Chương 20: Ân Oán Khó Giải Bày

Khụ khụ!

Lê Dực Định xem binh thư nhưng đôi lúc lại ho khan như những ngày trước. Dẫu rằng đã đỡ nhưng vẫn chưa hết triệt để được.

Chỉ Ni đi vào lều trại, trên tay còn mang theo một chén nước ấm. Vừa rồi nghe hắn lại ho nên đã ra ngoài pha một chén kha tử, mong rằng có thể giảm bớt được phần nào.

- Công tử, người uống một ít kha tử cho thông giọng.

Nhìn chén kha tử đặt trước mặt rồi lại nhìn binh thư. Lê Dực Định cầm lấy nó rồi từ từ nhấm nháp.

Trông thấy hắn vẫn miệt mài với chính sự, Chỉ Ni không nỡ làm phiền mà đứng nép người sang một bên.

Lấy hai chiếc túi đặt trên bàn, nàng còn cẩn thận đặt chúng ở nơi thông thoáng.

Thấy Chỉ Ni quay lưng lại với mình, Lê Dực Định thắc mắc:

- Nàng làm chi vậy?

Chỉ Ni quay đầu lại nhìn hắn, nở một nụ cười hiền:

- Dân nữ đặt kha tử ở đây cho công tử nhớ mà còn pha nước uống. Thứ nào pha với nước thì dân nữ đã nghiền nhuyễn, thứ nào phải ngậm cũng được đập vỡ ra. Chỉ cần mỗi lần ho là người có thể dùng.

Lê Dực Định nhìn Chỉ Ni một lúc rồi thôi không nhìn nữa. Khi cúi mặt xem tiếp binh thư thì hắn mới cong nhẹ khoé môi.

Những tưởng có nữ nhân bên cạnh, luôn lóng nga lóng ngóng sẽ gây bao phiền toái. Nhưng xem ra không phải là vậy. Có một nữ nhân hiểu chuyện như nàng lại càng thêm thuận mắt.

- Bẩm chủ tướng, Triệu Ngự y đã đến, hiện đang đợi ở bên ngoài.

Bên ngoài vọng vào tiếng của binh sĩ, Lê Dực Định không thay đổi sắc thái mà cất giọng:

- Bảo đến lều chính đợi ta.

- Dạ!

Lê Dực Định đưa mắt nhìn Chỉ Ni. Lập tức hiểu ý của hắn, nàng cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Đợi khi Chỉ Ni đã khuất bóng, Lê Dực Định lấy hai gói thuốc đã soát được từ chỗ Ngô Phục và chén thuốc vẫn còn một ít sau khi uống ban nãy. Không phải không tin Chỉ Ni, hắn là tự thấy mình khác lạ, muốn xem tâm ý của nàng đối với mình ra sao. Cũng là mong bản thân nếu có bất trắc cũng không lao đao, vì tư tâm mà ảnh hưởng đến chính sự.

Đi vào lều chính đã thấy Triệu ngự y đứng đợi. Triệu ngự y vừa trông thấy Lê Dực Định cũng đã quỳ xuống hành lễ ngay:

- Hạ thần Triệu Văn Ngôn, bái kiến Bình Lâm Nguyên soái.

- Miễn lễ!

Lê Dực Định ngồi xuống ghế, câu đầu tiên mở miệng đã muốn hỏi đến Hoàng thái hậu:

- Ngọc thể của Hoàng tổ mẫu vẫn an khang chứ?

- Nguyên soái cứ an tâm, Đức bà vẫn khoẻ mạnh, gần đây còn thường xuyên đến Huệ Nghiêm tự lễ Phật cầu an.

- Triệu ngự y hãy để mắt đến Hoàng tổ mẫu nhiều hơn, kê thuốc cho người đừng đắng quá. Chỗ của bổn nguyên soái có một ít trà chùm ngây tìm được ở núi Trắm, khi hồi kinh hãy giúp ta mang về cho Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng.

- Vẫn là Nguyên soái luôn để Đức bà và Bệ hạ trong tâm. Đức bà và Bệ hạ mà biết tâm ý của Nguyên soát ắt sẽ vui lòng lắm.

Lê Dực Định chỉ gật nhẹ đầu rồi đặt chén thuốc và hai gói Mặc đặc cát xuống bàn, trước mặt Triệu Ngự y:

- Triệu Ngự y hãy xem giúp bổn nguyên soái, những thứ này có độc hay không?

