Ăn xong Ngụy Tần không hề rời đi mà đi đến sofa nằm xuống lười nhác mà chìm vào giấc ngủ, thấy hắn không có ý định rời đi Trình Ngữ Yên tiến đến kéo mạnh tay áo hắn.
“Mau rời khỏi nhà tôi, cháo cũng ăn rồi, vết thương cũng đã băng bó. Cậu cũng nên rời đi là vừa.”
Chưa để cô nói thêm Ngụy Tần trực tiếp kéo mạnh tay cô xuống khiến cô không vững mà ngã đè lên người hắn.
Không cảm nhận thấy sự đau đớn từ vết thương truyền đến Ngụy Tần say mê cảm nhận sự tiếp xúc da thịt đối với người con gái hắn yêu.
Trình Ngữ Yên muốn đứng dậy bất quá lại bị hắn ôm chặt lại không cho dãy dụa, không muốn đụng đến vết thương của Ngụy Tần cô cũng chỉ có thể buông xuôi.
“Mau thả tôi ra, từ khi nào Ngụy Lão Đại lại mặt dày như thế?”
Khóe môi hắn bất giác cong lên lộ một nụ cười tà mị: “Từ khi biết rằng bản thân mình yêu em.”
Nói rồi hắn vòng tay qua cổ cô, nhấn cô gục xuống hõm cổ của mình. Nhắm mắt thưởng thức mùi dầu gội quen thuộc trên mái tóc của Trình Ngữ Yên.
Ngụy Tần giọng khàn khàn: “Tiểu Yên… em biết không? Một năm qua không có em tôi đã rất khổ sở, trước khi có lại kí ức về em, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Mơ thấy đôi ta cùng vui đùa thời niên thiếu rồi lại bị ác mộng đập tan. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng khiến tôi sợ hãi…”
Rồi giọng nói của hắn cũng nhỏ dần và không còn nói thêm điều gì nữa, nhận thấy bàn tay ôm lấy mình đã thả lỏng cô ngẩn đầu nhìn.
Thì ra Ngụy Tần đã ngủ rồi, nhân lúc này cô cũng gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra rồi đi đứng dậy khỏi sofa.
“Ting”
Tiếng tin nhắn báo từ điện thoại của Trình Ngữ Yên, cô bật màn hình nhìn vào đoạn tin nhắn của em trai mình.
- Chị! Hôm nay em vừa mới nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế “Trở thành nông dân cùng chị gái. Chị xem xem có thể hay không cùng em tham gia?
Trình Ngữ Yên nhìn đoạn tin nhắn một lúc rồi đáp lại.
- Được, nhớ dặn Chung Tiên Sinh chuẩn bị lịch trình cho chị.
- Vâng.
Chưa đầy ba mươi phút sau tin nhắn của cô cùng Trình Ngạo thì chuông cửa vang lên, cô đi ra ngoài mở cửa.
Trước mặt Trình Ngữ Yên là một nữ nhân cao gần cả mét tám mặc trên mình một bộ vest nữ trong lịch sự vô cùng, trên tay là một tập tài liệu gì đó.
Không phải việc của mình nên quản nên Trình Ngữ Yên cũng không để tâm mấy.
Cô dẫn nữ nhân kia vào phòng khách thứ hai của mình, còn không quên khóa cửa phòng khách mà Ngụy Tần đang ngủ để đề phòng bất trắc.
Nữ nhân kia ngồi xuống nhận lấy tách trà nóng từ Trình Ngữ Yên rồi cũng mở rời: “Xin chào Trình Tiểu Thư, theo lời của Chung Tiên sinh tôi được cử đến đến đây làm quản lí cho cô.”
“Cô cũng yên tâm, tôi là quản lí kim bài của công ty tuyệt đối sẽ không có sai sót gì.”
Trình Ngữ Yên mỉm cười: “Rất vui được gặp cô, tôi cũng đã nghe qua dang tiếng của cô rồi. Không hổ là Lam Nha quản lí kim bài mạnh nhất của Giải Trí Thịnh Giới.”
Nhận được lời khen ngợi Lam Nha không những không kiêu ngạo mà còn khiêm tốn cảm ơn lời khen của cô.
Cô ấy mở cuốn tài liệu cầm theo bên mình khi nãy bắt đầu phân bố lịch trình một cách rõ ràng.
“Theo như lịch trình thì ngày mai sẽ có một buổi quay chương trình thực tế cùng Trình Ảnh Đế, có thể sẽ không sử dụng internet trong vòng một tuần. Chị cũng nhắc trước, trong chương trình này sẽ có Hà Ảnh Thu một minh tinh tuyến 18 nổi danh với tai tiếng đầy mình. Cẩn thận với cô ta.”
Trình Ngữ Yên gật đầu như đã hiểu, thấy cô cũng tiếp thu nhanh như thế Lam Nha cũng thoải mái hơn hẳn.
Khác với trong trí tưởng tượng của cô, khi Lam Nha vừa nghe Chung Tổng nói mình sẽ làm quản lí cho một ngôi sao mới Trình Ngữ Yên chị gái của Trình Ngạo khiến cô ấy lo lắng không yên.
Trước kia một cái Trình Ngạo phá phách đã quá đủ rồi, sợ rằng thêm người chị gái này chắc chắn cái showbis này sẽ bị phá nát mất thôi.
Nhưng hiện thực đã vả thẳng một cái bốp vào mặt Lam Nha, khác với trí tưởng tượng của cô ấy.
Người chị này của Trình Ngạo lại rất ôn hòa, không nóng nảy như em trai mình, một mặt ôn nhu đối đáp.
Sau khi cả hai cùng trò chuyện về vấn đề nghề nghiệp thì Lam Nha cũng phải ra về, cô ấy chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng đi ra xe.
Lúc nầy Trình Ngữ Yên mới nhớ đến tên ất ơ đang ngủ say trong phòng khách kia của mình, cô mệt mỏi mở khóa cửa phòng khách thì thấy Ngụy Tần đã tỉnh.
Hắn không nói không rằng chỉ im lặng nhìn bức ảnh được đóng khung đàng hoàng của Trình Ngữ Yên, ánh mắt lại lộ rõ vẻ si mê không ngừng.
“Này! Cậu nên về là vừa, mau đưa lại bức ảnh đó cho tôi.”
Muốn dành lấy tấm ảnh của mình những bất thành, Trình Ngữ Yên ngay lúc này còn bị hắn lợi dụng cơ hội mà hôn lên môi cô một cái.
Nụ hôn bất ngờ khiến cô đỏ mặt không ngừng tức giận quát: “Tên khốn vô liêm sỉ này!”
Updated 22 Episodes
Comments