Chương 5: một nước đi liều

Thiển Nguyệt lảo đảo rời đi. Sắc mặt cô tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu.

Thân thể này sắp đến cực hạn. Nếu như còn biến cố nữa ập đến, cô sẽ tự mua cho mình một chiếc quan tài, nằm vào trong đó, không dậy nữa.

Thiển Nguyệt lên tạm một chiếc xe buýt. Cô không biết rằng, đằng sau có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Cố Nam Kiều dùng tốc độ không nhanh không chậm đuổi theo chiếc xe buýt kia. Anh thấy cô đi vào một bệnh viện khác, liền dừng xe bên ngoài mà chờ. Thiển Nguyệt đã biết địa chỉ phòng bệnh, cô lên thẳng tầng năm, khoa Ngoại thương.

Ông Vân Chính đã tỉnh. Mặc dù chân phải bó bột, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.

Thấy con gái tiến vào, hai mắt ông sáng lên: “Con gái, tình hình con và Cố Nam Kiều thế nào rồi?"

Cô hơi nghẹn họng, khó khăn lắm mới bật được ra một câu nói dối:

“Bố! Dù gì chúng con cũng đã chia tay ba năm. Anh ấy cũng không tránh khỏi oán hận. Con làm sao có thể đòi nhiều tiền từ anh ấy như vậy. Bố cho con thời gian, nhất định sẽ được".

Sắc mặt ông Vân Chính càng trở nên nặng nề. Ông thở dài não ruột.

“Bố cũng biết chứ! Nhưng công ty chúng ta không chờ được nữa. Ông trời có phải đang muốn dồn chúng ta vào đường cùng hay không?"

Thiển Nguyệt thật muốn nói cùng ông:

"Đúng là ông trời đang triệt đường sống của chúng ta!"

Nhưng ngoài miệng, cô vẫn phải động viên an ủi “Bố yên tâm! Gia đình chúng ta bao nhiêu năm hành thiện tích đức, chắc chắc vẫn chưa đến lúc cùng. Con nhất định sẽ kiếm đủ tiền lo cho mẹ và anh, đi tìm chị gái, rồi vực dậy sản nghiệp của nhà chúng ta."

Khóe mắt ông Vân Chính ươn ướt. Ông nắm lấy tay cô, nghẹn ngào:

“Tội cho con rồi!"

Thiển Nguyệt chỉ ở lại thêm mười phút rồi lại tất bật về nhà. Bố cô nói rằng ông có thể tự lo cho mình, vậy thì cô phải trở về công ty. Biết bao nhiêu chuyện phải thay ông giải quyết. Nhưng giờ này chiều cũng đã muộn, cô phải trở về nhà đã. Bệnh viện này cách nhà không xa. Cô không bắt xe nữa, đi bộ về nhà.

Cách cô khoảng năm trăm mét, vẫn có một chiếc xe hết dừng rồi lại đổ.

Người trong xe đập tay vào vô lăng:

"Chết tiệt! Đã bệnh tật như vậy mà không bắt xe."

Cứ như vậy cho đến khi cô về đến nhà.

Mấy ngày sau, là những ngày Thiển Nguyệt làm việc điên cuồng.

Dựa vào mối quan hệ với một số bạn đại học, cô vay được ở ngân hàng tư nhân một khoản tiền. Viện phí của mẹ và anh trai đã có tiền của Cố Nam Kiều chi trả. Toàn bộ số tiền này được cô đập vào để đầu tư cho công ty.

Cô nhất định phải cứu được công ty. Bởi nếu sản nghiệp hoàn toàn sụp đổ, đến căn nhà mà mọi người đang ở cũng bị tịch thu, chứ chưa nói đến tiền có thể duy trì chi phí đắt đỏ tại bệnh viện.

Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với khoản thâm hụt khổng lồ. Các nhà đầu tư nghe tin người thừa kế với nữ chủ nhân nhà họ Vân bị bệnh, tất cả đã đồng loạt rút vốn từ lâu rồi.

Nhưng ít nhất nó cũng thể cho cô thư thả được mấy ngày.

Mấy ngày này, Thiển Nguyệt không đến tìm Cố Nam Kiều nữa. Cô suốt ngày ở công ty, nghĩ cách cứu vãn tình hình đến bạc cả đầu.

"Chị Nguyệt".

Có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Thiển Nguyệt bỏ tập tài liệu trên tay xuống nói vọng ra:

"Vào đi!"

Người vừa mới tiến vào là An Nhiên, thư ký của cô. Sắc mặt của cô ấy không tốt lắm. Thiển Nguyệt mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương:

"Ngân hàng không cho vay tiền sao?"

An Nhiên lắc đầu:

"Họ điều từ chối cả. Công ty không còn gì để thế chấp. Mà anh Chiếu Khải bị như vậy, tất nhiên..."

Thiển Nguyệt phất phất tay, ý bảo không cần nói nữa. Nếu cô là giám đốc ngân hàng, cô cũng sẽ không cho vay tiền. Ai dám mạo hiểm cho một gia tộc thất thế mượn một số tiền lớn như thế chứ?

"Tôi muốn gặp giám đốc!"

"Mở cửa ra!"

"Các người còn muốn giữ chúng tôi đến bao giờ nữa".

Ngoài cửa lại một trận xôn xao. Thiển Nguyệt thật muốn kêu trời. Lại trò quái quỷ gì nữa đây?

