Trời cũng chập tối, công việc hằng ngày của hắn cũng đã hoàn thành trong chốc lát, nhìn những tấm ảnh chụp lén Trình Ngữ Yên được Tiểu Lí đưa đến ánh mắt của hắn trông dịu hẳn.
Cầm lấy một tấm ảnh trong số chúng, Ngụy Tần ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười tươi rói hạnh phúc của người mình yêu.
Trầm mê đến mức tự rơi vào chính ảo tưởng mà bản thân mình tạo ra, hắn tưởng tượng đến một tương lai đẹp đẽ, một tương lai mà hắn cùng với cô bước vào lễ đường trao cho nhau những sự yêu thương cháy bóng.
Nhưng nhanh chóng mạch suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi một giọng nói của một cô gái: “Lão Đại, anh không quên chúng ta có một cuộc thanh trừng tại ngoại ô đấy chứ?”
Nhìn nữ nhân tự tiện đi vào phòng làm việc của mình Ngụy Tần chán ghét trừng mắt nhìn cô ta: “Lần sau theo phép mà gõ cửa, đừng tùy tiện như thế.”
Sắc mặt nữ nhân đanh lại, bị nói cho ngại đến đỏ mặt rồi cảm thấy quá mất mặt mà hậm hực rời đi.
“Lão Đại, nữ nhân Vũ Khả này cũng quá kiêu ngạo… chỉ mới vào được một năm…”
Chưa để Tiểu Lí nói xong hắn liền cắt lời: “Đủ rồi, cô ta vẫn còn giá trị. Hiện tại chưa thể đuổi được.”
Thấy Ngụy Tần đã mở lời cậu cũng không muốn nói thêm mà im lặng rời đi chuẩn bị tư trang cho hắn.
Sau vài giờ đồng hồ thì trời cũng chuyển đến đêm, Ngụy Tần mặc một bộ đặc công của riêng mình rồi đi đến nơi xuất phát.
Hắn kinh ngạc nhìn Vũ Khả diện lên mình bộ đồ đặc công đôi với mình, sắc mặt cũng trầm xuống.
Tiểu Lí thấy tình hình có vẻ không ổn liền vội lên tiếng: “Trời đất! Cô lấy bộ này từ đâu thế? Mau vào thay cái khác, Lão Đại đang sắp nổi trận lôi đình rồi kìa.”
Vũ Khả vẻ mặt không tin tưởng nhưng rồi nhìn qua thấy Ngụy Tần đang hướng ánh mắt thập phần chán ghét cùng sắc lạnh nhìn mình thì cũng tự giác chạy đi thay bộ mới.
Sau khi thay xong bộ đồ Ngụy Tần cũng không muốn truy cứu nữa mà trực tiếp dẫn theo một đội đặc vụ theo mình.
Đợt thanh trừng này diễn ra rất hoàn hảo nhưng đáng tiếc thay Ngụy Tần lại đột ngột mất tung tích, Vũ Khả thì bị thương nặng khiến Tiểu Lí hết sức đau đầu với vụ việc này.
Một vụ thanh trừng đơn giản như này lại bị cô ta vướng tay vướng chân, bây giờ người thì bị thương nặng còn Lão Đại thì chẳng thấy đâu.
Cậu đau đầu sắp chết rồi đây.
Lúc này Trình Ngữ Yên vừa mới cùng em trai và Chung Thiên Kỳ đi ăn về thì thấy trước cửa nhà mình là một nam nhân toàn thân đầy máu ngất trước cửa.
Thấy tình hình không khả quan cô liền dìu người kia lên đưa vào trong nhà mình,Trình Ngữ Yên lấy một cái xô nước ấm nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên người nam nhân.
Vết máu loang lỗ cũng dần dần biến mất lộ ra gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với Trình Ngữ Yên.
“Sao lại bị thương nặng thế này?”
Cô lo lắng kiểm tra vết thương cho Ngụy Tần rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho hắn, rồi đi vào bếp nấu gì đó tẩm bổ cho người bị thương kia.
Ngụy Tần tỉnh lại, hắn nhận thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế sofa. Trên người các vết thương đều được băng bó một cách cẩn thận.
Hắn mơ hồ nhớ đến bản thân bị thương không nặng đến nỗi như thế, chẳng qua chỉ là một chút trầy xước.
Hắn cố tình nhảy xuống từ trên cao với độ cao hơn năm mét để bản thân bị thương nặng thêm một chút rồi mò đến nhà cô xem như một vụ truy sát tình cờ.
Ngụy Tần dè dặt đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh buốt từ sàn truyền đến cho biết điều hiện tại chính là sự thật.
Hắn chậm chạp đi khập khiễng xuống phòng bếp, nhìn thấy Trình Ngữ Yên đang lay hoay trong bếp nấu cháo cho mình, trái tim bất giác hẫng một nhịp.
Cùng lúc này cô cũng quay lại, thấy Ngụy Tần đã tỉnh cô lạnh nhạt: “Đã tỉnh rồi thì mau vào bàn. Một chút nữa liền có cháo cho cậu.”
Nghe vậy Ngụy Tần cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm nhìn người thương trước mắt.
“Ngữ Yên… Em vẫn còn giận tôi chuyện trước kia sao?”
Cô im lặng tiếp tục công việc nấu nướng của mình một lúc rồi đáp: “Không giận, tình bạn của chúng ta sớm đã kết thúc ở một năm trước rồi.”
Nghe những lời này trong lòng Ngụy Tần nổi lên một cỗ chua xót, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô.
“Xin lỗi… Lúc đó là do tôi mù quáng…”
Trình Ngữ Yên thở dài: “Đã là chuyện của quá khứ, nhớ lại làm gì.”
Bị nói cho á khẩu Ngụy Tần mím môi, bàn tay dấu dưới bàn không biết từ khi nào đã siết chặt muốn bật máu đến nơi.
Trình Ngữ Yên múc một bát cháo tôm nóng hổi đặt trước mặt hắn, cô chậm rãi nói: “Ăn xong liền rời khỏi đây đi, vết thương của cậu cũng đã được băng bó xong hết rồi.”
Trước sự xua đuổi của Trình Ngữ Yên, hắn vẫn không thèm nghe lọt vào tai một chữ nào. Tay không ngừng múc từng muỗng cháo vào miệng.
Hương vị thơm ngon, quen thuộc hệt như ngày xưa khiến hắn không thể không hoài niệm.
Updated 22 Episodes
Comments