Sau khi ăn uống xong hết, anh và cô đi về tập đoàn của anh. Anh thì đi vào tập đoàn và đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Còn cô thì bắt taxi trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Vừa về đến nhà, cô đã mệt mỏi nằm dài ra chiéc ghế sofa ở phòng khách và thầm nói:
" Anh ấy quên đi mình thật sao? Mình phải làm sao để anh ấy có thể nhớ lại mình đây? Mình phải nghĩ ra cách càng sớm càng tốt thôi"
Tập đoàn EL,
Khi anh đi lên phòng làm việc, đột nhiên có tiếng gõ cửa cốc cốc và có một người phụ nữ bước vào. Cô ta chính là Phạm Nguyệt Nhi - con gái lớn của ông lão đã nhận nuôi anh vài năm trước. Cô ta đã thích thầm anh từ 3 năm trước và cũng đã có ý định trèo lên giường với anh mấy lần nhưng đều thất bại.
Cô ta bước vào, trên tay có cầm một cái túi bằng giấy và õng ẹo nói:
" Hi anh, anh đã gì chưa, em có mang một số đồ ăn em làm đến cho anh này"
" Cảm ơn em, tôi ăn rồi, em về đi, tôi đang làm việc, đừng làm phiền tôi nữa" anh lạnh lùng nói nhưng tay thì vẫn để lên bàn phím máy tính và ko thèm liếc cô ta lấy một cái
" Vậy em để đây cho anh nhé" cô ta nói và đặt túi thức ăn lên bàn cho anh
" Ko cần đâu, tôi ăn rồi, em mang về tự ăn đi" anh mặt ko cảm xúc đáp
" Anh đừng có lạnh lùng với em như vậy nữa có đc ko? Anh ko có một chút cảm xúc nào với em hay sao? Em yêu anh như vậy mà, em đã làm tất cả vì anh, sao anh lại ko yêu em chứ? Lúc sáng em thấy anh có đi với một cô gái ra khỏi tập đoàn. Cô ta là ai? Anh mau nói cho em biết" cô ta giận dữ hỏi
" Cô ấy là ai thì có liên quan gì tới em. Tôi nói em về đi em có nghe hay ko?" sắc mặt anh có chút giận dữ nói
" Anh trả lời câu hỏi của em. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại đến tập đoàn và đi chung với anh?" cô ta vẫn mặt dày hỏi tiếp
" Chuyện của tôi ko cần em xen vào. Bây giờ em đi về cho tôi mau lên" anh đập bàn thật mạnh tức giận nói
Thấy anh đập bàn như vậy cô ta có chút sợ hãi lùi lại vài bước. Anh thấy mình hơi quá đáng nên nhẹ giọng nói:
" Tôi xin lỗi, tôi hơi tức giận một chút, bây giờ em về đi, đừng ở đây chọc giận tôi thêm"
" Được, anh ko trả lời câu hỏi của em chứ gì. Vậy thì em sẽ tự điều tra và giải quyết cô ta. Anh chỉ có thể là của em thôi" cô ta nói và sải bước đi ra ngoài cửa
" Em mà dám làm gì cô ấy thì đừng trách sao tôi vô tình" anh nhìn theo bước chân của cô ta và lớn giọng nói. Ko hiểu sao anh lại buộc miệng nói ra đc điều đó. Rõ ràng là anh với cô chỉ mới gặp nhau có vài lần, vậy mà anh lại bảo vệ cô sao. Lúc sáng, thấy cô chăm sóc anh như vậy thì anh cũng có chút động lòng. Đó là cảm giác say nắng một ai đó hay là cảm gics đc yêu một ai đó. Anh cũng ko rõ mình và cô ấy là mối quan hệ gì nữa.
Nghe anh nói như vậy, cô ta vô cùng tức giận quay vào và nói:
" Anh với cô ta là mối quan hệ gì? Tại sao anh lại ra mặt bảo vệ cô ta? Anh với cô ta đã làm gì với nhau rồi? Nắm tay, hôn nhau hay đã lên giường với nhau luôn rồi?"