Triệu Ngự y từ tốn xem xét từng thứ một. Sau khi đã kiểm tra xong thì vòng tay ra phía trước và cúi đầu tâu:

- Bẩm Nguyên soái, hai gói này là Mặc đặc cát, một loại độc cổ của Thành Vu. Thứ lỗi cho hạ thần bất tài, chỉ biết độc tính, không biết cách chữa trị.

Quả thật không sai! Lê Dực Định phẩy tay rồi nói:

- Không thể trách ngươi. Là Ngự y trong cung cấm không biết được những thứ sâu xa, Hoàng cung cách Thành Vu xa vạn dặm nên căn bản không thể biết tỏ, bổn nguyên soái đã biết nhưng chỉ muốn chắc chắn hơn nên thuận miệng hỏi vài câu. Còn chén thuốc kia?

Triệu Ngự y nhìn chén thuốc rồi mỉm cười:

- Trong chén thuốc này toàn là thảo dược tốt, có thể dùng lâu ngày, không những thanh lọc cơ thể mà còn có thể giải trừ độc tố. Hạ thần ngu muội, không biết chén thuốc này ở đâu, quân y ở doanh trại cũng không có tài cán đến vậy.

- Chỉ là một cô nương biết chút y thuật, không cần để tâm. Khụ khụ...

Bỗng nhiên Lê Dực Định ho lên một tràng dài, trong người lại như sắp nôn đến nơi.

- Nguyên soái! Nguyên soái!

Triệu Ngự y chạy đến nhưng đã không kịp. Lê Dực Định ho thêm vài cái rồi cúi đầu sang một bên, nôn ra một vũng máu màu đen. Nhưng lần này đã nôn ít hơn lần trước.

- Nguyên soái không sao chứ?

- Ta không sao!

Lê Dực Định áp tay vào trán, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Những lần nôn như thế này rất mệt mỏi, trong lòng cứ như có hàng vạn kim châm. Liệu rằng Chỉ Ni có ép chất độc ra ngoài hết không? Hay nó vẫn còn di chứng về lâu về dài?

- Máu này rất bất thường. Nguyên soái thật sự không sao chứ?

- Lần này đã ít đi rồi. Màu cũng sắp chuyển sang màu huyết.

- Loại độc này không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Người ra tay với ngài cũng quá tàn nhẫn rồi.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Vì cùng là người Hoàng tộc, cùng là nhi tử của Hoàng đế nên Lê Dực Định vẫn luôn nhẫn nhịn, làm tròn bổn phận và chức trách ở biên cương. Nhưng Lê Lương Khoác lại không biết trời cao đất rộng, những lần trước phá hoại vũ khí, làm nhụt lòng quân thì thôi đi. Ngày hôm nay còn muốn lấy đi mạng của hắn.

Từng món nợ một sẽ luôn chôn chặt ở trong lòng. Lê Dực Định sẽ tích góp lại từng thứ rồi mai sau nhất định trả lại cho Lê Lương Khoác một lượt.

...

Trong cung cấm có một cung điện rất nguy nga, tráng lệ hơn các cung điện của chúng hậu phi gấp trăm vạn lần. Cung Thừa Giang là cung điện của đương kim Hoàng hậu Qui Nam đồng thời là sinh mẫu của Hoàng thái tử, tam Hoàng tử, ngũ Hoàng tử, trưởng công chúa, ngũ công chúa.

Bên trong tẩm điện, Hoàng hậu đang miệt mài xem những bức hoạ vừa được Nội vụ phủ vừa mới đưa đến. Thẩm lang trung có nói đây đều là bức hoạ mà Hoàng đế muốn ban tặng cho các cung, Hoàng hậu xem qua trước, hợp cung nào thì mang đến cho cung đó.

- Nhi thần xin vấn an hoàng mẫu.

Hoàng thái tử quỳ xuống hành lễ. Nhìn thấy con trai đã đến, Hoàng hậu điềm nhiên xem thêm vài bức hoạ.

- Miễn lễ! Đinh Lan, dâng trà.

- Dạ!

- Hoàng mẫu, đây là chi vậy?

Hoàng thái tử đi đến xem những bức hoạ được đặt ngay ngắn ở trên bàn mà không khỏi suýt xoa. Bức nào cũng được xem là tuyệt sắc.

