Chương 18: Thêm NPC (1)

Cố Thiên Tửu ngồi trước màn hình laptop bên trong màn hình laptop đang chiếu chương mới nhất của bộ truyện 'Vương miệng dành riêng cho em', căn phòng hiện tại của cậu bây giờ đã được bật đèn sáng hơn nhiều so với ban nãy, chỉ là đôi mắt của cậu có chút vô cảm nhìn lên cái tên 'Cao Tự' trên màn hình.

[ Hoàn Nhi: Cố Thiên Tửu này, không biết vì một linh cảm gì đó mà tớ cảm nhận thấy rằng cậu không yêu bản thân của mình...].

Cố Thiên Tửu nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi nhắm nghiền mắt lại.

Hoàn Nhi nói đúng cậu đúng là không yêu bản thân của mình, hai NPC này chính là một phần nhỏ tính cách của cậu do chính tay cậu tạo nên, và cũng là NPC do chính tay cậu giết, vì chính bản thân cậu có thể đã vô tình để nhiễm ‘virus’ vào dòng thế giới, nếu chuyện là do cậu làm ra thì cũng là do cậu chấm dứt.

Cả Hoàn Nhi lẫn Bạch Vĩ không thể vì loại ‘virus’ này khiến cho con đường tương lai của hai người thêm nguy hiểm.

Quan trọng nhất vẫn là Thanh Thần, hai NPC này không thể lây nhiễm cho y.

Cố Thiên Tửu nằm trên bàn nhìn màn hình laptop, khẽ giơ tay lên chạm vào màn hình trên đó nhẹ vuốt ve một cách nâng niu và trân trọng, đôi mắt cậu phản chiếu vô số những dòng chữ dày đặc được đánh kín màn hình, phía dưới ngón trỏ và ngón giữa của tay phải là cái tên 'Thanh Thần'.

"Thanh Thần, anh cứ yên tâm mà sống ở dòng thế giới do tôi tạo ra đi, chỉ có như vậy tôi mới có đủ quyền hạn bảo vệ anh, chỉ cần mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thì tôi nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn".

***

Rất nhanh vết thương của Thanh Thần liền khỏe lại, vì không muốn làm trễ nải thời gian hoàng tử đã đưa ra quyết định sáng này mai liền khởi hành đến thôn sương mù.

Cao Tự dẫn đầu đám người đi đằng trước khu rừng, quen đường quen nẻo mà dẫn mọi người đến một con đường mòn nọ, con đường dốc có chút khó đi, những hòn đá do thời tiết khắc nghiệt ở khu rừng mài dũa đến bóng láng, có chút trơn trượt, rêu mọc hai bên dốc và vách đá của con đường.

Cao Tự thản nhiên đi một mạch xuống dưới, quay đầu lại nhắc nhở mọi người phía sau. "Cẩn thận dưới chân, nơi này rất dễ té".

Vừa mới nói xong Hoàn Nhi đi chính giữa hoàng tử và Thanh Thần không cẩn thận bị rêu dưới chân làm ngã, ngay phút cô cứ nghĩ mình sẽ đẩy ngã hoàng tử thì người đằng trước như cảm nhận được quay lại đỡ eo cô, mà đằng sau cô Thanh Thần đã như đoán trước mà bắt lấy cánh tay của Hoàn Nhi.

Cảnh tượng này có chút ngượng ngùng, Hoàn Nhi đỏ mặt nhìn hoàng tử đang gần sát mình, cùng với cánh tay đang được Thanh Thần nắm chặt. Hơi thở của Bạch Vĩ gần trong gan tấc, ở khoảng cách này Hoàn Nhi có thể thấy rõ làn da trắng hồng của anh, lông mi dài cong, đôi mắt đen láy như một cái giếng không đáy mà bên trong đó lại phản chiếu ảnh ngược của cô.

Cả hai người cùng đồng thanh nói. "Không sao chứ?".

Lạm Tranh đằng sau thấy cảnh này thì huýt sáo một cái, cười khúc khích.

Hoàn Nhi đợi một lúc lâu mà chẳng thấy ai chịu thả cô ra, cô có chút bất lực lại chẳng biết làm sao. "Ừm, tôi ổn, nhưng hai người có thể thả ra một chút được không?".

Thanh Thần nghe vậy đáy mắt liếc qua eo của Hoàn Nhi đang được Bạch Vĩ đỡ, y nghe lời nhẹ buông tay ra, nhưng vì sợ cô lại té nên cũng đề phòng một chút ngay khi thả tay cô ra.

Mà Bạch Vĩ nghe được lời Hoàn Nhi nói thì cười cười. "Nàng đi không cẩn thận nên ta đỡ nàng, nhưng nàng lại chẳng cảm ơn ta một tiếng sao?".

Hoàn Nhi đỏ mặt vội cảm ơn anh, sau đó cô còn được anh ân cần chủ động nắm tay mình, nhắc nhở chú ý đường đi cho cô.

Cao Tự đã xuống vách từ lúc nào đang đứng phía dưới nhìn lên bốn người bọn họ, sau đó nói với lên. "Đằng trước là làng sương mù rồi, mọi người lấy vải che mũi lại đi, sương này có độc, sẽ khiến người ta ảo giác rồi chết dần chết mòn trong làn sương".

