Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 1: Cố Nhân

Thạc Hoà năm thứ ba mươi, thôn Định Phong.

[Lộc cộc! Lộc cộc!]

- Mau! Mau ra xem! Thôn ta có quan binh đến rồi!

Trong thôn náo nức tiếng nói cười từ người già đến trẻ nhỏ. Phía xa xa ở cổng thôn lại có một toán quân bước đi chầm chậm, từng nhịp bước chân đều nghe rõ tiếng kiêu hùng oai dũng.

Dẫn đầu đoàn binh chính là quan binh Vệ úy - Trần Hành, người con trai cả của trưởng thôn Định Phong.

Bên trong ngôi nhà nhỏ, Lưu Chỉ Ni cẩn thận từng chút, khâu từng đường kim mũi chỉ cho chiếc áo choàng đỏ thắm ở trong tay.

Đã hai năm rồi. Khi đó nàng chỉ vừa mười bốn tuổi, nam nhân ấy lại xung phong đến biên cương, gia nhập đội quân triều đình chống giặc. Ở con thôn nhỏ này chỉ có hắn là người giỏi võ nhất, khí thế oai hùng, oai phong lẫm liệt.

- Ây da, Chỉ Ni à. Sao con còn chưa ra xem là ai về đấy?

Lưu Thuận, cha của Chỉ Ni, cũng là một danh y có tiếng ở khắp vùng. Chuyện con gái có tư tâm với ai đều biết rõ nên bây giờ không khỏi lên tiếng hối thúc.

- Còn vài mũi chỉ, con vẫn ráng may cho xong.

Ngước mắt nhìn ra ngoài. Có lẽ toán quân ấy vẫn chưa vào sâu, chỉ cần một chút nữa là đã xong chiếc áo choàng này.

- Xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi!

Chỉ Ni mừng rỡ ôm lấy chiếc áo choàng đỏ thắm, vội vã chạy ra ngoài. Không biết sau hai năm xa cách thì nam nhân ấy đã ra sao. Nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của hắn. Khi rời thôn chỉ mang theo một tay nải nhỏ bên người.

Quả thật toán quân ấy vẫn chưa vào sâu. Nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ đã có công danh, dẫn đầu quân binh khiến Chỉ Ni không khỏi xúc động, khoé mắt đỏ hoe, hai dòng lệ cũng chừng như chực trào.

[Cộp!]

Trông thấy Trần Hành bước xuống ngựa, Chỉ Ni mừng rỡ chen ra từ trong đám đông, tay vẫn nắm chặt chiếc áo choàng ấy.

Sau hai năm xa cách cuối cùng cũng tương phùng. Hai người đối mặt với nhau tuy gần một thước nhưng lại như xa vạn trượng.

- Trần Hành...

Tiếng gọi như kéo Trần Hành trở về với thực tại. Không ngờ chỉ vừa về đến đây đã có thể gặp nàng ấy sớm như thế này. Tuy nhiên, thay vì vui mừng thì hắn lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đối mặt với người xưa, với tấm lòng son sắt ấy.

Quay đầu nhìn ra phía sau. Hành động khó hiểu này của hắn khiến Chỉ Ni có đôi phần bối rối. Chẳng phải năm ấy hắn nói nhất định sẽ có công danh, nhất định sẽ về đây tìm nàng?

- Phu quân, chàng làm gì mà lâu quá vậy?

Một giọng nói mỹ miều phát ra từ trong chiếc kiệu ở phía sau. Lúc này Chỉ Ni mới nhận ra còn có một chiếc kiệu to và lộng lẫy đến như vậy.

Trần Hành lảng tránh ánh mắt của Chỉ Ni, cứ thế đến bên chiếc kiệu ấy, nhẹ nhàng đưa tay đỡ một nữ nhân đang bước xuống một cách chậm rãi.

Người ấy dáng dấp ngọc ngà, phủ trên người phủ đầy lụa là gấm vóc. Da trắng mịn trơn, mày ngài mắt phượng. So với một nữ nhân thôn quê như nàng, quả là cũng hơn được mười phần.

Trực giác mách bảo đây là chuyện chẳng lành. Chỉ Ni chỉ biết nhìn Trần Hành với đôi mắt rưng rưng như là chờ một câu giải thích.