Hoàng hậu thở dài một hơi, nhìn đứa con vẫn cứ ung dung của mình mà thở dài não nề. Nếu không thể chín chắn hơn nữa thì ngôi vị Hoàng thái tử này sẽ không cánh mà bay mất.

Bao lâu nay Hoàng đế luôn muốn truyền ngôi cho đích tử nên Lê Lương Khoác sẽ bị quản thúc hơn người khác gấp mấy lần là điều hiển nhiên.

- Con ngồi xuống đi. Hoàng mẫu có chuyện cần nói.

Lê Lương Khoác không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn ngồi xuống ghế.

- Hoàng mẫu, có chuyện chi sao?

Hoàng hậu ngồi xuống ghế bên cạnh, sắc mặt trông rất khó coi. Thái giám thân cận đã nghe ngóng được đôi chút, Hoàng thái hậu đối với việc Lê Lương Khoác được sách lập Hoàng thái tử đã không hài lòng, chuyện ở quân doanh của Lê Dực Định cũng bị lan truyền rộng rãi khắp hoàng cung.

- Nói cho ta biết, chuyện thập nhất lang bị hạ độc ở quân doanh liên quan đến con không?

Những tưởng là chuyện gì. Nghe thấy chuyện này thì Lê Lương Khoác đã mỉm cười đắt ý.

- Chuyện này ai làm không quan trọng, quan trọng là thập nhất sắp không trụ nổi rồi.

Nhìn con trai một cách ngờ vực, Hoàng hậu siết mạnh bàn tay thành nắm đấm. Thái độ đã nói lên tất cả, không kềm được mà Hoàng hậu cũng đã lớn giọng quát to:

- Ngu xuẩn! Đúng là ngu xuẩn!

Trông thấy Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, Lê Lương Khoác vội quỳ xuống thỉnh tội.

- Xin hoàng mẫu bớt giận.

Hoàng hậu giận dữ, không ngừng dằn tay xuống bàn và gằn giọng:

- Con không biết giờ đây chiến loạn nguy nan, thập nhất lang là người được phụ hoàng trọng dụng nhất hay sao? Nhỡ chẳng may nó xảy ra mệnh hệ chi thì con và nó từ đầu đã như nước với lửa, phụ hoàng sẽ không hoài nghi con đầu tiên ư?

- Nhưng chẳng phải thập nhất vẫn luôn là mối đe doạ đến ngôi vị Hoàng thái tử của nhi thần sao? Nhi thần không thể để nó cậy nắm binh quyền mà lấn lướt.

Nghĩ đến chuyện này đúng là Hoàng hậu cũng rất đau đầu. Rõ ràng Lê Dực Định từ nhỏ đã không được Hoàng đế sủng ái. Cát Hiền phi dẫu được minh oan nhưng lại chết trong thê thảm, Lê Dực Định từ đó không ai ngó ngàng, luôn luôn thất thế.

Tất cả cũng do chuyện tốt mà Vân Âm Nguyên phi đã làm. Nếu không vỡ lẽ chuyện bạc đãi Lê Dực Định, Hoàng thái hậu không đưa hắn về Trường Thọ Cung bồi dưỡng thì làm gì có được vị trí như bây giờ.

- Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Binh kỳ của thập nhất lang vẫn còn được phất cao ở quân doanh. Nếu con muốn đường đường chính chính nắm binh quyền thì phải chính tay tháo binh kỳ của nó xuống. Bây chừ nhìn thử xem, khi xuất trận con hơn nó được điểm nào? Nhược điểm đã rõ mồn một như vậy, thay vì lấy mạng thì hãy biến nó trở thành đồng minh luôn phục tùng dưới chân con.

Nhìn con trai lặng im không nói. Hoàng hậu thở dài một hơi rồi tiếp lời:

- Đứng lên đi! Sau này muốn làm chi thì phải bàn bạc trước với hoàng mẫu. Tuyệt đối không được để kẻ khác thừa gió bẻ măng.

Hoàng thái tử là con trai thứ chín của Hoàng đế. Không phải là đứa con có tư chất tốt nhất nhưng vì có thân mẫu là Hoàng hậu nên mới ngồi được ngôi vị này. Nếu như để Hoàng đế thất vọng thì không chỉ Lê Lương Khoác mà ngay cả Hoàng hậu cũng không thể ngồi vững.

