Trí Mạng Mị Thê Đêm Ngày Quyến Rũ
Vân Thiển Nguyệt trở mình hồi lâu trên giường. Nằm cạnh cô bây giờ là một người đàn ông với dung mạo có thể làm người ta điên đảo.
Cô thở dài, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh ta, khẽ cọ. Bàn tay thon dài lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cân đối của anh. Lâu lắm rồi, cô mới có thể ở gần anh như vậy.
Kể từ ba năm trước.
Nhưng bây giờ không phải là lúc xem xét những điều đó. Cô thở dài. Cô ghé sát vào tai anh ta, thổi hơi:
"Anh Cố!"
"Cố Nam Kiều!"
“Nam Kiều!”
Vừa gọi, trái tim cô vừa thắt lại. Cũng đã ba năm rồi, cô từng cảm thấy mình không có quyền gọi anh bằng cái tên thân thiết như thế nữa. Vân Thiển Nguyệt vừa lau đi những giọt nước mắt bên khóe mi, người đàn ông cũng vừa hay mở mắt. Anh nhìn cô, trong đáy mắt vô cùng phức tạp. Là yêu, hay là hận. Cô không dám hỏi, cũng không nắm chắc.
Cố Nam Kiều nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình. Hai người cùng đắp một chăn. Lớp chăn mỏng đắp ngang bờ vai trắng sứ của cô gái, nửa kín nửa hở.
Mà hai người đều không mặc quần áo.
Anh khẽ cựa mình, hầu kết giật giật. Ba năm không gặp, người con gái này càng ngày càng quyến rũ. Chỉ cần một cái nhăn mày cũng đã đủ để người khác tình nguyện chết dưới váy mình.
Người đàn bà quyến rũ như vậy, luôn là những kẻ gây ra tội ác.
Như những gì cô làm với anh ba năm trước. Cố Nam Kiều đẩy thân hình bé nhỏ kia ra xa người mình. Giọng anh lạnh băng.
“Tại sao cô lại ở đây?"
Cô hơi chững lại. Bốn năm không nghe thấy giọng nói của anh, không ngờ nó lại lạnh lẽo đến mức này. Lạnh đến mức khiến cô nghẹt thở.
Nhưng cô còn việc quan trọng khác phải làm hơn là suy xét đến những vấn đề này. Cô dùng đầu ngón tay chọc hai điểm đỏ trước ngực Cố Nam Kiều, cười đến quyền rũ:
"Nam Kiều, anh thấy rồi đó! Chúng ta..."
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, ánh mắt cũng thâm sâu hơn. Anh nắm lấy tay cô, bóp mạnh: "Cô có ý gì? Thiển Nguyệt, từ bao giờ cô biến thành người dày mặt đến thế?"
Cô lại cong khóe môi. Cô lật tấm chăn lên. Bên dưới lớp đệm trắng tinh là những đóa mai hồng lốm đốm. Ánh mắt của Cố Nam Kiều co rụt lại.
"Nam Kiều, đêm qua là đêm đầu tiên của em. Em không cần gì cả, chỉ cần tiền".
Anh hơi nhướng mày.
"Cần tiền? Tiểu thư nhà giàu có như cô cũng cần tiền? Lại còn vì tiền mà chấp nhận lên giường với đàn ông? Cô từ bao giờ lại rẻ mạt đến thế?"
Thiển Nguyệt khó thở, muốn chạy trốn ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cô nhớ đến sự mong đợi của cha mình, bệnh tình của anh trai...
Trái tim cứng lên, cô lại càng làm quá.
"Tôi vốn rẻ mạt như thế. Nếu như anh không đưa tiền, tôi sẽ kiện anh tội ***** ***!"
Cố Nam Kiều bật cười. Ánh mắt anh ẩn chứa những sắc thái mà cô không đoán được. Anh dùng tay miết lên phần máu trên giường đã khô đi, lạnh nhạt nói cùng cô như đang trần thuật một câu chuyện
"Nghe nói bác sĩ bây giờ rất giỏi..."
Vân Thiển Nguyệt sợ đến co rúm. Cô không biết bác sĩ có giỏi hay không, nhưng máu đó là cô làm giả đấy. Nếu như anh ta phát hiện ra, vậy thì chết cũng không có chỗ chôn!
Cô chồm người dậy, đổ nhào lên người anh ta. Trên người cô chỉ mặc nội y, chỗ ẩn chỗ hiện dính sát vào cơ thể nam tính, khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên.
"Nam Kiều ! Anh đừng có kiếm cớ ăn quỵt!"
Cố Nam Kiều luống cuống đẩy cô ra, ném cho cô một tấm thẻ. Anh ngồi dậy, muốn lấy quần áo mặc vào.
“Mã số thẻ là 210714. Trong đó có đủ tiền để cô ăn chơi đến hết đời. Tốt nhất cô hãy nghĩ đến biện pháp ngừa thai cho tốt. Tôi không muốn con mình do cô sinh ra".
Cô gật đầu, cầm lấy tấm thẻ kia mà bày tỏ sự vui sướng. Nhưng chỉ có cô biết trái tim mình đang rỉ máu.
