"Có! Bố quên mất một người rồi sao?"
Thiển Nguyệt chợt lên tiếng, muốn kéo ông Vân lên từ sâu trong đáy tuyệt vọng.
"Là ai?"
"Cố Nam Kiều".
Trên đời này, chỉ còn danh vọng của nhà họ Cố mới có thể giúp cô vượt qua những khốn khó trước mắt. Nếu như ba năm trước, chỉ cần cô nói một câu, anh ấy nhất định sẽ vươn tay ra giúp đỡ.
Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, cô cười buồn.
Giữa hai người còn gì để có thể đến với nhau được đây?
Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc nói ra điều đó giúp bố mình yên tâm hơn. Chỉ trong vòng một tháng cô đã suýt mất đi hai người thân, chị gái mất tích không về. Không thể để người cuối cùng cũng gục ngã trong lần khó khăn này được.
“Tiền này cũng là con lấy ở chỗ Cố Nam Kiều? Nó cho con à?" - Giống như thấy tia hy vọng mới, ông lại hỏi tiếp.
Cô gật đầu.
Xem như là vậy. Dù gì cũng là do cô lừa anh ấy mà lấy được.
Ông Vân sướng rơn lên:
"Vậy thì tốt quá. Con đúng là phúc tinh của nhà ta. Thằng bé nhất định vẫn còn yêu con lắm. Nếu như hai đứa kết hôn, vậy thì khốn cảnh nhà chúng ta sẽ được giải quyết rồi!"
Cô nắm lấy tay ông, đỡ thân hình lảo đảo của ông ngồi xuống ghế:
"Đúng vậy! Cho nên bố yên tâm. Con nhất định sẽ mang đủ tiền về cho nhà chúng ta. Đến lúc ấy không chỉ nhà họ Vân không bị phá sản, mà bố còn có thêm một người con rể tốt nữa".
Ông Vân tin đó là thật, vội vã cầm tấm thẻ rồi gọi điện cho bệnh viện. Số tiền trong thẻ kia được chia làm hai phần, toàn bộ dùng để đặt cọc cho viện phí của mẹ và anh trai cô.
Thiển Nguyệt trở về phòng của mình, mệt mỏi mà vùi mình trong gối. Một tháng nay, những chuyện xấu cứ kỳ lượt kéo đến, như muốn nhấn chìm cô vào trong vực thẳm tăm tối. Mất cả đêm không ngủ được, ngửi thấy mùi đệm chăn quen thuộc, mắt Thiển Nguyệt cứ dính lại với nhau. Khi cô tỉnh lại, cũng đã bốn giờ chiều rồi.
Đầu vẫn đau như búa bổ, mà họng bắt đầu hơi rát.
Có lẽ cô đã ốm rồi.
Nhớ lại những năm trước đây, chỉ cần cô ho một tiếng, nhất định sẽ có người đội mưa mà đi mua thuốc. Anh ân cần dỗ cô uống thuốc, còn chu đáo chuẩn bị một viên kẹo ngọt.
Còn bây giờ, không còn ai hỏi han cô nữa. Thiển Nguyệt đứng trước gương. Cô nhìn bản thân mình trong gương, tay miết lên những dấu ửng đỏ trên cổ.
Đây là dấu vết mà Cố Nam Kiều đã để lại. Cô lấy tay bóp mạnh chỗ đó, khiến cho phần da thịt càng thêm đỏ. Nếu như làm thế này, có lẽ sẽ cầu xin được một chút lòng thương hại của
anh, phải không?
Thiển Nguyệt bước xuống lầu. Bố cô có lẽ đã vào bệnh viện. Cả căn nhà lúc này đều hoang vắng. Cô để lại lời nhắn cho ông rồi ra khỏi nhà. Thiển Nguyệt bắt xe đến thẳng nhà Cố Nam Kiều.
Đó là một căn biệt thự cổ mang phong cách tân cổ điển. Trong vườn phảng phất hương lan.
Cô bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng.
"Cô có hẹn không?"
Tất nhiên là không có. Cô mím mím môi, nhớ ra một người.
"Nhờ anh chuyển lời với quản gia, có cô Thiển Nguyệt đến gặp".
Người kia nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời cô.
Khoảng mười phút sau, một ông lão chống gậy bước ra từ vườn lan. Ông ta nhìn cô, đáy mắt cũng lạnh băng.
Trong lòng buồn bã, nhưng cô vẫn dày mặt cười tươi rói rồi nói.
"Chú Chung!"
Chú Chung chống cái gậy lộp cộp xuống dưới đất như muốn đuổi khách. Ông hừ một tiếng:
"Không dám với cao đến viên ngọc quý nhà họ Vân. Tôi chỉ là một người hầu. Cô đến đây có chuyện gì?"
Thiển Nguyệt gượng cười xấu hổ:
"Con đến tìm Nam Kiều, anh ấy có nhà không?"