Tam hoàng tử đau ốm triền miên, ngũ Hoàng tử bạc mệnh qua đời, chỉ còn Lê Lương Khoác là hi vọng cuối. Hoàng đế nhiều hoàng tử như vậy, không những đó còn vài người có tư chất cao hơn cả Lê Lương Khoác, ngôi vị Hoàng thái tử không ngồi vững ắt hẳn sau này cũng không có hậu vận.

Chapter
1 Chương 1: Cố Nhân
2 Chương 2: Lời Cảnh Cáo
3 Chương 3: Tâm Tư Rối Rắm
4 Chương 4: Chấm Dứt Tơ Tình
5 Chương 5: Hành Trình Mới
6 Chương 6: Được Cứu Mạng
7 Chương 7: Bình Lâm Nguyên Soái
8 Chương 8: Ngày Đầu Tiên Ở Quân Doanh
9 Chương 9: Châm Cứu
10 Chương 10: Người Nắm Binh Phù
11 Chương 11: Điều Tra Thân Thế
12 Chương 12: Bằng Hữu Mới
13 Chương 13: Chuyển Biến Tốt
14 Chương 14: Giấc Mơ Xa Vời
15 Chương 15: Một Chút Lo Âu
16 Chương 16: Sa Lưới
17 Chương 17: Một Chút Đổi Thay
18 Chương 18: Chiếc Kim Thêu
19 Chương 19: Tính Toán
20 Chương 20: Ân Oán Khó Giải Bày
21 Chương 21: Trêu Ghẹo
22 Chương 22: Lời Từ Biệt
23 Chương 23: Hồi Hương
24 Chương 24: Về Đến Quê Nhà
25 Chương 25: Quyết Tâm Rửa Hận Cho Phu Tướng
26 Chương 26: Trần Phu Nhân Thật Có Phúc Khí!
27 Chương 27: Thành Đồ Đại Thắng
28 Chương 28: Khải Hoàn Hồi Kinh
29 Chương 29: Yến Tiệc Chiêu Đãi Công Thần
30 Chương 30: Thứ Mẫu Phi
31 Chương 31: Lệnh Bà Đến Cửa
32 Chương 32: Bắt Phải Gian Tình
33 Chương 33: Tái Ngộ
34 Chương 34: Hoa Xuyến Chi Cài Trên Tóc
35 Chương 35: Tham Quan Ô Lại
36 Chương 36: Đôi Chút Ghen Tuông
37 Chương 37: Giao Thừa
38 Chương 38: Khởi Hành Đến Kinh Thành
39 Chương 39: Những Ngôi Sao Lấp Lánh
40 Chương 40: Thai Phụ Ven Đường
41 Chương 41: Là Tự Thân Đa Tình
42 Chương 42: Đến Kinh Thành
43 Chương 43: Tay Không Dính Máu
44 Chương 44: Tính Toán
45 Chương 45: Hội Săn Mùa Xuân (1)
46 Chương 46: Hội Săn Mùa Xuân (2)
47 Chương 47: Hội Săn Mùa Xuân (3)
48 Chương 48: Hội Săn Mùa Xuân (4)
49 Chương 49: Hội Săn Mùa Xuân (5)
50 Chương 50: Sự Quan Tâm Âm Thầm
51 Chương 51: Gặp Lại Thanh Huyện Chúa
52 Chương 52: Tết Thượng Nguyên
53 Chương 53: Thăm Dò
54 Chương 54: Bánh Đậu Xanh
55 Chương 55: Bà Phi Hiền
56 Chương 56: Nhựa Lô Hội Và Tỳ Ma Tử
57 Chương 57: Xa Cách Nghìn Trùng
58 Chương 58: Hành Cung Toại Khang
59 Chương 59: Đến Kha Mộc
60 Chương 60: Rạn Nứt
61 Chương 61: Bảo Toạ Lung lay
62 Chương 62: Diện Thánh
63 Chương 63: Cắt Đứt?
64 Chương 64: Khởi Hành Hồi Hương
65 Chương 65: Sơn Tặc
66 Chương 66: Ngôi Miếu Hoang
67 Chương 67: Mũi Tên Tẩm Độc
68 Chương 68: "Trời Quang Mây Đãng"
69 Chương 69: Chiếc Dằm Cắm Chặt
70 Chương 70: Tư Nguyên Môn
71 Chương 71: Giấc Ngủ Thiên Thu
