Chương 17: Ăn Ý

Trình Ngữ Yên mỉm cười đáp: “Không giấu gì, suy nghĩ của thằng bé tôi hiểu rõ. Cái tôi của mình không cho phép nhận được sự thương hại…”

Châu Minh Viên mỉm cười gật đầu.

Hai người nhanh chóng ăn xong bát cơm trên bàn rồi cũng đi vào trong nhà, không biết như nào Châu Minh Viên cùng cô thực sự rất ăn ý.

Cả hai cùng diện một bộ đồ quần thun dài với áo phông rộng rãi, cô đi dọc đường hỏi qua người dân ở đây về ngọn suối bắt cá.

Cô cùng Châu Minh Viên đi đến gần thác nước.

Trước mắt hai người là một cậu bé gầy gò, bàn tay thô ráp cầm ngọn giáo khó khăn bắt cá.

Châu Minh Viên phóng khoái đi đến cởi bỏ áo khoác: “Cậu bắt như thế khi nào mới có cá? Để chị đây chỉ cậu.”

Dứt lời Châu Minh Viên đi xuống dòng suối, cầm lấy cây giáo nhỏ ném một cú chuẩn xác, cô ấy mỉm cười rút cây giáo ra.

Ở đầu giáo nhọn là một con cá lớn, cậu nhóc nhìn thấy mắt sáng lên trông thấy không còn vẻ bất lực và uể oải như khi này.

“Ngầu quá!”

Thấy hai người cùng bắt cá Trình Ngữ Yên cũng không thể ngồi không mà phóng xuống giúp họ một tay, ba người vừa bắt cá vừa nô đùa hòa hợp đến lạ.

Họ hoàn toàn không biết rằng cảnh này đã bị một máy bay không người lái quay lại và phát sóng trực tiếp trên livestream.

[Cá heo xanh: Kẻ nào? Kẻ nào nói chị Viên của tôi chảnh? Nhìn kĩ lại đi.]

[Minh Viễn One: Nhìn vậy chứ không phải vậy à nha.]

[Châu Kinh: Nhìn như một nhà ba chị em vậy ha.]

[Bí ẩn: Thì ra cậu bé lại đáng thương như vậy, cũng phải thôi ai lại muốn được người khác thương hại.]

[Hoa hồng xanh: Hai người kia trông vậy mà còn biết bắt cá sao?]

[..v..v]

Sau một lúc chơi đùa, chiến lợi phẩm của cả ba là một giỏ cá lớn gồm 6 con cá.

“Được rồi, chơi đùa như vậy đủ rồi. Trời cũng đã gần trưa, chúng ta về nhà.”

Theo lời của Châu Minh Viên, cô cùng cậu bé cũng lên bờ, cậu nhóc tính tự mình vác giỏ cá thì nhanh chóng bị Trình Ngữ Yên giành lấy mỉm cười.

“Tụi chị là khách, mà vị khách này được mời đến để chăm sóc chủ nhà đấy nha.”

Chưa để thằng bé kịp nói gì Châu Minh Viên liền bế cậu bé lên: “Người gầy nhom thì làm được gì, để cô ấy vác đi.”

Cậu nhóc muốn nói rồi lại thôi, ngại ngùng gục mặt vào vai Châu Minh Viên.

“Em tên gì? khi nãy quên hỏi em mất rồi.”

Cậu bé lí nhí nói: “Em tên Nhuận Tâm…”

Nghe thấy giọng Nhuận Tâm hơi run run, Châu Minh Viên phì cười: “Ngại cái gì, đấng nam nhi mạnh mẽ biết bao. Sau lại ngại ngùng như thế?”

Chị trêu chọc Nhuận Tâm càng thêm ngại mà ôm chặt Châu Minh Viên không thôi, Trình Ngữ Yên đi bên cạnh mà không khỏi cười vui.

So với những minh tinh khác cô dường như thích cô gái Châu Minh Viên này, không ương ngạnh mà còn rất soái.

Cả ba cùng nhau trở về nhà, trên đường đi không khỏi tán ngẫu cùng nhau mà không để tâm đến việc đã bị đạo diễn bỏ lại ở nơi đây.

Vừa trở về nhà trước cửa nhà đã có bóng dáng của người quen.

Là Tinh Mộc Linh và em trai Trình Ngạo của cô.

Trình Ngạo vừa thấy chị gái đang ôm một rổ cá về thì vội vàng chạy đến: “Trời ơi, tiểu tổ tông của em ơi. Để em cầm cho chị.”

Chưa để cô đáp lại thì cậu đã ôm lấy giỏ cá đem vào nhà cho cô, Trình Ngữ Yên lúc này mới để ý có một đứa bé gái cứ hay chạy theo sau cậu.

Cô bé dường như là vị chủ nhà sẽ đồng hành cùng Trình Ngạo và Tinh Mộc Linh, vừa thấy cô, cô nhóc vội chạy đến ôm chân cô.

Trình Ngữ Yên không biết chuyện gì liền bế cô nhóc lên, dịu dàng hỏi: “Sao thế cô bé đáng yêu.”

Tiểu Mộc ôm lấy cô nhỏ giọng: “Chị ơi, sao chị xinh đẹp thế ạ?”

Trình Ngữ Yên phì cười: “Cô bé dễ thương này, miệng sao lại ngọt như thế nhỉ.”

Trình Ngạo lúc này cũng cất giỏ cá xong chạy đến ôm lấy cô: “Chị… nhà bên chúng em bị cháy rồi.”

Châu Minh Viên ngạc nhiên: “Sao lại cháy rồi?”

Không đáp lại câu trả hỏi này nhưng Tiểu Mộc và Trình Ngạo đều hướng ánh mắt bất lực nhìn Tinh Mộc Linh khiến cô ta chột dạ.

“Em… em chỉ là muốn nấu gì đó cho Tiểu Mộc ăn nhưng không ngừng lại vô tình làm cháy nhà…”

Cô bất lực vỗ trán: “Được rồi, tạm thời ở cùng bọn tôi.”

Lúc này ở phòng phát sóng, hàng triệu khán giả thả bình luận không ngừng.

[Tiểu Thiên Thần của Minh Viên: Có cần phải vậy không? Đã không biết nấu còn bày đặt giờ thì phải qua ở ké chị Viên của tôi.]

[Tiểu Linh Linh: @TieuThienThancuaMinhVien nói gì đó, chị nhà tôi cũng có ý tốt thôi.]

[Cò can: @TieuLinhLinh ý tốt này không dám nhận.]

[Tiểu Trình Đáng yêu: Tội nhất là Tiểu Mộc và Trình Ca của tôi. Con nhỏ Mộc Linh kia báo quá báo.]

[Hàng loạt xe ôm: Tôi vừa xem bên livestream của Mộc Linh kia, đích thực là quá báo rồi.]

[Ngôn Nhất Trì: ‘ Đã tặng 5 con siêu xe’]

[…: Đại gia nhà nào đây? Là đang ủng hộ cho vị minh tinh nào thế?]

[Ngôn Nhất Trì: ‘100 viên kim cương’ Gửi Tiểu Yên của lòng tôi.]

[…: Anh trai! Em là em gái thất lạc của anh.]

Lúc này ở phòng làm việc của Ngụy Tần.

“Lão Đại, anh đã xem livestream ba giờ qua rồi, anh dành một phút ký hợp đồng giúp em cũng được mà?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play