Chương 17: nội tâm giằng xé

Thiển Nguyệt nhìn chiếc hộp kia, ngạc nhiên biểu lộ rõ ra trên mặt.

Đồ... đồ ăn? Cố Nam Kiều đã gọi đồ ăn cho cô, thậm chí nhiều thế kia?

Chỉ trong năm phút đã gom được từng kia đồ ăn, Trịnh Thanh Bình quả không hổ danh “quái nhân" trong các thư ký của Cố Nam Kiều .

"Anh, anh không phải đi cướp đấy chứ?" - Thiển Nguyệt hơi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi một câu.

Sắc mặt Trịnh Thanh Bình càng thêm đen lại. Còn không phải cướp nữa. Anh xông vào nhà hàng của người khác, ném cho họ một sấp tiền rồi chuyển toàn bộ đồ ăn của người ta đi. Đầu bếp còn ngạc nhiên đến nơi cất vào tay kia kìa.

"Còn không về nhà với bạn gái cậu đi!" - Cố Nam Kiều bước ra từ trong nhà, hơi cao giọng hỏi một câu. Trên người anh lúc này đã thay một chiếc áo phông đơn giản, trong tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Thiển Nguyệt vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Trịnh Thanh Bình bên kia "hừ" một tiếng, lại căm hận liếc Thiển Nguyệt , nhưng anh ta biết thân biết phận tạm thời rút lui. Cố Nam Kiều ngồi xuống ghế, lần lượt bỏ từng đĩa thức ăn từ hộp giữ ấm ra.

Món ăn đủ các vị, đủ màu sắc, dinh dưỡng cân đối. Có lẽ anh đã dặn dò Trịnh Thanh Bình chọn lựa đồ ăn rất kỹ.

Thiển Nguyệt chăm chú nhìn những ngón tay của anh. Từng ngón tay thon dài, nhưng lại có rất nhiều vết chai, như chứng nhân chứng kiến sự nỗ lực của anh.

Cô chợt nhận ra, người đàn ông này có rất nhiều điểm khiến mình yêu thương.

“Sáng nay tôi nói gì với cô?"

Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nói ra bốn chữ:

"Không được giảm cân".

Cố Nam Kiều "hừ'' một tiếng kéo dài.

Vẫn không đúng? Lúc đó cô còn đang mải mê lo vụ của hoa Dư Mạt, lấy đâu ra thời gian để ý từng từ từng chữ chứ.

Cố Nam Kiều thở dài, cuối cùng cũng chịu hạ mình trước: “Ăn uống điều độ, coi trọng sức khỏe!"Khi nói những lời này, giọng của anh chợt thấp xuống, ấm áp hơn, trầm lắng hơn.

Thiển Nguyệt thoáng ngơ ngẩn. Bao nhiêu năm về trước, lúc nào anh cũng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô.

"Thiển Nguyệt, ngủ sớm đi. Thức khuya sẽ rụng tóc đấy!"

"Nguyệt, em đừng nằm lười trên giường, phải đi bộ".

"Nguyệt, còn trẻ phải cố gắng, nhưng đừng có liều mạng như thế. Anh đau lòng."

Thì ra có một thời, chúng ta đã từng gắn bó như thế. Lúc đó, em là tất cả của anh.

Nhưng rồi, sau một lần biến cố, cô đã đánh mất tất cả. Khi quay trở lại, cô trở thành một người đàn bà không có liêm sỉ, ngày ngày quấn lấy anh như một mớ giẻ rách.

Mà anh, sau khi đá được đống giẻ rách này đi, anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác. Người đó, sẽ lại trở thành tất cả của anh ấy.

Thiển Nguyệt cười buồn, cô cúi gầm mặt xuống, nén lại những giọt nước mắt trực trào.

Thì ra cô vẫn không hề mạnh mẽ như mình tưởng.

Cô thậm chí còn cố chửi thầm mình để rời đi sự chú ý.

Con mẹ mày, Thiển Nguyệt ! Rõ ràng năm đó mày không cần, bây giờ lại khóc lóc tiếc nuối cái gì?

Cố Nam Kiều nhìn cô hết gật rồi lại lắc, không thể lý giải được chuyện gì xảy ra. Anh đẩy một phần cơm nước cốt dừa đến trước mặt cô:

"Ăn đi! Đứa con cũng đói rồi!"

Cô nhìn những hạt cơm tròn, cảm giác chán nản dâng lên tận cổ. Cô không muốn ăn, nhưng không có gan cãi lại Cố Nam Kiều .

Nếu như người đàn ông này tức lên sẽ rất nguy hiểm.

Cô cầm lấy đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Anh cũng ngồi xuống, bắt đầu với một phần cơm khác. Hai người cùng nhau dùng bữa, như một đôi vợ chồng già đã trải qua năm tháng tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào.

"Em no rồi!"

Thiển Nguyệt thấy mình đã không nuốt được nữa, cô buông đũa, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, còn chớp chớp.

