Chương 20: Bắt Cóc Vợ

Trình Ngữ Yên theo hướng bụi cây mà nhìn lại, trước mặt cô lại là Ngụy Tần.

Nhìn thấy hắn bất ngờ có mặt ở đây, Trình Ngữ Yên không biết trốn như nào.

“Anh Tần, có chuyện gì sao?”

Một giọng nói phụ nữ vang lên từ đằng sau hắn, cô gái tựa như rất bình thường ôm lấy cánh tay của Ngụy Tần rất tự nhiên.

Vũ Khả thản nhiên nhìn về hướng cô: “Ồ, chị gái xinh đẹp này đi lạc vào đây sao?”

Cô ta vừa muốn rút súng ra thì liền bị Ngụy Tần hất ra khỏi người, hắn trừng mắt cảnh cáo con người quá phận kia rồi sải bước nhanh chóng đến gần cô.

Trình Ngữ Yên không mảy may quan tâm mà tiếp tục dò xét những cái xác sơ qua một lượt.

Đột ngột bản thân cô bị nâng lên bởi một lực đạo vừa phải, Ngụy Tần trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa.

Hắn dịu giọng: “Xin lỗi, tôi đến muộn. Không thể bảo vệ cho em được.”

Dứt lời hắn như một đứa trẻ có lỗi vùi đầu vào hõm cổ của cô chờ nhận được lời an ủi, cô không mấy để tâm nhìn về nữ nhân khi nãy.

Vũ Khả đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và có lẽ xen lẫn là sự căm ghét không xuể.

Không để Trình Ngữ Yên có thể phản kháng, Ngụy Tần liền mang cô rời đi khỏi thôn.

Nhìn bóng lưng cả hai rời đi Vũ Khả ghen ghét nghiến răng: “Con khốn!”

Chưa để Vũ Khả định hình liền bị Tiểu Lí một cước ngã xuống đất, cô ta nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc hét lớn.

“Tiểu Lí! Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Tiểu Lí ánh mắt âm trầm liếc nhìn cảnh cáo: “Biết thân biết phận đi, cô ấy không phải người cô có thể động. Càng là người mà Lão Đại trân quý nhất.”

Thấy hắn đang bế mình gần đến chiếc trực thăng gần đó, Trình Ngữ Yên vội ra sức vùng vẫy: “Ngụy Tần! Mau bỏ tôi xuống, tôi còn có việc ở đây!”

Không nghe lời mắng chửi của cô, Ngụy Tần liền vỗ lên mông Trình Ngữ Yên một cái.

Nhất thời khiến cô im lặng, cơn giận sôi trào trực tiếp vùng ra khỏi tay hắn bồi cho Ngụy Tần một cái tát.

“Tên biến thái nhà anh! Ân oán của chúng ta đã qua từ một năm trước rồi, anh còn làm phiền tôi làm gì nữa?”

Bị người thương bồi cho một cái tát, Ngụy Tần không những không tức giận mà lại mỉm cười: “Cho em tát đã tay rồi em trở về cùng tôi được không? Không có em… Tôi sống không nổi…”

Hắn nhìn cô, ánh mắt si tình đến kì lạ. Trong giây phút này, ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô bị dập tắt bấy lâu bỗng dưng rực cháy, trái tim đối với người trước mặt lại lần nữa rung động.

“Đủ rồi… Ngụy Tần! Chẳng phải anh khi trước hận tôi lắm mà? Hiện tại chúng ta đã không còn là gì nữa, tại sao anh lại cứ cố chấp như thế?”

Trình Ngữ Yên kích động nắm lấy cổ áo của hắn, hai mắt đỏ ửng tựa như muốn khóc.

Bộ dạng này khiến Ngụy Tần đau xót không thôi, hắn im lặng để người con gái trong lòng phát tiết.

Cho đến khi Trình Ngữ Yên hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của hắn, một lần của Ngụy Tần bế cô lên ôm vào lòng mình.

“Xin lỗi, tôi sẽ từ từ bù đắp cho em.”

Hắn hôn nhẹ lên trán người trong lòng, từng ánh mắt, từng cử chỉ thập phần ôn nhu. Nâng niu người trong lòng tựa như một cọng lông vũ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng bay đi mất.

Ngụy Tần bế cô vào trong trực thẳng, ánh mắt hướng về Tiểu Lí và Vũ Khả: “Công việc của cô ấy thì cậu cứ nói cho đoàn phim, còn cô ta thì xử lí như nào cậu cũng rõ rồi.”

Tiểu Lí nhận được mệnh lệnh liền ra hiệu đàn em giữ Vũ Khả lại, bịt miệng không để cô ta la hét.

“Mọi chuyện cô làm đã bị bại lộ, bang Độc Xà… chắc sẽ nhận được món quà yêu thương của tôi.”

Nói rồi hắn đóng cửa trực thăng, trở về lại trụ sở của mình.

Ôm người con gái nhỏ bé trong lòng, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc thiếu nữ.

Cảnh tượng như này khiến Dạ Khắc lạnh sống lưng hơn bao giờ hết, trong một năm qua Lão Đại của bọn hắn tựa như Tu La làm việc, khắc khổ huấn luyện bây giờ lại ôn nhu, dịu dàng với Chị Yên như thế này đây.

“Lão Đại, sắp đến trụ sở. Có cần…”

“Không cần! Trực tiếp đến biệt thự Vân Trang của tôi.”

Dạ Khắc nhận được lệnh cũng điều hướng trực thăng về hướng đông đi đến biệt thự Vân Trang.

Đến nơi, căn biệt thự tựa như một tòa nhà lớn.

Được Ngụy Tần mua vào một năm trước và rất kì công chuẩn bị, hắn đã sai người trồng những bông hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc trong vườn.

Lúc Dạ Khắc hỏi đến hắn chỉ nói.

“Bông hoa này đều dành cho em ấy.”

Ngụy Tần vừa đến nhà liền bế Trình Ngữ Yên về phòng mình, tỉ mỉ đặt cô xuống giường đắp chăn kĩ.

Nâng tay cô lên đặt lên mu bàn tay một nụ hôn đầy thương nhớ: “Chào mừng em đến với thế giới của tôi, thế giới chỉ có mỗi hai chúng ta.”

Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, không quên khóa luôn cánh cửa tránh việc Trình Ngữ Yên bỏ trốn khỏi hắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play