Thanh Thần nằm ngủ trên đám cỏ được hai người Cao Tự và Lạm Tranh mang về, y mở choàng mắt ra ngồi bật dậy, cứ như bị gì đó điều khiển hoặc như một loại bản năng đã ăn sâu trong linh hồn của mình, y vậy mà lại vô thức nhìn về phía hai người Cao Tự và Lạm Tranh đang dựa vào nhau, một người thì ngủ gật gù, một người thì ngồi thẳng lưng canh gác.
Không biết bản thân y bị gì lại vô thức đứng lên, đi về phía hai người kia.
Bên trong hang là Bạch Vĩ đang nằm trên tấm thảm dày ngủ ngon lành, nhưng chắc đang nằm mơ thấy gì đó mà chân mày cau lại, còn Hoàn Nhi nằm cách đó không xa lại ngoan ngoãn nằm im trong chăn mà ngủ.
Chỉ có hai bóng dáng của hai người kia được ánh sáng của ngọn lửa đỏ rực, hắt lên bên trong hang nhảy múa theo ngọn lửa.
Cao Tự cảm giác có người lại gần, khẽ quay đầu lại ngẩng đầu nhìn người đang đến gần mình, nhưng còn chưa kịp thấy người đến là ai, thì một cỗ khí tản mạn, mang theo mùi thuốc trị thương nhàn nhạt cùng với hơi thở nhẹ nhàng lại có chút gấp rút, bàn tay của người nọ có chút run rẩy và lạnh lẽo nâng hai má của Cao Tự lên, bắt hắn nhìn y.
Bấy giờ Cao Tự mới nhận ra người đến là ai, hắn khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. "Anh khát nước à?".
Thanh Thần vẫn im lặng không nói, đáy mắt đen láy nhìn sâu vào đôi con ngươi đen nhánh pha chút ánh cam lấp lánh, vì được ánh sáng của ngọn lửa hắt lên tạo nên một loại ấm áp kì lạ.
Thấy Thanh Thần chẳng nói gì lại cứ như người thất thần, mà mặt mình lại còn bị y nâng lên như vậy khiến hắn có chút ngượng ngùng, hỏi. "Anh gặp ác mộng sao?".
Lúc này Thanh Thần mới gật nhẹ đầu, giọng có chút khàn do mới thức dậy. "Tôi bị ai đó khóc đánh thức".
Cao Tự nghiêng đầu sang một bên tò mò hỏi. "Không có ai khóc trong đây cả, anh bị thứ gì đó quấy phá chăng? Nãy giờ tôi không thấy ai khóc cả".
Thanh Thần có chút hoài nghi y chăm chú nhìn vào ánh mắt Cao Tự, cứ như y muốn xác định thứ gì đó nên mới nhìn Cao Tự một lúc, sau đó lại chuyển dời ánh mắt lên Lạm Tranh đang gật gù ngủ không sâu giấc bên cạnh, mãi đến khi đợi cảm xúc lắng xuống một chút liền thả tay mình xuống, cúi đầu suy nghĩ, Cao Tự thấy y rơi vào trầm tư liền nhẹ giọng hỏi. "Sao vậy, chuyện người đó khóc khiến anh đau lòng à? Quan trọng lắm sao?".
Thanh Thần đứng lên, đi về phía chỗ mình vừa ngủ ban nãy, Cao Tự cứ nghĩ Thanh Thần sẽ chẳng trả lời hắn đâu, vì thế quay lưng lại tiếp tục canh gác.
"Không rõ, tôi chỉ là không muốn để người đó khóc". Thanh Thần thản nhiên trả lời lại.
Cao Tự kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía khu rừng bên ngoài, giọng hắn thả rất nhẹ như một làn gió nhẹ trong đêm. "Vậy hẳn là rất quan trọng rồi".
Hoàn Nhi đang ngủ thì bị giọng nói của Cố Thiên Tửu đánh thức, cô mơ hồ quen đường quen nẻo vẫn nhắm mắt, trả lời lại Cố Thiên Tửu.
Hoàn Nhi: Cố nhi, trẫm đang ngủ rất ngon, ngươi vậy mà lại đánh thức trẫm lúc nửa đêm thế này chắc là có chuyện quan trọng đi, còn nếu không phải là chuyện quan trọng, đợi trẫm ra được khỏi đây liền chém đầu ngươi.
Cố Thiên Tửu: Haha, làm phiền cậu rồi, tớ không biết là cậu đang ngủ.
Hoàn Nhi: Bên cậu trời đang sáng à?
Cố Thiên Tửu: Không, đang là nửa đêm.
Hoàn Nhi: Ồ, hóa ra là chạy cùng dòng thời gian à?
Cố Thiên Tửu: Có lẽ vậy.
Hoàn Nhi: Vậy cho thần thiếp mạng phép hỏi thẳng nhé!?
Cố Thiên Tửu: Ừm, cậu hỏi đi.
Hoàn Nhi: Mẹ nó, nếu bên kia đang là nửa đêm thì cậu không ngủ đi ngồi dậy nói chuyện với tớ làm gì!? Cả ngày hôm nay tớ mệt lắm đó!
Cố Thiên Tửu: Làm sao lại mệt, không phải đang ở trong hang động sao?
Hoàn Nhi: Ừm đúng rồi, nhưng mấy nay cái cơ thể của nữ chính này hình như ngủ không đủ giấc, liên tục bị giật mình, hại tớ mấy nay ngủ chẳng ngon.
Cố Thiên Tửu: Cậu còn rơi vào không gian tối nữa không?
Hoàn Nhi: Kể từ lần đầu thì hết rồi.
Cố Thiên Tửu: ?
Hoàn Nhi: Không biết vì sao lại bị như vậy, nhưng kể từ lần NPC Cao Tự và Lạm Tranh xuất hiện thì không còn rơi vào không gian kia nữa, thế giới này vẫn sẽ vận hành.
Hoàn Nhi mở hé mắt ra, thấy Thanh Thần đi về ổ của mình tiếp tục nằm tiếp, sau đó cô lại nhắm mắt lại, nói chuyện tiếp với Cố Thiên Tửu.
Hoàn Nhi: Ban nãy Thanh Thần vừa mới rời giường này, y vẫn hoạt động như bình thường.
Cố Thiên Tửu: Cái gì? Thế dạo gần đây có nhân vật nào cậu thấy khả nghi không?
Hoàn Nhi: Khả nghi thế nào?
Cố Thiên Tửu: Kiểu như hành động hay lời nói khiến cậu cảm thấy thay đổi ấy, kiểu giống với OOC ấy.
Hoàn Nhi: Hai nhân vật kia tớ không biết, nhưng hoàng tử thì vẫn vậy, Thanh Thần thì vẫn là một binh thần bình thường, chưa thấy có gì gọi là OOC cả.
Cố Thiên Tửu: Vậy ư?
Hoàn Nhi: Ừm, sao vậy điều này liên quan gì đến việc rơi vào trạng thái đóng băng thời gian.
Cố Thiên Tửu: Tớ chỉ nghi ngờ nếu nhân vật trong thế giới đó OOC thì dòng thời gian chắc chắn sẽ thay đổi.
Hoàn Nhi: Ý cậu là nếu nhân vật đó có ý thức của một con người thì đồng nghĩa với việc dòng thời gian đó không thể đóng băng mà phải tiếp tục vận hành sao?
Cố Thiên Tửu: Có thể nói là như vậy.
Hoàn Nhi: Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân vật có ý thức của mình?
**Cây Dù Nhỏ**
Updated 43 Episodes
Comments