Sáng hôm sau là ngày cả anh và cô đều xuất viện. Sau khi dọn đồ đạc xong thì anh vội vàng chạy qua phòng co xem cô cần giúp đỡ gì ko để anh giúp. Qua thì anh đã thấy có một người con gái đang giúp cô dọn đồ dạc, anh đi lại và hỏi cô:
" Em đỡ hơn chưa, còn đau chỗ nào ko" anh lo lắng hỏi cô
" Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nha" cô nói
" Vậy thì tốt quá, còn đây là ai vậy em" anh thở phào và chỉ tay người con gái bên cạnh và hỏi Trần Dĩnh
" À đây là người bạn thân nhất của em từ hồi đại học tên là Tô Nga, tiểu thư nhà họ Tô" cô nói và đưa tay về phía người con gái tên Tô Nga kia
" À Tô Nga, nãy giờ mình quên giới thiệu với cậu, đây là là Nguyễn Khang, bạn trai mình" cô nói và đưa tay về phía Nguyễn Khang.
" À chào anh" Tô Nga niềm nở chào hỏi anh
" Vâng, chào cô" anh cũng chào lại cô
" Tôi cũng có nghe Dĩnh nhi nói về anh nhưng hôm nay mới gặp được anh. Mà tôi nói nhỏ anh nghe nhé, Dĩnh nhi rất kén chọn luôn á, mà sao anh có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy thì anh đúng là may mắn. Mà ở bên cô ấy anh phải thật cẩn thận đấy, Dĩnh nhi dữ lắm luôn, vừa dữ vừa cọc cằn y như bà chằng vậy á nên anh phải cẩn thận ko thôi là ngày nào cũng bị cô ấy la cho mà xem. Mà Dĩnh nhi có vài lúc xấu lắm luôn, tôi có hình diềm của cô ấy này, anh xem ko" Tô Nga vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi mình ra.
" Tô Ngaaaaaaa, ai cho cậu làm vậy hả, ko đc cho anh ấy coi nghe chưa" Trần Dĩnh vừa nói vừa chồm qua giật cái điện thoại của Tô Nga
" Hahaha, mình giỡn thôi, ai đời lại làm vậy, thôi trả điện thoại cho mình đi" Tô Nga vừa cười vừa chồm qua để lấy lại điện thoại
" Hahaha, hai người đúng là bạn thân với nhau luôn á, giỡn với nhau vui quá, còn tôi ko có lấy một người bạn nữa, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Lúc vào học thì mấy bạn trong lớp bảo tôi là trẻ mồ côi nên không chịu chơi với tôi họ còn cười tôi và nói tôi ko có ba mẹ nữa." anh buồn bã kể lại
" Tội cho anh quá, em ko ngờ ah lại có một quá khứ như vậy" Trần Dĩnh sụt sùi nói
" Nhưng ko sao, giờ anh đã có em rồi, anh ko còn sợ cô đơn như trước nữa" anh vừa nói vừa nắm tay cô
" Em hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt và ko ai có thể ăn hiếp anh đc nữa, hãy tin ở em" cô nắm chặt tay anh và nói
" Cảm ơn em nha, anh thật hạnh phúc khi có em bên cạnh" anh ôm chầm lấy cô
" E hèm, hai người có thể nào đừng cho một con FA như tôi ăn cẩu lương ngập mồm có đc ko. Eo ơi nổi hế da gà lên đây này. Có gì thì tự về nhà vô phòng đóng cửa lại mà thủ thỉ chứ ở đây có dân FA đấy nhé" Tô Nga vừa nói vừa sờ sờ hai bắp tay của mình
" Vậy thì cậu mau mau mà đi kím bồ đi chứ chẳng lẽ định ở giá luôn sao" Trần Dĩnh trêu cô
" Để nói cho mà biết nhé bà đây ko cần bồ đâu nhá, có bồ chi cho nó cấm sừng, ế khỏe, hố hố" Tô Nga xua tay nói
" Thôi được rồi ko trêu cậu nữa, mà cậu gọi tài xế nhà mình tới chưa, sắp tới giờ xuất viện rồi" Trần Dĩnh cười và hỏi cô
" Mình gọi rồi, chắc cũng tới rồi đấy, mọi người xuống dưới luôn đi" Tô Nga vừa xem đồng hồ vừa nói
" Ừm, xuống luôn đi, đi anh" Trần Dĩnh nắm tay anh kéo đi
" Ừm em" anh trả lời
Và mọi người cùng xuống dưới sảnh bệnh viện chờ xe.
Updated 59 Episodes
Comments
Han Lam
Èo
2021-03-11
0
🌸Kayla🌸
Hmm quá xuất sắc
2021-03-10
0