- Lưu cô nương, xin nhường đường.

- Trần Hành... Chuyện này là sao?

- Chuyện này...

- Ôi, cô nương nhà nào vậy? Còn không mau nhường đường cho phu quân ta?

Chỉ Ni giương ánh mắt uất ức nhìn Trần Hành, tuy nhiên hắn chỉ biết nghiêng đầu lảng tránh. Trông thấy nam nhân trước mặt cứ mãi lặng im, luồng cúi khiến Chỉ Ni chợt nhận ra đây đã không còn là Trần Hành của ngày nào.

Lùi người về sau, chiếc áo choàng mới toanh từ lâu đã bị nàng giấu nhẹm. Hoá ra lời hứa cũng như gió như mây, không phải bất cứ ai cũng có thể giữ lấy.

- Chỉ Ni...

Trần Hành vươn tay, vừa bước về phía nàng một bước thì Phương Liên đã liếc mắt nhìn sang, tay cũng kéo lấy tay áo giữ lại.

- Hửm? Chàng gọi khuê danh của người ta, há phải chăng là thân thiết?

- Xin thứ lỗi, là ta nhầm người.

Vội vàng quay lưng rời đi. Chỉ Ni đưa bàn tay lau đi hai dòng lệ đang không ngừng tung hoành trên gương mặt kiều diễm.

Cuối cùng thì kết quả là như thế. Nàng cũng không phải là người không biết điều. Thay vì bới móc sự thật thì giữ lấy thể diện cho bản thân mình vẫn hơn. Không thể vì một chữ "tình" mà nói năng xằng bậy.

- Chỉ Ni!

Trần Hành nhìn theo bóng y, tâm can đớn đau quặn thắt. Làm sao hắn không nhớ đến lời hứa năm xưa cho được. Nhưng chữ "tình" làm sao đổi công danh? Chỉ khi có công danh thì mới bước vững trên đường đời.

- Chàng còn không mau vào trong? Ở đây nắng chết thiếp rồi.

- Được! Ta đưa nàng vào trong.

Trần Hành nắm lấy tay vợ đưa vào trong nhà, đồng thời Phương Liên cũng liếc mắt nhìn bóng lưng của nữ nhân vừa rời đi ban nãy. Nhìn sang nữ tì theo hầu rồi hất hàm, người đó như hiểu ý liền gật đầu rời đi.

Suốt một ngày đã nhốt mình ở khuê phòng, không ăn không uống mặc cho Lưu Thuận có khuyên ngăn và vô vàn lời bàn tán xôn xao khắp thôn khắp xóm.

Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, căn phòng tĩnh lặng chỉ mang một ánh vàng mờ ảo. Nhìn chiếc bóng đen to trên vách rồi lại nhìn ra bầu trời đầy sao đêm ở bên ngoài. Chỉ Ni thu người ngồi một góc, đôi mắt thất thần nhưng đẫm dòng lệ tuôn, trong tay vẫn siết chặt chiếc áo choàng màu đỏ thẫm.

Năm ấy nàng nhớ rất rõ Trần Hành đã hứa với mình, sau khi thành toại công danh thì cả hai sẽ nên duyên nên nợ. Nhưng giờ đây cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nam nhân ấy cũng thành gia lập thất.

- Chỉ Ni! Cha đã hâm nóng thức ăn rồi. Chí ít con cũng nên ăn một chút.

- Con... Con đang bận. Cha đừng lo!

Chỉ Ni cố gắng kềm nén để Lưu Thuận không nghe thấy chất giọng run run của mình. Dẫu rằng dặn lòng sẽ ổn nhưng đối với một nữ nhân nặng lòng như nàng thì lại quá khó khăn.

- Được rồi! Ít nhiều cũng phải ăn để dằn bụng. Giờ cha sang nhà cụ Tố xem bệnh, còn ở nhà xem có ai đến thì bốc thuốc cho.

- Dạ!

Vội vàng lau nước mắt, Chỉ Ni mang chiếc áo choàng ấy cẩn trọng cất vào trong chiếc hộp. Nhìn mình trong gương một lúc, chỉnh trang lại tóc tai rồi mới ra ngoài. Với dáng vẻ này thì chỉ một mình mình thấy là được, không cần phải bày ra trước mắt ai.