Nguyễn An Nhiên ra ngoài xem, sau đó mang theo sắc mặt trắng bệch trở vào.

Giọng Thiển Nguyệt nhàn nhạt:

"Lại từ chức đúng không?"

Người đối diện cúi đầu không đáp, đồng nghĩa với việc thừa nhận.

Biết ngay mà! Tất cả đã nằm trong dự đoán của cô rồi.

Nguyễn An Nhiên đỏ mắt lên:

"Tại sao họ lại có thể làm như vậy với chị. Nhà họ Vân bao nhiêu năm qua vẫn đối tốt với họ như thế."

Cô không quan tâm đến câu hỏi của Nguyễn An Nhiên, mỏi mệt hỏi một câu.

"Bao nhiêu người?"

"Năm mươi người!"

Năm mươi người? Vậy là toàn bộ tinh anh rồi.

Thiển Nguyệt giơ năm ngón tay ra:

"Chọn ra năm người chức vụ cao nhất, gọi họ vào đây! Tôi rất sợ ồn ào".

Nguyễn An Nhiên lại lần nữa ra ngoài. Một lát sau, cô trở lại, mang theo đúng năm người.

Năm vị giám đốc.

Những người tinh anh đúng là những kẻ sẽ bỏ đi đầu tiên.

Giám đốc Chương nhìn cô ái ngại:

"Cô Vân, tôi đã cống hiến cho tập đoàn này mười năm. Nhưng cô thấy đó... "

Thấy tập đoàn này không còn cơ hội cứu vãn nữa. Câu mà ông ấy vẫn còn ngập ngừng, Thiển Nguyệt tự động điền nốt.

Ngay cả cô cũng khó tin sản nghiệp này có thể vực dậy một cách thần kỳ nếu như không có sự rót vốn cực kỳ lớn.

Cô thở dài:

"Cháu hiểu chứ! Mọi người ai cũng có những mối quan tâm riêng. Gia đình con cái, không thể nào vì một chút tình nghĩa để thay cơm mà sống được."

Những người ở đây hốc mắt đều hơi đỏ.

Dù gì nơi này cũng là bao nhiêu năm tâm huyết của bọn họ.

Cô hơi nghẹn ngào.

“Nhưng mà, các vị có thể cho cháu thời gian một tháng được không? Cháu có sẵn trong tài khoản ngân hàng một số tiền đủ để trả lương cho mọi người. Nhà họ Vân dù phá sản, cũng nhất định không động đến tiền của nhân viên đâu!"

Một người trông lớn tuổi nhất trong nhóm giám đốc giơ tay lên. Thiển Nguyệt nhìn ông, đây là bạn thân của bố cô, giám đốc tài chính Trần Bình.

"Tôi nắm trong tay bộ phận tài chính nên biết. Trong tài khoản đúng thật vẫn có tiền, đủ để trả lương cho tất cả mọi người. Nhưng tôi muốn dùng số lương này để giúp công ty giải quyết khốn khó. Coi như đánh cược. Nếu như cược thắng rồi, cô Vân nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta."

Bốn vị giám đốc khác im lặng suy nghĩ, sau đó lần lượt nói rằng mình cũng không cần lương tháng nữa.

Thiển Nguyệt cảm động.

Giám đốc Chương an ủi cô:

"Cô đừng khóc. Đây cũng như chúng tôi trả lại ơn nghĩa dìu dắt cho nhà họ Vân. Bây giờ chúng tôi sẽ đi nói với đám nhân viên ở ngoài, cho họ yên tâm làm việc".

Thiển Nguyệt ngàn lần cảm tạ, tiễn ông ra ngoài.

Nhưng vẫn có hơn một nửa số nhân viên từ chức. Thiển Nguyệt không giữ họ, trái lại còn trả lương đầy đủ.

Cứ như vậy được thêm nửa tháng, công ty vẫn không có tiến triển gì. Cô tính thời gian, kể từ ngày mình gài bẫy Cố Nam Kiều cũng được một tháng rồi. Nửa tháng này cô đến tìm, anh đều tránh mặt.

Có lẽ anh muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với cô rồi.

Vân Thiển Nguyệt thở hắt ra. Hai tay cô nắm chặt, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cô ấn số điện thoại, gọi cho một người.

"Anh có giúp tôi được không?"

Người bên kia khó xử:

"Thiển Nguyệt , chuyện này rất nguy hiểm. Giả có thai, nếu như anh ta phát hiện, vậy thì hai người đừng mong có tương lai nữa".

Thiển Nguyệt cười buồn. Cô làm sao còn có thể mong rằng hai người có tương lai. Cô chỉ muốn tiền, muốn moi càng nhiều tiền từ anh càng tốt.

"Không sao, tôi chỉ cần tiền. Đến lúc đó anh ta phát hiện, có lẽ tôi đã có tiền trả cho anh ta rồi!"

"Vậy được. Cô chờ vài ngày. Nhưng cô không được khai tôi ra đâu. Làm giả giấy tờ mang thai, cũng sẽ phải ngồi tù đấy."

Thiển Nguyệt "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Cô ngã phệt xuống dưới nền đất lạnh, hai mắt trống không vô hồn.

Cô lại một lần nữa dùng thủ đoạn với anh. Nếu như anh phát hiện, hai người cho đến kiếp sau cũng đừng mong hòa hợp một lần nữa.

Nhưng lúc này, cô còn có thể làm thế nào?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play