Chàng Trai Năm Ấy Của Em Đâu Rồi
6h tối tại biệt thự họ Trần,
"Trần Dĩnh, con ra đây mẹ bảo cái này xíu" mẹ của Trần Dĩnh gọi cô ra bảo chuyện
" Dạ, con ra ngay mẹ" cô trả lời mẹ một cách lễ phép
" Con cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, con phải thực hiện nghĩa vụ của một người con gái trong dòng họ chúng ta chứ" mẹ cô khuyên bảo
" Dạ con biết rồi mẹ, nhưng con chưa tìm đc ai phù hợp hết, khi nào tìm đc con sẽ ra mắt bố mẹ nhé" cô trả lời nhưng mắt thì cứ cắm vào điện thoại
" Ko đợi đc nữa, mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt rồi, ngày mai 7h tối tại nhà hàng xxx, con phải đến đấy, ko đến thì đừng quay về cái nhà này nữa" mẹ cô tức giận nói
Khi nghe đến đây, cô liền ngước lên tỏ vẻ rất bất ngờ liền phản đối:
" Con ko đi đâu, mẹeee, khi nào tìm đc con sẽ ra mắt ba mẹ màaaa" cô vừa nắm tay bà vừa nài nỉ
" Ko là ko, ngày mai phải đến gặp người ta đó" mẹ cô vừa nói xong liền đi lên lầu để lại cô ở đó một mình
" Ko đc, mik ko muốn đi xem mắt đâu, mình phải nghĩ cách thôi" cô thầm nghĩ.
" Hay là bỏ nhà đi ta" cô nghĩ đến đó thì liền chạy ra khỏi nhà
" Tiểu thư, tiểu thư, trễ rồi cô còn đi đâu đấy, phu nhân biết đc là ko hay đâu" một trong những người hầu trong nhà cô nói
" Cô đừng nói cho mẹ tôi biết nhé" nói xong cô liền chạy ngay ra ngoài. Vừa đi cô vừa nghĩ " mẹ thật kì ghê, đã bảo ko đi rồi mà, haizzzz.....". Vừa đi vừa nghĩ ngợi nên cô ko để ý là có xe đi tới. "Cẩn thận" một người đi ngang qua la lên khi thấy chiêcs xe lao về phía cô và chạy tới kéo cô vào lề (nam chính đó mn)
" Cô ko sao chứ" anh hỏi.
" Tôi ko sao, cảm ơn anh" Cô ngước lên và thấy đó là một người thanh niên điển trai, mặc dù trang phục có hơi rách rưới. "
"Anh tên gì" cô hỏi
"Tôi tên Nguyễn Khang" người thanh niên trả lời
" Anh làm nghề gì" cô hỏi anh vì thấy anh khá nghèo
" Tôi làm công dân ở xưởng vải" người thanh niên e dè trả lời
" Anh có muốn làm ở công ty nhà tôi ko, tôi sẽ nói ba tôi cho anh vào làm" cô hỏi anh một cách nghiêm túc
" Tôi... tôi ko biết tôi có đủ kinh nghiệm để làm trong công ty nhà cô ko tại tôi chỉ là một công nhân quèn thôi" người thanh niên ngập ngừng đáp
" Ko sao hết, bà tôi có thể chỉ dạy anh thêm vì nhà tôi còn thiếu một người công nhân dệt vải" cô nói để làm anh tự tin hơn
" Vậy... vậy cảm ơn cô và gia đình của cô nhiều lắm" anh vui mừng nói
" Vậy tôi sẽ nói ba tôi cho anh làm ở công ty" cô nói
" Một lần nữa cảm ơn cô" anh nói trông rất vui mừng
" Ko có gì đâu anh" cô nói
Nói xong, cô và anh tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Trên đường đi cô nghĩ " Anh chàng đó đẹp trai ghê luôn, phải chi người đi xem mắt là anh ấy nhỉ, ước gì anh ấy là con một gia tộc quyền quý nào đó, haizzzz....thôi ko nghĩ nữa" rồi cô tiếp tục đi. Còn về phía anh thanh niên đó thì lại nghĩ " Cô gái kia thật dễ thương làm sao, nhưng cô ấy lại là con của gia tộc thật cao quý, mình làm sao sánh nổi với cô ấy chứ, ước gì mình cũng là con của gia tộc cao quý nào đó là mình sẽ sánh đc với cô ấy rồi, cô ấy thật may mắn, chắc chồng tương lai của cô ấy phải là một người đẹp trai và quyền lực lắm đây, haizzzz" anh buồn bã nghĩ những cũng chỉ thoáng qua thôi sau đó cũng ko nghĩ nữa.
Updated 59 Episodes
Comments
trúc:)(:
...
2021-06-01
0
Han Lam
Hayyy
2021-03-11
0
🌸Kayla🌸
Hayyy
2021-03-10
0