" Tôi với cô ấy đã làm gì thì cũng ko liên quan tới em. Em đi về dùm tôi đi. Đừng ở đây làm loạn nữa. Ko thì tôi ko biết sẽ làm gì đâu." anh lại tức giận một lần nữa và nói
Đúng lúc này, Phạm Nguyệt Anh - con gái hai ( cũng là con út vì ông lão chỉ có hai đứa con gái ) của ông lão cũng tới tập đoàn của anh. Cô coi Nguyễn Khang như anh cả của mình vậy. Thấy anh cả và chị hai mình đang cãi nhau, cô vội vào can:
" Hai anh chị đang làm gì vậy? Hai người đừng cãi nhau nữa, có gì thì từ từ mình giải quyết. Cãi nhau cũng ko giải quyết đc gì đâu"
" Em xem đi, anh ấy đi chơi với một người phụ nữ khác mà lại ko nói cho chị biết cô ta là ai. Chị yêu anh ấy như vậy mà tại sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy chứ?" cô ta vừa nói vừa khóc
" Được rồi chị về đi, để em nói chuyện với anh ấy" Nguyệt Anh nói. Thật ra, cả hai người con gái của ông lão đều thích một mình anh nhưng cô em thì biết anh ko thích mình nên cô chỉ giấu cảm xúc của mình trong lòng. Nếu anh có thích lại cô thì quá tốt nhưng nếu anh ko thích cô thì cô luôn ủng hộ anh có một cuộc sống của riêng mình, miễn sao anh hạnh phúc là cô vui rồi. Còn cô chị thì ko hiểu chuyện như cô em, cô ta luôn muốn anh là của riêng mình chứ ko đc của ai khác. Cô ta luôn tìm mọi cách để chuốc thuốc để lên giường với anh và bắt anh phải cưới mình.
" Đc rồi, em ở lại nói chuyện với anh ấy đi, chị về đây" cô ta nói và đi một mạch ra cửa
Cô ta đi rồi, Nguyệt Anh mới ngồi xuống và nói:
" Em xin lỗi anh cả. Chị em chỉ vì quá yêu anh nên chị ấy mới làm như vậy thôi. Anh đừng trách chị ấy nhé"
" Anh ko trách gì cô ấy đâu. Lúc nãy anh chỉ là hơi tức giận một chút nên mới làm như vậy thôi. Anh cũng có lỗi với cô ấy" lúc này bình tĩnh lại thì anh mới nói
" Em cảm ơn anh. Còn chuyện lúc nãy chị em nói, anh có thể cho em biết có gái ấy là ai có đc ko. Dù là ai thì em cũng sẽ ủng hộ anh đi tìm hạnh phúc của riêng mình" cô hỏi. Mặc dù trong lòng có chút buồn nhưng cô ko muốn ép buộc anh điều gì cả.
Thấy anh ngập ngừng như ko muốn trả lời, cô vội nói:
" Nếu như anh ko muốn nói với em thì cũng ko sa hết. Khi nào anh muốn nói với em thì anh nói cũng ko sao hết"
" Anh cảm ơn em đã hiểu cho nhé. Khi nào tiện anh sẽ nói cho em biết" anh áy náy nói với Nguyệt Anh. Anh ko muốn nói cho Nguyệt Anh vì anh chưa thể xác định đc mối quan hẹ của anh và cô là như thế nào nên anh cũng ko muốn nói cho người khác biết.
" Vâng ạ, ko sao đâu anh. À nãy giờ nói chuyện với anh mà em quên mất, nãy anh Văn Huệ có nhờ em đem tài liệu này đến cho anh này." cô nói rồi quay sang lấy một sấp giấy trong túi mình và để lên bàn cho anh
" Cảm ơn em nhé" anh tươi cười nói
" Ko có gì đâu ạ. Thôi cũng trễ rồi, em về nhà anh. Bye anh, hẹn gặp anh ở nhà ạ" cô đưa xong thì tạm biệt anh
" Ok em, gặp em ở nhà nhé" anh cũng tạm biệt cô và quay lại làm việc của mình
Updated 59 Episodes
Comments
Han Lam
Phản diện rùiiii
2021-03-11
0
🌸Kayla🌸
Èo hay
2021-03-10
0
.
toang òi nữ phụ đã xuất hiện 😢😢
2021-01-18
2