Về phần cô, cô bước về phòng làm việc của mình trong tâm trạng cực kì hỗn loạn. Cô thầm nghĩ:
" Tại sao anh ấy lại tỏ tình với mình vào lúc này cơ chứ. Mình nên từ chối hay đồng ý đây. Nếu từ chối thì mình lại đang dối lòng, còn nếu đồng ý thì mẹ và ba có chấp nhận gia cảnh của anh ấy ko, haizzz, khó nghĩ quá, mình nên làm gì đây" cô buồn bã nghĩ
Mỗi người một tâm trạng, anh thì nghĩ mình sẽ còn cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với cô, còn cô thì lại ko biết có nên từ chối tình cảm của anh hay ko.
6h chiều,
Cũng là lúc cô và anh tan làm và chuẩn bị đi về nhà. Vừa bước ra cửa công tỷ, anh đã thấy cô đi phía trước, anh định chạy lại gọi cô thì chợt nhớ lời cô nói lúc sáng "Tạm thời chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, tôi hơi ngại" và thế là anh dừng bước và đi nhẹ nhàng phía xa nhìn theo bóng lưng của cô mà ko làm đc gì. Bỗng một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô, anh thấy thế vội vàng chạy lại và đẩy cô ra để cô ko bị chiếc xe tải đó đụng. Vừa chạy anh vừa là lên " Khôngggggggg". Và rồi một tiếng "Bùm", chiếc xe tải lao nhanh vào một cây cột điện gần đó và phát nổ nhưng rất may là anh đã đẩy cô ra kịp và ko bị xe tải đó đụng nhưng vì va đập quá mạnh nên cả anh và cô đều bị thương. Cảnh sát và người dân xung quanh đó đã tới kịp và đưa cả anh và cô đi bệnh viện. Ba mẹ Trần Dĩnh nghe thế liền tức tốc chạy đến. Vừa đến bệnh viện, ông bà liền chạy ngay vào phòng cấp cứu.
"Con ơi, sao con lại bị như vậy chứ con của tôi ơi, huhu" mẹ cô vừa khóc vừa nói trước phòng cấp cứu của cô
" Thôi bà đứng lên đi, con nó sẽ ổn mà. Tôi sẽ tìm ra ai đã làm như vậy với con mình" ông vừa an ủi bà vừa bực tức nói
" Ông nhất định phải tìm được kẻ đó là ai nghe chưa, ko là tôi ko cam tâm đâu" bà bực bội nói
" Rồi tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi tìm liền" ông nói và lấy điện thoại ra gọi để cho người đi tìm hung thủ
Vừa lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ba và mẹ Trần Dĩnh vội vàng chạy lại và hỏi bác sĩ :
" Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi bác sĩ" ông bà lo lắng hỏi
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cả nhà đừng lo lắng quá, ngày mai người nhà có thể vào thăm bệnh nhân đc rồi" bác sĩ điềm tĩnh nói
" Vậy hả bác sĩ, may quá, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ" nghe bác sĩ nói vậy bà thở phảo nhẹ nhõm
Sáng hôm sau,
" Ông ơi lẹ lên lỡ con nó tỉnh rồi thì sao, nhanh lên" từ trong nhà bà vội vàng chạy ra cửa để chuẩn bị đi vào bệnh viện, vừa đi bà vừa gọi ông
" Rồi rồi bà đợi tôi xíu, làm gì mà gọi dữ vậy, làm chưa đeo đc đôi vớ với cái dây nịch nx, khổ bà ghê luôn á" ông vội vàng chạy ra vì bị bà gọi quá:)))
" Còn từ từ cái gì nữa, sắp trễ luôn rồi nè. Rồi ông nói tài xế lấy xe chưa" bà hối ông
" Rồi, sợ bà quá đâu có dám ko kêu:))" ông nói
Đúng lúc đó xe tới và hai ông bà vội vàng lên xe đến bệnh viện để thăm cô. Vừa vào phòng cô thì bà đã thấy cô ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Bà vội hỏi:
" Con thấy trong người thế nào rồi, còn đau chỗ nào ko"
" Con hết đau rồi mẹ, ủa mà lúc còn vào đây còn ai vào chung nữa ko mẹ" cô hỏi mẹ
" Mẹ đâu biết đâu, chắc ko đâu, vì lúc mẹ vào là đã ko thấy ai rồi" mẹ cô nói
"Vậy chắc con nhìn nhầm" cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì lúc ngã xuống là cô bất tỉnh ngay và ko còn biết gì nữa nên cô cũng ko chắc là còn ng khác ngoài cô
" Thôi con ăn đi, sức khoẻ con là quan trọng nhất" mẹ cô vừa nói vừa đưa cho coi dĩa táo bà mới gọt
" Dạ mẹ" cô vui vẻ nhận lấy
Updated 59 Episodes
Comments
Han Lam
Hayy
2021-03-11
0
🌸Kayla🌸
Quá hay
2021-03-10
0
Thwn•Luv•Flo
hóng
2021-01-13
2