Chương 18: Tâm Sự

Cứ xem phát sóng trực tiếp hàng giờ liền không hề rời chiếc điện thoại, Tiểu Lí cũng không khỏi lo lắng cho hắn.

“Lão Đại, anh đã xem phát sóng trực tiếp lâu lắm rồi. Em biết anh muốn nhìn chị Yên nhưng ít nhất anh cũng phải ăn gì đi chứ?”

Với sự cằn nhằn của Tiểu Lí cứ dăng dẳng bên tai, Ngụy Tần cũng đành rời mắt khỏi màn hình nhìn vào xuất cơm ở trên bàn.

“Cái này là ai làm?”

Tiểu Lí chột dạ, cậu cười trừ: “Cái này là do Vũ Khả làm, cô ấy nói là đây là tấm chân tình của cô ấy…”

Ngụy Tần im lặng nhìn hộp cơm trên bàn nhẹ giọng: “Mau đem đổ, nói với cô ta đừng có đi quá giới hạn.”

Nhận được lệnh Tiểu Lí vội vàng cầm hộp cơm rời đi không dám nán lại một thời khắc nào, bởi lẽ khi lão đại bình tĩnh như này mới thực sự đáng sợ.

Hắn không để tâm đến người phụ nữ kia nữa mà lại lần nữa chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn gương mặt vui tươi mà mọi người đem lại cho cô.

Hắn trầm mặt, lặng lẽ tặng quà vào phòng phát sóng.

Tắt máy, Ngụy Tần mặc dù muốn xem phòng phát sóng của nhóm cô nhưng còn quá nhiều công việc cần làm.

Thời hạn tham gia chương trình của Trình Ngữ Yên cũng kéo dài đến bảy ngày, nhân lúc còn sớm hắn phải nhanh chóng hoàn thành công việc.

[ Mặc dù hiện tại bên nữ chính đang livestream nhưng author quyết định sẽ không thêm những bình luận của độc giả vào nhé. Cảm ơn ạ]

Hiện tại, Trình Ngữ Yên cùng Châu Minh Viên đảm nhận vai trò trong bếp. Trình Ngữ Yên phụ trách chính còn cô ấy chị phụ giúp cho cô thôi.

Cả hai đều đã phân phó công việc cho nhau, trong bếp chỉ vang lên tiếng lạch cạch bát đũa và tiếng nước sôi, dầu nóng mà không có một tiếng nói của ai.

Cả hai đều tập chung vào công việc của mình nên món ăn dường như đã được làm xong từ sớm.

Trình Ngạo cũng vào trong phụ giúp bê thức ăn ra bàn, cậu vui vẻ xới ra sáu bát cơm cho sáu người.

Trình Ngữ Yên cùng Châu Minh Viên cũng vào chỗ, cô mỉm cười: “Nếu hai người đã ăn trực, ở trực chỗ này thì ít nhất cũng phải dọn nhà và trồng trọt đi nhé, ở thôn quê này không có chợ đâu. Tự mình làm lấy.”

Tinh Mộc Linh mím môi: “Không làm được không ạ? Từ nhỏ đến lớn em chưa hề đụng đến những việc này… nên em có thể không làm được không?”

Bộ dáng mật ngọt phô bày trước mắt khiến Châu Minh Viên khó chịu, cô ấy gằn giọng.

“Cô không làm gì ai làm? Chẳng lẽ cô tính ở đây mà không phải làm một việc gì sao? Không biết thì làm cho biết, đừng nghĩ tôi như những người khác, ở đây công bằng, không thiên vị ai cả.”

Bị nói cho á khẩu Tinh Mộc Linh mím môi ăn hết bát cơm, thút thít tựa như bản thân đang bị bắt nạt.

Trình Ngạo ngồi một bên gắp thức ăn cho hai bé mà cũng sôi máu không thôi, không làm mà đòi có ăn sao?

Sau khi ăn cơm trưa xong mọi người mỗi người một con việc riêng, Trình Ngữ Yên cùng Châu Minh Viên đi kiếm củi và bắt cá.

Tiểu Mộc và Nhuận Tâm phụ trách việc giúp đỡ Trình Ngạo trồng trọt, còn Tinh Mộc Linh tất nhiên là quét dọn nhà cửa rồi. Đây chính là công việc dễ nhất.

Cô cùng Châu Minh Viên đi đến một bờ hồ nằm sâu trong rừng, cảnh quan núi rừng đẹp đến mức khiến cả hai ngẩn ngơ.

Trình Ngữ Yên sắn ống quần lên, tay cầm công cụ tính xuống bắt cá thì Châu Minh Viên ngăn cô lại.

“Khoan đã! Trước đó có muốn cùng tôi trò chuyện?”

Trình Ngữ Yên mỉm cười: “Được.”

Cả hai người ngồi trên một chỏm đá lớn được bóng râm bao phủ, bờ hồ lẳng lặng yên tĩnh đến lạ, tiếng chim ríu rít hót vang khắp khu rừng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đuôi tóc của cả hai tung bay.

“Cô có cảm thấy áp lực không? Khi làm một minh tinh nổi tiếng như thế?”

Châu Minh Viên mỉm cười xoa xoa chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út: “Không… Bởi lẽ tôi đã có một người nguyện làm chỗ dựa cho mình.”

Trình Ngữ Yên thở dài, nằm xuống chỏm đá ngắm nhìn bầu trời xanh.

“Tôi đã từng nghĩ, bản thân chỉ cần đủ yêu người ấy thì một ngày nào đó người ấy cũng sẽ quay lại nhìn tôi. Đến khi nhận ra bản thân đã quá mù quáng, thì đã muộn. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên phức tạp, người ấy đã quay đầu lại như ước muốn của tôi… Nhưng tôi không cần nữa…”

Châu Minh Viên im lặng nghe cô trút hết những bầu tâm sự gồng gánh trong tim, cô ấy chậm rãi đáp: “Cô có thể nghe theo cũng được mà không nghe cũng không sao, cô chỉ cần nghe theo con tim… Nhưng đừng nên tha thứ quá nhanh…”

Trình Ngữ Yên mỉm cười, mặc dù Châu Minh Viên diễn đạt khó hiểu nhưng cô dường như hiểu rõ ý muốn của cô ấy.

“Tôi sẽ suy nghĩ về nó.”

“Thôi! Được rồi, chúng ta cùng bắt cá thôi.”

Bầu không khí nặng nề nhanh chóng tiêu tán, cả hai như trút hết những bầu tâm sự của mình mà vui vẻ bước chân xuống suối.

Cả hai không còn dè dặt như trước, họ tự nhiên chơi đùa dưới suối, mò cua bắt cá cùng nhau như một cặp chị em thực thụ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play