cái miệng kia về lại Thành, Lê Dương thật có suy nghĩ giết nàng nhưng suy nghĩ lại dù gì cũng là số khổ giống nhau nên nàng cũng cho họ con đường sống. Lê Dương cũng trả lại khế ước nô lệ cho nàng, từ nay nàng sẽ không phải là người của Đảo Bán Nguyệt.
Lần này, Lê Dương là nữ đại gia nên đi xe ngựa tiến về thành Mộc Khuê. Thuyền vừa cập bến nàng nhìn thấy nạn dân khắp nơi mà tim cũng nhảy loạn, bởi do nàng kiểm tra thành Thanh Long chả khác gì cái bể đầu người, tuy rất chặt chẽ nhưng lính canh chưa ai thấy qua dị thú, gặp dị thú chỉ có thể bắt tay nhau rồi cho nó làm thịt chứ có khác lính canh Lạc Phong là mấy đâu.
Lê Dương mặc kệ bọn nạn dân hay bá tín tốt, liền lên xe ngựa tiến về cổng thành đến Mộc Khuê, nàng có thể sử dụng Chiến Cơ thì đi nhanh hơn nhưng khi gặp đối địch, Chiến Cơ quá nóng sẽ rất khó đối phó nên thôi, nàng đi xe ngựa hưởng thụ cảm giác Nữ Đại Gia của cổ đại, nàng và phu quân mình từ lúc biết nhau đã xảy ra nhiều chuyện, chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác người có tiền tài.
Updated 44 Episodes
Comments
Chít🎃
ume
2023-09-26
1
Chít🎃
hay quá tgia ơi
2023-09-25
0
Tiêu Yến
lí do lí trấu
2023-09-24
0