Khoảng nửa tiếng sau thì Nguyễn Khang và Trần Dĩnh đã đứng trước một nhà hàng sang trọng. Đây là nhà hàng mà lần cuối anh và cô gặp nhau.
" Anh có nhớ nhà hàng này ko, đây là nơi mà lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước khi em đi Mỹ đó. Lúc đó anh còn nắm tay em và nói em nói ba mẹ em đừng bảo chúng ta rời xa nhau đc ko, anh ko muốn rời xa em" cô bồi hồi nhớ lại và nói. Vừa nói cô vừa nhìn nơi xa xăm. Đôi mắt cô long lanh nước.
" Tôi...có nói như vậy sao? Trước đây tôi có yêu cô sao? Nhưng mà tại sao tôi lại phải nói cô nói ba mẹ cô đừng bảo chúng ta rời xa nhau? Có chuyện gì sao?" hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh hiện giờ. Anh rất muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì giữa anh và cô.
" Anh có nói như thế. Vì lúc đó gia cảnh của em với anh cách biệt nhau rất lớn nên mẹ em ko cho em qua lại với anh nhưng bây giờ thì đã khác. Bây giờ anh là một ông chủ của một tập đoàn lớn bậc nhất Trung Quốc này, chắc chắn mẹ em sẽ chấp nhận anh thôi." cô nói với vẻ rất tự tin " nhưng điều quan trọng bây giờ là anh đã quên hết mọi kí ức đẹp của chúng ta, thậm chí anh còn quên luôn cả em là ai. Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải lấy lại toàn bộ kí ức cho anh và sau đó chúng ta mới có thể thưa chuyện với mẹ em" cô buồn bã nói với anh. Lông mi của cô cụp xuống và nước mắt cô cứ thế tuôn rơi vô điều kiện
Nhìn thấy cô như vậy, ko hiểu sao tim anh lại có chút đau, giống như là nhìn thấy một người mình thương đau khổ vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước đang rơi tự do cho cô và nói:
" Ko sao đâu, đừng khóc nữa. Nếu cô là người tôi từng yêu, chắc chắn tôi sẽ nhớ ra cô sớm thôi. Chúng ta vào trong đi nãy giờ đứng ở đây tôi cũng hơi đói"
" Được, vào thôi" cô nắm tay anh và kéo thẳng vào trong nhà hàng
" Xin hỏi cô có đặt bàn trước ko ạ. Nếu có thì cho tôi xin tên cô ạ" một người phục vụ nhà hàng hỏi cô
" Tên tôi là Trần Dĩnh, hồi trưa hôm qua tôi có đặt bàn ở đây và nói rằng sáng nay tôi sẽ tới, bàn 2 người" cô nhìn người phục vụ kia và nói
" Vâng ạ, mời cô đi theo tôi, lỗi này" người phục vụ nới với cô và đưa tay về phía một cái bàn có hai ghế đối diên nhau. Trên bàn có một bình hoa hồng trông rất đẹp mắt. Phía bên phải bàn có một vài lọ đừng nước tương, muối, đường,... Cô và anh đi đến chiếc bàn mà người phục vụ đã chỉ và ngồi xuống.
" Quý khách muốn dùng gì ạ" một người phục vụ khác đi đến và hỏi cô và anh
Co nhẹ nhàng hỏi anh:
" Anh muốn ăn gì"
" Tôi ăn gì cũng đc . Tôi ko kén chọn cho lắm" anh lạnh lùng đáp. Thấy anh lạnh lùng như vậy, cô có chút buồn vì trước kia anh chưa từng nói chuyện với cô như vậy. Ngược lại anh rất ôn nhu và chiều chuộng cô nhưng cô biết là anh đang mất trí nhớ nên tạm thời anh ko thể nhớ co là ai nên anh nói chuyện như vậy với cô là cũng đúng thôi. Đợi đến khi anh nhớ lại mọi chuyện thì anh sẽ có thể nói chuyện lại bình thường với cô.
" Được. Vậy cho tôi hai phần này, một phần này và hai ly nước cam nhé. Cảm ơn" cô vừa nói vừa chỉ vào các món ăn trên menu. Ngón tay thon dài của cô di chuyển qua lại lả lướt trên menu trông rất quyến rũ.
" Vâng đc ạ. Xin quý khách hãy đợi một lát. Chúng tôi sẽ đem đồ ăn ra ngay" người phục vụ cuối đầu nói và đi vào
" Anh có nhớ chỗ này chưa? Anh có nhớ ra đc gì ko?" cô lo lắng hỏi anh. Cô mong anh có thể nhớ ra đc gì đó để anh mau chóng trở về bên cô chứ nếu ko thì có thể anh sẽ bị cướp bới người phụ nữ khác mất.
" Tôi..tôi... Ahhh" lúc này anh định nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì đầu anh lại đau như búa bổ. Anh ôm đầu gục xuống bàn, mặt mày anh tái xanh hết cả lên. Mồ hôi trên trán anh đổ ra làm ướt hết cả vầng trán cao và rộng của anh. Hình như anh cảm thấy cô gái này và nhà hàng này trước anh đã từng gặp và đã từng đến nhưng anh ko thể nhớ là khi nào và cô gái này chính xác là ai. Thấy anh như vâyh cô vội đứng dậy và chạy nhanh qua chỗ anh và lo lắng hỏi:
" Anh có sao ko? Anh có thuốc ở đây ko? Để em lấy cho anh uống."
" Trong....trong túi...của tôi, ngăn ngoài ...cùng, phía bên phải, có một hủ thuốc....màu trắng, cô lấy nó....và lấy một viên ra....dùm tôi" anh nặng nhọc để thốt ra từng chữ một
" Được, để em lấy giúp anh" cô vội lấy tụi của anh và làm theo sự chỉ dẫn của anh để tìm hủ thuốc
Khi tìm đc hủ thuốc, cô liền mở ra và lấy một viên thuốc ra cho anh và nói:
" Thuốc của anh đây"
Anh liền lấy viên thuốc trên tay cô và uống vào.
" Anh thấy đỡ hơn chưa" cô lo lắng hỏi tiếp
" Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô" anh đáp
Vừa lúc này, người phục vụ lúc này mang đồ ăn đến và nói:
" Đồ ăn của quý khách đến rồi ạ. Chúc quý khách ngon miệng"
Nói xong, người phục vụ bỏ đi và cô cũng về chỗ của mình ngồi và thưởng thức món ăn cùng với anh.
-----------------------------------------------------
CHAP NÀY HẾT RỒI. MÌNH MONG MN SẼ UHO THẬT NHÌU NHA. TKS Ạ
Updated 59 Episodes
Comments
Han Lam
Mãi uho
2021-03-11
0
🌸Kayla🌸
Hayyy
2021-03-10
0
🫥𝒞𝒾𝓃𝒹𝓎_𝐂𝐢𝐢𝐧𝐜𝐢𝐢𝐧🫡
Hú hú chap ms đâyyy
2021-01-10
2