72 Chương 72: Âm Mưu
73 Chương 73: Xúi Giục
74 Chương 74: Chính Thức Trở Thành Phe Đối Nghịch
75 Thông Báo
76 Chương 75: Dấy Quân Tạo Phản
77 Chương 76: Máu Nhuộm Minh Chánh Điện
78 Chương 77: Bận Lòng
79 Chương 78: Nhuận Liễn Vương
80 Chương 79: Định Phong Hoá Tro Tàn
81 Chương 80: Nhận Lệnh Đi Sứ
82 Chương 81: Trùng Phùng
83 Chương 82: Du Ngoạn
84 Chương 83: Trưởng Công Chúa Của Thành Vu
85 Chương 84: Quyền Uy
86 Chương 85: Vu Linh Tà Cổ
87 Chương 86: Lời Từ Biệt
88 Chương 87: Diện Kiến Thành Vu Đế
89 Chương 88: Chất Độc Phát Tác
90 Chương 89: Quá Khứ Của Thành Vu
91 Chương 90: Thọ Thần - Tái Ngộ
92 Chương 91: Cả Bầu Trời Pháo Hoa
93 Chương 92: Lên Đường Đến Lập Sơn
94 Chương 93: Dãy Lập Sơn Sừng Sững
95 Chương 94: Tìm Tung Tích
96 Chương 95: Ngày Bầu Trời Đầy Tuyết
97 Chương 96: Hồi Cung
98 Chương 97: Hôn Mê
99 Chương 98: Nữ Nhân Độc Đoán
100 Chương 99: Lửa Hồng Đốt Than Đen
101 Chương 100: Sự Thật
102 Chương 101: Bắt Tay Phò Tá Tân Quân
103 Chương 102: Hoàng Đế Băng Hà - Tân Đế Nối Ngôi
104 Chương 103: Tin Xấu
105 Chương 104: Không Thể Cầu Thì Đoạt
106 Chương 105: Nhún Nhường
107 Chương 106: Khuyên Nhủ
108 Chương 107: Ngọc An Hoa Công Chúa
109 Chương 108: Chiếc Áo Choàng Xưa Cũ
110 Chương 109: Ẩn Tình
111 Chương 110: Tâm Tư
112 Chương 111: Kết Nghĩa Phu Thê
113 Ngoại Truyện 1
114 Ngoại Truyện 2
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Cố Nhân
2
Chương 2: Lời Cảnh Cáo
3
Chương 3: Tâm Tư Rối Rắm
4
Chương 4: Chấm Dứt Tơ Tình
5
Chương 5: Hành Trình Mới
6
Chương 6: Được Cứu Mạng
7
Chương 7: Bình Lâm Nguyên Soái
8
Chương 8: Ngày Đầu Tiên Ở Quân Doanh
9
Chương 9: Châm Cứu
10
Chương 10: Người Nắm Binh Phù
11
Chương 11: Điều Tra Thân Thế
12
Chương 12: Bằng Hữu Mới
13
Chương 13: Chuyển Biến Tốt
14
Chương 14: Giấc Mơ Xa Vời
15
Chương 15: Một Chút Lo Âu
16
Chương 16: Sa Lưới
17
Chương 17: Một Chút Đổi Thay
18
Chương 18: Chiếc Kim Thêu
19
Chương 19: Tính Toán
20
Chương 20: Ân Oán Khó Giải Bày
21
Chương 21: Trêu Ghẹo
22
Chương 22: Lời Từ Biệt
23
Chương 23: Hồi Hương
24
Chương 24: Về Đến Quê Nhà
25
Chương 25: Quyết Tâm Rửa Hận Cho Phu Tướng
26
Chương 26: Trần Phu Nhân Thật Có Phúc Khí!
27
Chương 27: Thành Đồ Đại Thắng
28
Chương 28: Khải Hoàn Hồi Kinh
29
Chương 29: Yến Tiệc Chiêu Đãi Công Thần
30
Chương 30: Thứ Mẫu Phi
31
Chương 31: Lệnh Bà Đến Cửa
32
Chương 32: Bắt Phải Gian Tình
33
Chương 33: Tái Ngộ
34
Chương 34: Hoa Xuyến Chi Cài Trên Tóc
35
Chương 35: Tham Quan Ô Lại
36
Chương 36: Đôi Chút Ghen Tuông
37
