"Tổng giám đốc!" - Sắc mặt của Trịnh Thanh Bình trở nên lo lắng, gọi Cố Nam Kiều một tiếng. Cố Nam Kiều cau mày lại, anh biết trợ lý của mình không phải người hoảng hốt vô lý.
"Vân... có người vừa bảo cô Vân ngất xỉu trong phòng chờ".
Cố Nam Kiều gập nhanh chiếc máy tính xuống, mặc kệ bao nhiêu công việc còn đang dang dở mà lao ra khỏi phòng.
Anh hận mình không thể xuyên tường để đến với cô ngay lúc này. Lúc này, trong phòng chờ đã đông người. Họ đều đang cố gắng sơ cứu cho Thiển Nguyệt.
Nhìn cô gái mặt mày tái nhợt đang yếu ớt thoi thóp, Cố Nam Kiều muốn móc tim mình ra để ngăn chặn sự đau đớn. “Tránh ra!" - Anh quát lên một tiếng, rồi đẩy đám người kia ra, bế thốc cô lên.
Cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi anh phải đau lòng.
Bao nhiêu năm qua, lẽ nào người đàn ông kia không chăm sóc cho cô sao?
Tại sao cô càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng gầy yếu, như cây liễu yếu ớt bị gió bẻ gãy như vậy?
Trịnh Thanh Bình đích thân lái xe, đưa theo Cố Nam Kiều và Thiển Nguyệt đến bệnh viện, cũng liên lạc với phòng cấp cứu.
Khi chờ các bác sĩ làm việc ở ngoài, Trịnh Thanh Bình có chút khó xử. "Nói đi!" - Cố Nam Kiều mỏi mệt tựa lưng vào tường.
"Tổng Giám đốc, thực ra, lần này bị ngất xỉu là do cô ấy muốn thế."
Cố Nam Kiều đan hai tay vào nhau, vùi đầu vào trong đó. Anh làm sao mà không biết.
Khi vừa bước vào căn phòng kia, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo vô cùng. Cô đã cố ý điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lạnh xuống để "được" ngất xỉu. Từ xưa đến nay, cô vẫn luôn là người giỏi tính toán, nhưng lại chỉ có thể tính toán được một nửa.
Ví dụ như lần này. Cô nghĩ được việc hạ nhiệt độ để bệnh của mình nặng thêm, nhưng lại chưa kịp nghĩ đến người khác có thể phát hiện ra hành động ấu trĩ của mình.Cố Nam Kiều phất phất tay, ý bảo Trịnh Thanh Bình không cần nói nữa. "Trở về công ty đi. Giải quyết nốt công việc dang dỡ giúp tôi!”
Thiển Nguyệt cảm thấy toàn thân như bị đè nặng. Cô chớp chớp mắt vài cái mới có thể tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại đã đối diện với sắc mặt lạnh tanh của Cố Nam Kiều .
Đâm lao thì phải theo lao, cô tỏ ra yếu đuối, giọng khàn khàn.
"... Anh.... anh có thể... lấy giúp em chút nước không?" Anh vẫn nhìn chăm chăm cô, ánh mắt rất phức tạp.
Cô nuốt một ngụm nước bọt khan. Hình như hiệu quả không giống như cô tưởng tượng thì phải.
Phải cả phút sau, Cố Nam Kiều mới rời ghế, rót cho cô một cốc nước. Anh đỡ người cô dậy, đặt đầu cô tựa vào lồng ngực mình, một tay nhẹ nhàng đưa cốc nước lên môi cô. Thiển Nguyệt hít hít cái mũi, muốn mang hương vị của anh lấp đầy lồng ngực.
Như vậy sẽ không trống vắng nữa.
Cô yên lặng uống nước.
Cố Nam Kiều vẫn cứ tiếp tục dốc cốc nước kia vào miệng cô. Không tiếp nhận được lượng nhiều như vậy, cô vội vã đẩy ra, ho sặc sụa.
"Em sao rồi?" - Giọng nói của anh có chút gấp gáp.
Thiển Nguyệt híp mắt lại, xem ra chiêu "khổ nhục" kế này rất hiệu quả, không tốn công cô mấy ngày qua vừa chịu khổ, lại còn chịu nhục. Thấy vẻ mặt len lén đắc ý của cô, sắc mặt của Cố Nam Kiều lại trầm xuống. Người phụ nữ ngu ngốc này lại tính toán đến việc hành hạ thân thể để đạt được mục đích.
Anh mạnh bạo xô cô xuống giường, khiến cho phần xương cốt chẳng mấy tốt đẹp của cô trở nên rệu rã.
" Thiển Nguyệt, những gì tôi nói ở biệt thự hôm đó, cô đã quên rồi à?" Sự vui vẻ của Thiển Nguyệt nháy mắt bị dập tắt. Ngay cả sự thương hại cũng không lấn áp được hận thù của anh sao?
Côi mệt mỏi dùng tay xoa xoa phần trán nóng bỏng của mình.
