Trình Ngữ Yên cùng Châu Minh Viên sau một lúc bắt cá cũng đã được kha khá, cả hai quyết định rời khỏi thì đột ngột một tiếng động lớn vang lên.
Nhìn về bụi cây phía xa xa là một binh đoàn người đang kéo đến, với những vũ khí sắc nhọn trên tay.
Kẻ cầm đầu là một tên đeo mặt nạ, bên hông cất một khẩu súng.
Cô cùng Châu Minh Viên vội núp trong hang đá gần đó, nhìn đám người có lẽ đang tìm kiếm ai đó.
Chợt cảm thấy sự man mát bên eo, Trình Ngữ Yên liếc nhìn về phía sau mình, một nam nhân cỡ mười mấy tuổi đang chỉa mũi dao gần bụng cô.
Châu Minh Viên tính hành động liền bị cậu ta đe dọa: “Đừng động đậy, nếu không cô bạn của cô sẽ chết.”
Gương mặt Trình Ngữ Yên không có vẻ gì sợ hãi, cô mỉm cười giơ hai tay lên đầu hàng.
Nhanh như chớp, cô quay người cái vật cho cậu ta một cú đau điếng, dao trên tay cũng rơi xuống, nhìn cậu nhóc yếu ớt bị một đám người truy bắt cô thấy cũng không đành lòng.
Tiến đến nhặt con dao trên đất lên, cô nhìn Châu Minh Viên. Cả hai như tâm đầu ý hợp mà cùng lúc gật đầu, con dao được cô ấy cất trong áo cũng được lấy ra.
“Ở đây chờ, tôi đi giải quyết bọn họ.”
Thiếu niên ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng dáng gầy gò của hai thiếu nữ, những rồi cũng mệt lả mà nằm vật xuống đất.
Trình Ngữ Yên cùng Châu Minh Viên rời khỏi hang động bắt đầu sẵn sàng, bởi vì trời sáng nên cả hai sẽ rất khó khăn trong việc đánh lén.
Sau một lúc bàn bạc chiến thuật Châu Minh Viên cũng quyết định.
“Bắt đầu thôi.”
Châu Minh Viên ngồi xuống gốc cây la lớn: “Có ai không? Giúp tôi với…”
Bọn người kia nghe thấy tiếng động liền chạy đến, trước mặt họ là một cô gái trẻ, mặc một chiếc quần dài và áo ba lỗ.
Tên thủ lĩnh thấy thế có chút nghi hoặc nhưng cũng lại gần: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Châu Minh Viên yếu đuối bám lấy thân cây mà đứng dậy: “Tôi là người dân của thôn dưới núi, đang đi hái nấm thì bị té. Chân hiện tại đang rất đau.”
Dứt lời Châu Minh Viên ngã vào người tên thủ lĩnh, hắn cũng đỡ lấy cô ấy.
Đột ngột một tên trong bọn người nằm ngất ra đất, miệng sùi bọt mép nặng nề. Cả bọn liền hoảng hốt, còn tên thủ lĩnh thì ôm Châu Minh Viên trong lòng.
“Ở đây có gì đó không ổn! Mau rút, trở về thưởng thức mĩ nhân.”
Chưa kịp nói xong tên cầm đầu đã ôm lấy phần cổ lênh láng máu của mình kinh ngạc nhìn Châu Minh Viên.
Chưa để cả bọn người thích ứng, Trình Ngữ Yên lao như một cơn gió cùng dao găm nhanh chóng rạch cổ từng người một.
Cao Minh Viên cũng tiếp ứng phụ cô một tay, chưa đây vài phút cả hai đã hoàn toàn diệt sạch bọn người.
Nhìn ấn kí trên tay của bọn người, Châu Minh Viên thốt lên đầy kinh ngạc: “Bang Độc Xà.”
Gương mặt Trình Ngữ Yên thoáng chốc tái mét, cô không thể nào quên được những tháng ngày đấy, để bước lên được đến hiện tại cô cùng Ngụy Tần đã phải đổ mồ hôi xương máu như nào.
Năm đó trước sự chèn ép của bang Độc Xà, cô cũng hắn phản công hoàn toàn tiêu diệt được thủ lĩnh Độc Xà từ đó xưng bá giới Hắc Đạo.
Nhưng giao đoạn đó đều không dễ dàng gì, cô bị bọn chúng bắt lại và tra tấn khủng khiếp, những vết sẹo ấy vẫn mãi lưu giữ trên lưng cô…
“Đáng lẽ bọn chúng phải biến mất vào hai năm trước rồi chứ…”
Cảm thấy không ổn cô cùng Châu Minh Viên chạy đến chỗ thiếu niên kia, thấy cậu ta đã nằm dưới đất thở dốc.
Trình Ngữ Yên vội vã đến gần, nhìn sắc mặt cùng với triệu chứng của cậu ta, cô trầm mặt: “Là Maniety loại độc dược riêng biệt của bang Độc Xà, nằm đó tôi cũng từng bị trúng nó.”
Châu Minh Viên nghe tên độc dược, cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.
“Gần đây tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra thuốc giải… nhưng không ngờ lại có lúc dùng nó.”
Châu Minh Viên nhờ cô đỡ người thiếu niên ngồi dậy, đổ lọ thuốc giải vào miệng cậu ta, rồi để cậu ta nằm ở đó.
Trình Ngữ Yên nhờ Châu Minh Viên ở lại canh trừng cậu ta, còn cô thì quay trở lại chỗ đó tìm kiếm thêm manh mối.
Trở lại chỗ khi nãy, Trình Ngữ Yên nhìn một vòng quanh cái xác thì phát hiện bên hông tên thủ lĩnh có một cây súng nhỏ.
Cô chậm rãi đi đến kiểm tra xem hắn còn thở hay không, may thay hắn đã không còn sống. Cô lấy cây súng từ trong túi hắn, nhìn vào kiểu dáng quen thuộc cô giật mình.
“Đây không phải là mẫu A34 của Độc Xà… mà là của Thanh Long sao?”
Trình Ngữ Yên bình tĩnh suy sét mọi việc, càng nghĩ lại càng rối khiến cô mệt mỏi không chịu được.
Còn tính lục soát tìm thêm có vật gì hữu ích trên người bọn chúng không thì tiếng lá cây xào sạt từ đằng sau lưng truyền tới.
Trình Ngữ Yên cẩn trọng nhìn vào đám lá cây đang di chuyện, hít một hơi thật sâu cô vội vã lục lọi xem còn thông tin gì hay không.
“Tiểu Yên, sao em lại ở đây?”
Updated 22 Episodes
Comments