Bên ngoài tiền sảnh vắng lặng như tờ, chẳng có một bóng người qua lại, chỉ có mỗi tiếng dế kêu ren rét ở bụi cỏ trước sân nhà.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chỉ vừa mở y thư ra thì đã thấy một bóng đen mảnh mai đang bước gần về phía mình. Nhìn thoáng qua cũng biết rõ là ai đến. Chỉ Ni thở dài rồi lại đóng quyển y thư trong tay.

- May quá! Ta thấy thầy đi sang nhà cụ Tố, tưởng rằng em đi theo nên không có ở nhà.

Thanh Thanh đi vào trong nhà, trên tay còn mang theo một giỏ bánh to. Trong thôn này vốn dĩ hai người họ là thân thiết nhất. Cứ hễ rảnh rỗi là lại tìm đến nhau hàn huyên tâm sự.

- Cũng không còn sớm, đêm hôm vắng vẻ mà chị lại đến tìm em, thật không an toàn.

- Ta biết hôm nay em không được vui. Ở nhà còn một ít bánh bác, bánh phu thê của ngày hội xuân nên mang sang đây cùng em trò chuyện.

Thanh Thanh cẩn trọng lấy ra hai đĩa bánh. Những loại bánh này khi xưa luôn được các trưởng lão làm riêng để dâng vua, bày tỏ lòng tôn kính, nhưng sau này người dân lại truyền tay nhau cách làm nên dần dần thường xuất hiện trong các lễ hội dân gian.

- Em thì có chuyện gì không vui chứ? - Chỉ Ni cười nhạt.

- Thôi em đừng chối! Trong thôn này ai mà không tỏ là hắn phụ tình. Năm xưa người nào người nấy đều biết rõ hắn đã thề non hẹn biển để em yên tâm cho hắn đi tòng quân. Giờ thì hay rồi! Đường hoa về làng, còn thành gia lập thất.

- Đều là do duyên nợ. Em và Hành cũng không đến mức hứa hẹn phu thê. Thế nào cũng được, chỉ cần sống tốt là đủ rồi.

Dù trong lòng đau như cắt nhưng vẫn cố mỉm cười tươi tắn để trấn an. Trần Hành bước đến ngày hôm nay đã không dễ dàng, làm sao có thể vì một chuyện cỏn con rồi vuột đi mất công danh.

- Sao lại nói giúp cho kẻ bạc tình phụ nghĩa như vậy? Em ở nhà trông ngóng hai năm để nhận lại trái đắng đó hay sao?

- Đời người còn dài, người làm thì trời đất chứng giám mà chị.

- Mà nói ra không thành cũng tốt. Tòng quân hai năm đã khải hoàn quay về, nhậm chức Vệ úy còn có vợ đẹp xinh. Em nghĩ, trước mặt phu nhân của mình mà hắn luôn luồng cúi thì liệu những gì đang có phải là dựa vào nàng ta không?

Chỉ Ni nhìn Thanh Thanh rồi ngậm ngùi không nói. Cho dù ai nói gì thì nàng vẫn không tin Trần Hành là một người nhu nhược như vậy. Trong mắt của nàng thì nam nhân đó mang phong thái đĩnh đạc, oai vệ kiêu hùng, hoàn toàn không vì danh lợi mà đánh đổi tư tâm.

- Chỉ Ni! Em nên nhớ cho ta, phu nhân của Trần Hành ắt hẳn là người không đơn giản. Tránh được lúc nào thì hẵng hay lúc đó, nhớ chưa?

- Em nhớ rồi!

Chỉ Ni gật đầu rồi mỉm cười gượng gạo. Thành đôi hay không không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là Trần Hành đã có được công danh. Cho dù chỉ nhậm chức Vệ úy nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cả thôn được nở mày nở mặt.

Hot

Comments

Virusslovely

Virusslovely

😘😘😘

2024-10-17

0

Nguyễn My

Nguyễn My

.