“Nếu như có thể, tôi cũng không muốn như vậy!"
Không muốn vứt đi tự tôn, không muốn phá hoại nốt phần tình cảm chẳng còn dư lại bao nhiêu giữa chúng ta.
Trong tim Cố Nam Kiều nhói lên một chút. Anh phải kìm nén để không đưa tay lên chặn lại phần ngực đau nhức kia.
Người con gái nằm trên giường lại ngước lên trần nhà:“Nhưng tôi còn có thể làm thế nào? Tôi rất cần tiền, cần tiền hơn cả danh dự của mình. Anh không rơi vào trong hoàn cảnh của tôi, làm sao biết được tôi đã chán ghét chính mình như thế nào".
Không còn gì đau đớn hơn khi bán rẻ mình.
Cố Nam Kiều lại càng lạnh giọng hơn:
"Vậy cô làm thế này có tác dụng không?" Không có tác dụng, vì lòng anh cứng như đá.
Thiển Nguyệt gắng gượng chống người ngồi dậy. Cô trút đi vẻ yếu đuối cầu xin thường ngày, lấy lại tư thế đại tiểu thư của một gia tộc lớn.
Cô giơ năm ngón tay ra.
"Năm mươi phần trăm lợi nhuận của tập đoàn nhà họ Vân, cộng với tôi tặng kèm. Anh muốn sỉ nhục, hành hạ như thế nào cũng được. Nhưng mong rằng anh có thể giúp nhà chúng tôi vượt qua khốn khó lần này. Cũng coi như là nể mặt quá khứ đã qua giữa chúng ta."
Cố Nam Kiều nhìn vẻ mặt tính toán của cô, muốn cười vang. " Thiển Nguyệt, cô lại lần nữa quá coi trọng mình rồi!"
Anh lại tàn nhẫn nói một câu, mang toàn bộ hy vọng và tự tôn của cô thổi bay mất.
“Cô! Không! Xứng! Làm! Quà! Tặng! Kèm!" - Anh nhả ra từng chữ một, trực tiếp khinh bỉ giá trị của cô.
Thiển Nguyệt run rẩy, cả người đều lung lay.
Thì ra ngay cả là một món quà tặng kèm, cô cũng không đủ tư cách. Cố Nam Kiều lại cúi sát vào người cô. Anh ôm lấy mặt cô, bắt buộc cô phải nhìn vào mắt mình:
“Vì thế, đừng bán rẻ chính mình nữa. Cô nghĩ xem, năm xưa cô kiêu hãnh thế nào, rực rỡ thế nào? Đợi bao giờ cô lấy lại tư thái ngày xưa, đến lúc đó mới có tư cách nói chuyện với tôi."
Nói xong, anh phất tay áo, tức giận quay đi.
Nếu như anh đi lần này, cơ hội của cô sẽ mất bằng sạch mất. Thiển Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay từng che chở mình kia.
“Nam Kiều, tôi lần nữa xin anh, có được không?" Cố Nam Kiều quay đầu lại, thu toàn bộ dáng vẻ yếu đuổi bất lực của cô vào trong mắt, cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:
“Không được!"
Anh đi thẳng ra cửa, cũng mang theo cơ hội cuối cùng của cô ra đi.
Ba năm trước, có chết Thiển Nguyệt cũng không thể ngờ được hai người lại có kết cục này.
Cũng không thể ngờ, anh lại tàn nhẫn đến thế. Điện thoại trên bàn đột ngột kêu vang. Thiển Nguyệt dùng vân tay mở khóa. Hình nền đại diện là bức ảnh mà anh và cô chụp chung khi còn ở Áo, bên cạnh bờ sông Đa nuýp xinh đẹp.
Là một số lạ. Thiển Nguyệt gạt sang bên trái, nghe máy.
“Xin hỏi có phải cô Vân Thiển Nguyệt không?"
"Phải! Xin hỏi anh là?"
"Bố cô, ông Vân Chinh vừa bị ngã cầu thang ở bệnh viện. Tình hình không nặng lắm nhưng vẫn phải nằm viện. Cô đến ngay đây đi"
Thiển Nguyệt luống cuống lật chăn, một bên gọi y tá chuẩn bị thủ tục xuất viện, một bên hỏi địa chỉ của bệnh viện kia.
Đến khi cúp máy rồi, tinh thần của cô đã sụp đổ hoàn toàn.
Tại sao hết lần này đến lần khác, bi kịch cứ đổ hết lên đầu nhà họ Vân như vậy chứ?
Làm thủ tục xuất viện chỉ mất khoảng mười phút. May mà Cố Nam Kiều đã trả toàn bộ chi phí cho cô. Nếu như không, thực sự cô không biết làm thế nào để biến ra tiền nữa.
Toàn bộ số tiền của cô đã dùng để cứu công ty, ngay cả thẻ mà anh đưa cho cũng dùng để trả viện phí cho anh trai. Cả người cũng chỉ đủ tiền bắt xe.
Updated 26 Episodes
Comments