Chương 37: Giao Thừa
38
Chương 38: Khởi Hành Đến Kinh Thành
39
Chương 39: Những Ngôi Sao Lấp Lánh
40
Chương 40: Thai Phụ Ven Đường
41
Chương 41: Là Tự Thân Đa Tình
42
Chương 42: Đến Kinh Thành
43
Chương 43: Tay Không Dính Máu
44
Chương 44: Tính Toán
45
Chương 45: Hội Săn Mùa Xuân (1)
46
Chương 46: Hội Săn Mùa Xuân (2)
47
Chương 47: Hội Săn Mùa Xuân (3)
48
Chương 48: Hội Săn Mùa Xuân (4)
49
Chương 49: Hội Săn Mùa Xuân (5)
50
Chương 50: Sự Quan Tâm Âm Thầm
51
Chương 51: Gặp Lại Thanh Huyện Chúa
52
Chương 52: Tết Thượng Nguyên
53
Chương 53: Thăm Dò
54
Chương 54: Bánh Đậu Xanh
55
Chương 55: Bà Phi Hiền
56
Chương 56: Nhựa Lô Hội Và Tỳ Ma Tử
57
Chương 57: Xa Cách Nghìn Trùng
58
Chương 58: Hành Cung Toại Khang
59
Chương 59: Đến Kha Mộc
60
Chương 60: Rạn Nứt
61
Chương 61: Bảo Toạ Lung lay
62
Chương 62: Diện Thánh
63
Chương 63: Cắt Đứt?
64
Chương 64: Khởi Hành Hồi Hương
65
Chương 65: Sơn Tặc
66
Chương 66: Ngôi Miếu Hoang
67
Chương 67: Mũi Tên Tẩm Độc
68
Chương 68: "Trời Quang Mây Đãng"
69
Chương 69: Chiếc Dằm Cắm Chặt
70
Chương 70: Tư Nguyên Môn
71
Chương 71: Giấc Ngủ Thiên Thu
72
Chương 72: Âm Mưu
73
Chương 73: Xúi Giục
74
Chương 74: Chính Thức Trở Thành Phe Đối Nghịch
75
Thông Báo
76
Chương 75: Dấy Quân Tạo Phản
77
Chương 76: Máu Nhuộm Minh Chánh Điện
78
Chương 77: Bận Lòng
79
Chương 78: Nhuận Liễn Vương
80
Chương 79: Định Phong Hoá Tro Tàn
81
Chương 80: Nhận Lệnh Đi Sứ
82
Chương 81: Trùng Phùng
83
Chương 82: Du Ngoạn
84
Chương 83: Trưởng Công Chúa Của Thành Vu
85
Chương 84: Quyền Uy
86
Chương 85: Vu Linh Tà Cổ
87
Chương 86: Lời Từ Biệt
88
Chương 87: Diện Kiến Thành Vu Đế
89
Chương 88: Chất Độc Phát Tác
90
Chương 89: Quá Khứ Của Thành Vu
91
Chương 90: Thọ Thần - Tái Ngộ
92
Chương 91: Cả Bầu Trời Pháo Hoa
93
Chương 92: Lên Đường Đến Lập Sơn
94
Chương 93: Dãy Lập Sơn Sừng Sững
95
Chương 94: Tìm Tung Tích
96
Chương 95: Ngày Bầu Trời Đầy Tuyết
97
Chương 96: Hồi Cung
98
Chương 97: Hôn Mê
99
Chương 98: Nữ Nhân Độc Đoán
100
Chương 99: Lửa Hồng Đốt Than Đen
101
Chương 100: Sự Thật
102
Chương 101: Bắt Tay Phò Tá Tân Quân
103
Chương 102: Hoàng Đế Băng Hà - Tân Đế Nối Ngôi
104
Chương 103: Tin Xấu
105
Chương 104: Không Thể Cầu Thì Đoạt
106
Chương 105: Nhún Nhường
107
Chương 106: Khuyên Nhủ
108
Chương 107: Ngọc An Hoa Công Chúa
109
Chương 108: Chiếc Áo Choàng Xưa Cũ
110
Chương 109: Ẩn Tình
111
Chương 110: Tâm Tư
112
Chương 111: Kết Nghĩa Phu Thê
113
Ngoại Truyện 1
114
Ngoại Truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play