Cố Nam Kiều thở dài. Coi như anh thua. Người phụ nữ này lúc nào cũng có thể khiến anh mềm lòng.

Anh phất phất tay: "Lên giường đi ngủ trước, bát đũa để đó tôi".

Cô ngoan ngoãn đứng dậy vào phòng theo bản năng, còn thi thoảng quay đầu lại nhìn anh. Thấy Cố Nam Kiều không tức giận, mới yên tâm vào phòng.Cửa đóng lại rồi, cô nằm vật ra giường.

Cô thật không ngờ anh lại về sớm như vậy. Sau những lời cảnh báo của ông Vân, Thiển Nguyệt lúc này cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa.

Cô làm sao có thể thản nhiên đối diện với anh, trong khi bản thân luôn bị giày vò vì mặc cảm tội lỗi.

Nếu như ngày ngày vẫn gặp nhau như vậy, cô nhất định sẽ bị bức đến phát điên.

Hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Cô không thể giấu việc giả mang thai quá lâu. Nếu như bị phát hiện, phần tài trợ của nhà họ Vân bị lấy đi đã đành...

Nghiêm trọng hơn cả, sự tín nhiệm cuối cùng mà anh dành cho cô có lẽ cũng không còn nữa.

Lúc đó, anh sẽ nói gì với cô nhỉ.

"Thiển Nguyệt , cô chỉ là một con đàn bà rẻ tiền!"

"Tôi hận cô!"

"Tôi muốn giết chết cô!"

"Mau cút ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa".

Hoặc là...

"Tôi hối hận vì đã quen biết cô."

Đối với Thiển Nguyệt , đó là câu nói khiến cô đau đớn nhất. Chi bằng anh hận cô, nguyền rủa cô, còn hơn là hối hận vì hai người đã gặp mặt.

Đến lúc đó, cô mới mất tất cả. Mất đi anh ấy, mất cả tình cảm giữa hai người, vĩnh viễn.

Ngoài bàn ăn, khi Thiển Nguyệt đi rồi, Cố Nam Kiều cũng rất nhanh đã dùng bữa xong. Anh ném toàn bộ vào máy rửa bát, nhấn nút quay một lượt.

Điện thoại vang lên.

"A lô, dì Chương".

“Cậu chủ về nhà chưa? Cô chủ có nhà không?"

Cố Nam Kiều lạnh nhạt trả lời lại một chữ "có".

Anh tựa lưng vào tường, tay nhịp nhịp. Ánh mắt anh nhìn ra màn trời đen thẫm ngoài kia, không biết đang suy nghĩ gì.

Thiển Nguyệt , em càng ngày càng thiếu đòn rồi.

"Cậu đừng mắng cô ấy. Cô ấy chỉ không muốn cậu lo lắng mà thôi. Hai người cứ như nước với lửa, không thể ngồi lại với nhau bình tĩnh được à?"

Cố Nam Kiều mệt mỏi dập máy. Không phải anh không có kiên nhẫn ngồi lại nói chuyện cùng cô. Mà là người phụ nữ thiếu đánh đó không cần hòa giải mối quan hệ giữa hai người.

Cô chỉ cần tiền. Anh bật cười! Từ bao giờ một người cao cao tại thượng như anh lại phải hèn mọn cầu xin tình yêu của một người như thế? Anh tình nguyện cho đi tất cả, nhưng cô chỉ muốn lấy tiền.

Còn trái tim của anh, cô lại tàn nhẫn giẫm nát dưới chân.

Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng thế. Thiển Nguyệt , em từng có tôi trong lòng, dù chỉ một chút hay chưa?

Nhưng anh còn có cách nào khác đối với cô đây.

Chỉ còn cách dùng tiền, vĩnh viễn buộc cô bên người. Em muốn trở về với Trần Quý?

Đừng có mơ.

Hoặc là ở bên tôi mãi mãi, hoặc là cả hai đều xuống địa ngục, đến chết không rời.

Ánh mắt của Cố Nam Kiều trở nên đáng sợ. Trong con ngươi của anh vằn lên từng tia đỏ đáng sợ, giống như bị ác quỷ nhập vào.

Thiển Nguyệt lúc này vẫn trằn trọc trên giường. Cô vẫn không nghĩ ra cách nào có thể giải quyết chuyện đứa bé, càng không biết phải làm thế nào để đối mặt với Cố Nam Kiều nếu như mọi chuyện lộ ra.

Có tiếng động từ đằng sau vang lên rất khẽ. Thiển Nguyệt muốn quay đầu, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở của Cố Nam Kiều tràn đầy lồng ngực, khiến cô hít thở không thông. Trên người anh còn mang mùi sữa tắm, cùng chút ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Tại sao anh lại tắm nước lạnh?"

Cô gấp gáp hỏi, nhưng chỉ đổi lại tiếng "suỵt" của anh.

“Nằm yên, tôi muốn ôm một chút!"

Hot

Comments

Lynh Phạm

Lynh Phạm

tg ơi sao k ấn đc like vậy ạ ấn r lại mất

2023-10-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play