Cố Nam Kiều vừa mặc quần áo xong. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cô, cảm thấy thật chướng mắt. Lửa giận trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Anh kéo tung chiếc chăn đang che trên người cô ra, áp cô xuống giường.
Cả người Vân Thiển Nguyệt run cầm cập. Như vậy là chơi lớn rồi!
"Anh... anh muốn làm gì?"
"Tôi chi trả nhiều tiền như vậy, lẽ nào chỉ dùng cô một lần?"
Nói xong, anh cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi cô. Vân Thiển Nguyệt cứng đờ toàn thân. Hình ảnh những năm trước không ngừng hiện ra, như muốn đẩy cô vào đáy vực tăm tối. Cố Nam Kiều cuốn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi khuấy đảo trong khuôn miệng nhỏ nhắn, mang toàn bộ mật ngọt của cô gái hút bằng sạch.
Một bàn tay của anh lại khẽ vờn từ cổ, chuyển xuống xương quai xanh tinh tế, đồi núi cao ngất. Xúc cảm tươi mát dưới da khiến anh như phát điên, nhiệt độ toàn thân dồn ở một chỗ.
Môi lưỡi Cố Nam Kiều chuyển xuống dưới, lướt theo da thịt trắng muốt của cô, khiến cho toàn thân Vân Thiển Nguyệt đỏ ửng.
Cô ngâm rên một tiếng. Không phải là vui sướng, mà là hoảng sợ thống khổ. Hai mắt cô mở to, nhìn trần nhà sang trọng, nhưng bên trong con ngươi không còn chút ánh sáng nào.
Giống như linh hồn đã chết rồi. Cố Nam Kiều cuối cùng cũng nhận ra được sự khác lạ của cô. Anh dừng lại, ánh mắt dâng lên chút tàn nhẫn:
“Cô chán ghét tôi đến vậy, sao lại còn muốn leo lên giường của tôi?"
Vân Thiển Nguyệt hoảng sợ lấy chăn che lại thân mình, cả người co tròn lại mà thở dốc. Sau khi bình ổn rồi, cô mới nhìn anh:
"Đâu có, chỉ là tôi không ngờ người như anh Cố đây lại tiếc từng bữa ăn như vậy. Tiền trao cháo múc. Nếu như anh muốn có lần nữa, vậy thì cần thêm một tấm thẻ".
Cố Nam Kiều không hề bố thí cho cô thêm một chút ánh mắt nào, quay đầu đi thẳng. Cảnh cửa đóng "rầm" một cái, cũng là mang theo linh hồn của Vân Thiển Nguyệt đi mất. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi lại ngã vật ra giường.
Cười đến thê lương.
Bên mắt đã chảy ra dòng nước ấm tự bao giờ. Cô đưa tay lau sạch nó, lại cầm tấm thẻ trên tay ngắm nghía.
Trong này có rất nhiều tiền, nhưng cũng được trả giá bằng "rất nhiều" danh dự của cô.
Nhưng nếu như để cứu người thân của mình, như vậy cũng đáng.
***
Vân Thiển Nguyệt trở về nhà. Cô nhìn cha mình đang ngồi bên bàn, lo lắng đến hao gầy.
"Bố, con đã về!"
Ông giật mình. Trong đôi mắt của ông ánh lên tia sáng, vội vàng nắm lấy tay cô mà hỏi han:
"Sao rồi? Con có lấy được về không?"
Cô vỗ vỗ tay ông trấn an, rồi lôi chiếc thẻ mà Cố Nam Kiều đã vứt lại ra.
"Bao nhiêu?"
"Chỉ đủ tiền chữa bệnh cho mẹ mà thôi!"
Mấy ngày trước, Vân Thiển Nguyệt đang đi học ở Anh thì nghe tin dữ. Mẹ cô mắc bệnh nặng. Anh trai cô - người thừa kế ưu tú của gia tộc bị tai nạn. Mà tập đoàn nhà họ Vân gần như đã thua lỗ không thể gượng dậy nổi.
Mấy hôm sau, chị gái của cô cũng bị mất tích.
Bao nhiêu bi kịch dồn đến, ép cả nhà họ vào đường cùng.
Ông lấy tay ôm đầu, trên khóe mắt đã đầy nếp nhăn. Một người tài hoa khắp thành phố ngày trước mấy tháng nay già hẳn đi, khiến cô đau xót.
Cô ôm lấy ông, nghẹn ngào:
“Bố đừng nghĩ ngợi nữa được không? Con nhất định sẽ nghĩ cách kiếm được rất nhiều tiền. Chữa bệnh cho mẹ, cứu anh trai, rồi sau đó chúng ta từ từ vực dậy sản nghiệp nhà họ Vân!"
Mắt ông ngày càng tan rã. Ông thều thào:
"Trên đời này còn ai có khả năng vực dậy sản nghiệp nhà ta nữa. Cả cuộc đời cố gắng của bố mẹ, coi như không còn rồi".
Updated 26 Episodes
Comments
Thư 🌷
👍🏻
2023-11-18
0