Chú Chung phá lên cười:
“Cô Vân, bây giờ mà cô vẫn còn mặt dày mày dạn mà đến thăm cậu chủ. Lương tâm của cô bị chó tha rồi à?"
Thiển Nguyệt cứng họng, mở miệng lại đóng miệng, không biết nói năng gì.Ông nói đúng, cô không có tư cách đến đây, để rồi xin sự trợ giúp của anh lần nữa. Nhưng bao nhiêu người còn đợi cô mang tiền về. Mà cả cái thành phố này, cô chỉ còn trông đợi được vào một chút tình cảm của anh mà thôi. Chú Chung lại bắt đầu chống gậy đi vào trong. Trước khi đi, ông còn dặn dò:
"Tuyệt đối không để cho con đàn bà không biết xấu hổ vào đây! Nếu không, đừng trách tôi độc ác".
Đợi đến khi ông vào rồi, cánh cổng cũng đóng lại, hoàn toàn khước từ cô ở bên ngoài.
Thiển Nguyệt lòng dạ rối bời, ngồi phệt xuống đất, dựa vào một bên trụ cổng.
Cô đang ôm hy vọng Cố Nam Kiều vẫn chưa trở về. Cô sẽ chờ ở đây khoảng một tiếng, nếu không đợi được sẽ về.
Thế nhưng Thiển Nguyệt lại ngủ quên mất. Cho đến khi đèn pha ô tô của Cố Nam Kiều rọi vào mặt, cô cũng không hề hay biết.
Chiếc xe sang trọng dừng ở cổng. Cánh cửa biệt thự đã mở rồi, nhưng nó không đi tiếp nữa. Khuôn mặt của Cố Nam Kiều đen sầm. Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ gục bên trụ cổng, sự tức giận chiếm toàn bộ các tế bào não.
Xưa nay anh vốn tưởng cô là người phụ nữ thông minh, ai ngờ có thể ngu ngốc thế này. Cô ta có biết rằng nằm ở đây không chỉ bị cảm lạnh, mà còn có thể bị bắt cóc nữa hay không?
“Dậy! Đừng có giả chết ở nhà tôi".
Cố Nam Kiều thô bạo đẩy một cái, khiến cho Thiển Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ giật mình. Cô ngã nhào ra, phải dùng một tay chống lấy đất mới có thể giữ thăng bằng.
Nhưng bàn tay mềm mại kia lại đập vào viên sỏi nhỏ trên mặt đường, rạch ra một vết máu khá sâu.
Cô nín đau, làm như không có gì mà giấu tay sau lưng.
"Nam Kiều, anh đã về rồi đấy à?"
Cô dường như đã ném hết cả mặt mũi. Cô dùng chất giọng dịu dàng mềm mại như xưa hòng lay động người đàn ông.
Cố Nam Kiều thoáng ngẩn ra. Nhưng anh rất nhanh đã lấy lại giọng nói lạnh băng:
"Cô đến đây làm gì? Không phải tôi đã sớm đưa tiền cho cô rồi sao? Còn thiếu à?"
Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, gật đầu:
"Còn thiếu, thiếu rất nhiều. Nếu có thể, anh cho em vay một số tiền lớn được không? Em nhất định sẽ trả".
Cố Nam Kiều lướt mắt trên người cô, từ đầu đến chân, châm chọc: "Không biết cô Vân đây lấy gì mà trả. Hoặc là nói cách khác, cô muốn bán thân bao nhiêu lần?"
Thiển Nguyệt tiến lên đứng sát anh, cố gắng phơi bày những dấu hôn anh để lại trên cổ mình. Trên quần áo của cô cũng đã sức mùi hương quế, hương vị mà Cố Nam Kiều thích nhất.
Năm đó anh từng nói rằng:
"Anh thích mùi hoa quế trên tóc em, vừa thanh khiết, vừa khiến người ta đau xót".
Phải nói là để xin được sự trợ giúp của anh, cô đã phải bỏ toàn bộ tiền vốn ra. Cố Nam Kiều nhìn bàn tay đang nắm áo mình. Anh chậm rãi gạt tay cô, phun ra một chữ:
"Bẩn!"
Thiển Nguyệt chết đứng. Cô vội vã thu bàn tay về, mở ra nắm vào đều không yên. Bàn tay đó không hề bị thương, nhưng lại có cảm giác như muôn ngàn gai nhọn đang đâm vào. "Không biết cô Vân có nhớ hay không, vốn dĩ một nửa tài sản của tôi sẽ mang tên cô!"
Tất nhiên là nhớ.
Thiển Nguyệt cười cười.
Năm đó, chỉ còn một ngày nữa, cô sẽ gả cho anh. Cô trở thành bà Cố, cũng đồng nghĩa với việc nắm trong tay một nửa tài sản của anh. Vợ chồng một thể, gắn bó không rời.
“Nhưng cô lại rời bỏ tôi ngay trước ngày cưới. Cô nghĩ mình còn tư cách đưa ra yêu cầu giúp đỡ từ tôi không?"
Updated 26 Episodes
Comments