2024-07-29

1

WONNYE_297🌻

WONNYE_297🌻

Àn nhong

2024-07-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cố Nhân
2 Chương 2: Lời Cảnh Cáo
3 Chương 3: Tâm Tư Rối Rắm
4 Chương 4: Chấm Dứt Tơ Tình
5 Chương 5: Hành Trình Mới
6 Chương 6: Được Cứu Mạng
7 Chương 7: Bình Lâm Nguyên Soái
8 Chương 8: Ngày Đầu Tiên Ở Quân Doanh
9 Chương 9: Châm Cứu
10 Chương 10: Người Nắm Binh Phù
11 Chương 11: Điều Tra Thân Thế
12 Chương 12: Bằng Hữu Mới
13 Chương 13: Chuyển Biến Tốt
14 Chương 14: Giấc Mơ Xa Vời
15 Chương 15: Một Chút Lo Âu
16 Chương 16: Sa Lưới
17 Chương 17: Một Chút Đổi Thay
18 Chương 18: Chiếc Kim Thêu
19 Chương 19: Tính Toán
20 Chương 20: Ân Oán Khó Giải Bày
21 Chương 21: Trêu Ghẹo
22 Chương 22: Lời Từ Biệt
23 Chương 23: Hồi Hương
24 Chương 24: Về Đến Quê Nhà
25 Chương 25: Quyết Tâm Rửa Hận Cho Phu Tướng
26 Chương 26: Trần Phu Nhân Thật Có Phúc Khí!
27 Chương 27: Thành Đồ Đại Thắng
28 Chương 28: Khải Hoàn Hồi Kinh
29 Chương 29: Yến Tiệc Chiêu Đãi Công Thần
30 Chương 30: Thứ Mẫu Phi
31 Chương 31: Lệnh Bà Đến Cửa
32 Chương 32: Bắt Phải Gian Tình
33 Chương 33: Tái Ngộ
34 Chương 34: Hoa Xuyến Chi Cài Trên Tóc
35 Chương 35: Tham Quan Ô Lại
36 Chương 36: Đôi Chút Ghen Tuông
37 Chương 37: Giao Thừa
38 Chương 38: Khởi Hành Đến Kinh Thành
39 Chương 39: Những Ngôi Sao Lấp Lánh
40 Chương 40: Thai Phụ Ven Đường
41 Chương 41: Là Tự Thân Đa Tình
42 Chương 42: Đến Kinh Thành
43 Chương 43: Tay Không Dính Máu
44 Chương 44: Tính Toán
45 Chương 45: Hội Săn Mùa Xuân (1)
46 Chương 46: Hội Săn Mùa Xuân (2)
47 Chương 47: Hội Săn Mùa Xuân (3)
48 Chương 48: Hội Săn Mùa Xuân (4)
49 Chương 49: Hội Săn Mùa Xuân (5)
50 Chương 50: Sự Quan Tâm Âm Thầm
51 Chương 51: Gặp Lại Thanh Huyện Chúa
52 Chương 52: Tết Thượng Nguyên
53 Chương 53: Thăm Dò
54 Chương 54: Bánh Đậu Xanh
55 Chương 55: Bà Phi Hiền
56 Chương 56: Nhựa Lô Hội Và Tỳ Ma Tử
57 Chương 57: Xa Cách Nghìn Trùng
58 Chương 58: Hành Cung Toại Khang
59 Chương 59: Đến Kha Mộc
60 Chương 60: Rạn Nứt
61 Chương 61: Bảo Toạ Lung lay
62 Chương 62: Diện Thánh
63 Chương 63: Cắt Đứt?
64 Chương 64: Khởi Hành Hồi Hương
65 Chương 65: Sơn Tặc
66 Chương 66: Ngôi Miếu Hoang
67 Chương 67: Mũi Tên Tẩm Độc
68 Chương 68: "Trời Quang Mây Đãng"
69 Chương 69: Chiếc Dằm Cắm Chặt
70 Chương 70: Tư Nguyên Môn
71 Chương 71: Giấc Ngủ Thiên Thu
72 Chương 72: Âm Mưu
73 Chương 73: Xúi Giục
74 Chương 74: Chính Thức Trở Thành Phe Đối Nghịch
75 Thông Báo
76 Chương 75: Dấy Quân Tạo Phản
77 Chương 76: Máu Nhuộm Minh Chánh Điện
78 Chương 77: Bận Lòng
79 Chương 78: Nhuận Liễn Vương
80 Chương 79: Định Phong Hoá Tro Tàn
81 Chương 80: Nhận Lệnh Đi Sứ
82 Chương 81: Trùng Phùng
83 Chương 82: Du Ngoạn
84 Chương 83: Trưởng Công Chúa Của Thành Vu
85 Chương 84: Quyền Uy
86 Chương 85: Vu Linh Tà Cổ
87 Chương 86: Lời Từ Biệt
88 Chương 87: Diện Kiến Thành Vu Đế
89 Chương 88: Chất Độc Phát Tác
90 Chương 89: Quá Khứ Của Thành Vu
91 Chương 90: Thọ Thần - Tái Ngộ
92 Chương 91: Cả Bầu Trời Pháo Hoa
93 Chương 92: Lên Đường Đến Lập Sơn
94 Chương 93: Dãy Lập Sơn Sừng Sững
95 Chương 94: Tìm Tung Tích
96 Chương 95: Ngày Bầu Trời Đầy Tuyết
97 Chương 96: Hồi Cung
98 Chương 97: Hôn Mê
99 Chương 98: Nữ Nhân Độc Đoán
100 Chương 99: Lửa Hồng Đốt Than Đen
101 Chương 100: Sự Thật
102 Chương 101: Bắt Tay Phò Tá Tân Quân
103 Chương 102: Hoàng Đế Băng Hà - Tân Đế Nối Ngôi
104 Chương 103: Tin Xấu
105 Chương 104: Không Thể Cầu Thì Đoạt
106 Chương 105: Nhún Nhường
107 Chương 106: Khuyên Nhủ
108 Chương 107: Ngọc An Hoa Công Chúa
109 Chương 108: Chiếc Áo Choàng Xưa Cũ
110 Chương 109: Ẩn Tình
111 Chương 110: Tâm Tư
112 Chương 111: Kết Nghĩa Phu Thê
113 Ngoại Truyện 1
114 Ngoại Truyện 2
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Cố Nhân
2
Chương 2: Lời Cảnh Cáo
3
Chương 3: Tâm Tư Rối Rắm
4
Chương 4: Chấm Dứt Tơ Tình
5
Chương 5: Hành Trình Mới
6
Chương 6: Được Cứu Mạng
7
Chương 7: Bình Lâm Nguyên Soái
8
Chương 8: Ngày Đầu Tiên Ở Quân Doanh
9
Chương 9: Châm Cứu
10
Chương 10: Người Nắm Binh Phù
11
Chương 11: Điều Tra Thân Thế
12
Chương 12: Bằng Hữu Mới
13
Chương 13: Chuyển Biến Tốt
14
Chương 14: Giấc Mơ Xa Vời
15
Chương 15: Một Chút Lo Âu
16
Chương 16: Sa Lưới
17
Chương 17: Một Chút Đổi Thay
18
Chương 18: Chiếc Kim Thêu
19
Chương 19: Tính Toán
20
Chương 20: Ân Oán Khó Giải Bày
21
Chương 21: Trêu Ghẹo
22
Chương 22: Lời Từ Biệt
23
Chương 23: Hồi Hương
24
Chương 24: Về Đến Quê Nhà
25
Chương 25: Quyết Tâm Rửa Hận Cho Phu Tướng
26
Chương 26: Trần Phu Nhân Thật Có Phúc Khí!
27
Chương 27: Thành Đồ Đại Thắng
28
Chương 28: Khải Hoàn Hồi Kinh
29
Chương 29: Yến Tiệc Chiêu Đãi Công Thần
30
Chương 30: Thứ Mẫu Phi
31
Chương 31: Lệnh Bà Đến Cửa
32
Chương 32: Bắt Phải Gian Tình
33
Chương 33: Tái Ngộ
34
Chương 34: Hoa Xuyến Chi Cài Trên Tóc
35
Chương 35: Tham Quan Ô Lại
36
Chương 36: Đôi Chút Ghen Tuông
37
Chương 37: Giao Thừa
38
Chương 38: Khởi Hành Đến Kinh Thành
39
Chương 39: Những Ngôi Sao Lấp Lánh
40
Chương 40: Thai Phụ Ven Đường
41
Chương 41: Là Tự Thân Đa Tình
42
Chương 42: Đến Kinh Thành
43
Chương 43: Tay Không Dính Máu
44
Chương 44: Tính Toán
45
Chương 45: Hội Săn Mùa Xuân (1)
46
Chương 46: Hội Săn Mùa Xuân (2)
47
Chương 47: Hội Săn Mùa Xuân (3)
48
Chương 48: Hội Săn Mùa Xuân (4)
49
Chương 49: Hội Săn Mùa Xuân (5)
50
Chương 50: Sự Quan Tâm Âm Thầm
51
Chương 51: Gặp Lại Thanh Huyện Chúa
52
Chương 52: Tết Thượng Nguyên
53
Chương 53: Thăm Dò
54
Chương 54: Bánh Đậu Xanh
55
Chương 55: Bà Phi Hiền
56
Chương 56: Nhựa Lô Hội Và Tỳ Ma Tử
57
Chương 57: Xa Cách Nghìn Trùng
58
Chương 58: Hành Cung Toại Khang
59
Chương 59: Đến Kha Mộc
60
Chương 60: Rạn Nứt
61
Chương 61: Bảo Toạ Lung lay
62
Chương 62: Diện Thánh
63
Chương 63: Cắt Đứt?
64
Chương 64: Khởi Hành Hồi Hương
65
Chương 65: Sơn Tặc
66
Chương 66: Ngôi Miếu Hoang
67
Chương 67: Mũi Tên Tẩm Độc
68
Chương 68: "Trời Quang Mây Đãng"
69
Chương 69: Chiếc Dằm Cắm Chặt
70
Chương 70: Tư Nguyên Môn
71
Chương 71: Giấc Ngủ Thiên Thu
72
Chương 72: Âm Mưu
73
Chương 73: Xúi Giục
74
Chương 74: Chính Thức Trở Thành Phe Đối Nghịch
75
Thông Báo
76
Chương 75: Dấy Quân Tạo Phản
77
Chương 76: Máu Nhuộm Minh Chánh Điện
78
Chương 77: Bận Lòng
79
Chương 78: Nhuận Liễn Vương
80
Chương 79: Định Phong Hoá Tro Tàn
81
Chương 80: Nhận Lệnh Đi Sứ
82
Chương 81: Trùng Phùng
83
Chương 82: Du Ngoạn
84
Chương 83: Trưởng Công Chúa Của Thành Vu
85
Chương 84: Quyền Uy
86
Chương 85: Vu Linh Tà Cổ
87
Chương 86: Lời Từ Biệt
88
Chương 87: Diện Kiến Thành Vu Đế
89
Chương 88: Chất Độc Phát Tác
90
Chương 89: Quá Khứ Của Thành Vu
91
Chương 90: Thọ Thần - Tái Ngộ
92
Chương 91: Cả Bầu Trời Pháo Hoa
93
Chương 92: Lên Đường Đến Lập Sơn
94
Chương 93: Dãy Lập Sơn Sừng Sững
95
Chương 94: Tìm Tung Tích
96
Chương 95: Ngày Bầu Trời Đầy Tuyết
97
Chương 96: Hồi Cung
98
Chương 97: Hôn Mê
99
Chương 98: Nữ Nhân Độc Đoán
100
Chương 99: Lửa Hồng Đốt Than Đen
101
Chương 100: Sự Thật
102
Chương 101: Bắt Tay Phò Tá Tân Quân
103
Chương 102: Hoàng Đế Băng Hà - Tân Đế Nối Ngôi
104
Chương 103: Tin Xấu
105
Chương 104: Không Thể Cầu Thì Đoạt
106
Chương 105: Nhún Nhường
107
Chương 106: Khuyên Nhủ
108
Chương 107: Ngọc An Hoa Công Chúa
109
Chương 108: Chiếc Áo Choàng Xưa Cũ
110
Chương 109: Ẩn Tình
111
Chương 110: Tâm Tư
112
Chương 111: Kết Nghĩa Phu Thê
113
Ngoại Truyện 1
114
Ngoại Truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play