Sau khi cả bốn người an toàn xuống vách núi, liền nâng cao cảnh giác tự chủ đeo vải lên che kín mặt lại rồi cùng nhau đi vào làn sương mù phía trước, bóng cả năm người khuất dần trong làn sương, như thể bị làn sương vô hại này há miệng to ra nuốt cả đám vào bên trong.

Vào trong làng Cao Tự đi đằng trước vừa nhìn xung quanh vừa nói. "Mọi người cảnh giác, ở đây có một con quái vật ăn thịt người, nghe người ta đồn rằng nó có tốc độ di chuyển rất nhanh".

"Như vậy chẳng phải có lợi cho quái vật đó sao, chúng ta không thấy rõ trong sương mù". Hoàn Nhi lên tiếng nói.

Cô run rẩy nhìn xung quanh, tay cô vô thức nắm lấy vạt áo của người đằng trước, Thanh Thần đang cầm kiếm nhìn xung quanh cảm nhận được có ai đó nắm lấy vạt áo của mình, lực đạo rất nhẹ thấy vậy y cũng thả chậm bước chân lại để người đằng sau theo kịp chân y.

Ở phía bên trái bọn họ bất giác có tiếng sột soạt phát ra, đến khi cả năm người cảnh giác nhìn qua thì tiếng đó đã biến mất, nhưng lại nghe thấy tiếng sột soạt đi ngang qua với tốc độ rất nhanh.

Bọn họ nghe rõ có thứ gì đó đang chạy xung quanh bọn họ, như thể đang xem kẻ nào to gan đi vào lãnh địa của nó, rồi lại đánh giá xem bữa ăn hôm nay nên ăn như thế nào.

Cao Tự bên cạnh Bạch Vĩ bất giác giơ cây gậy gỗ đã được hắn nhặt được lúc đi đường, Bạch Vĩ triệu ra cây trượng của mình, Lạm Tranh bên cạnh Thanh Thần vô thức vào thế cảnh giác nhìn xung quanh, Thanh Thần bên cạnh trên tay đã cầm kiếm lạnh lùng quét mắt lắng nghe xung quanh, y giơ một tay ra sau lưng mình, nắm lấy bàn tay đang níu vạt áo y kéo cô đến cạnh mình để dễ bảo vệ hơn.

Bộp!

**Cây Dù Nhỏ**

Chapter
1 Chương 1: 'Vương miện dành riêng cho em'
2 Chương 2: Hoàn Nhi hình như xuyên thư rồi?!
3 Chương 3: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (1)
4 Chương 4: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (2)
5 Chương 5: Một kẻ trung thành (1)
6 Chương 6: Một kẻ trung thành (2)
7 Chương 7: Thiên vị (1)
8 Chương 8: Thiên vị (2)
9 Chương 9: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (1)
10 Chương 10: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (2)
11 Chương 11: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (1)
12 Chương 12: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (2)
13 Chương 13: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (3)
14 Chương 14: Giấc mộng buồn (1)
15 Chương 15: Giấc mộng buồn (2)
16 Chương 16: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (1)
17 Chương 17: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (2)
18 Chương 18: Thêm NPC (1)
19 Chương 19: Thêm NPC (2)
20 Chương 20: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (1)
21 Chương 21: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (2)
22 Chương 22: Vũ Phi Hạ, gọi tôi là Phi Hạ
23 Chương 23: Quỷ trung cấp (1)
24 Chương 24: Quỷ trung cấp (2)
25 Chương 25: Cứu tớ với Cố Thiên Tửu!!!
26 Chương 26: Ai đó...cứu với... (1)
27 Chương 27: Ai đó...cứu với...(2)
28 Chương 28: Thanh Thần...em đau (1)
29 Chương 29: Thanh Thần...em đau (2)
30 Chương 30: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (1)
31 Chương 31: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (2)
32 Chương 32: Lúc đó, em rất đau có phải không? (1)
33 Chương 33: Lúc đó, em rất đau có phải không? (2)
34 Chương 34: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (1)
35 Chương 35: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (2)
36 Chương 36: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (3)
37 Thông báo
38 Chương 37: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (4)
39 Chương 38: Quân cờ phế
40 Chương 39: Đừng, đừng xin lỗi
41 Chương 40: Đích đến
42 Chương 41: Tỏ tình
43 Chương 42: Chủng loại (1)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 'Vương miện dành riêng cho em'
2
Chương 2: Hoàn Nhi hình như xuyên thư rồi?!
3
Chương 3: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (1)
4
Chương 4: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (2)
5
Chương 5: Một kẻ trung thành (1)
6
Chương 6: Một kẻ trung thành (2)
7
Chương 7: Thiên vị (1)
8
Chương 8: Thiên vị (2)
9
Chương 9: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (1)
10
Chương 10: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (2)
11
Chương 11: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (1)
12
Chương 12: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (2)
13
Chương 13: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (3)
14
Chương 14: Giấc mộng buồn (1)
15
Chương 15: Giấc mộng buồn (2)
16
Chương 16: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (1)
17
Chương 17: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (2)
18
Chương 18: Thêm NPC (1)
19
Chương 19: Thêm NPC (2)
20
Chương 20: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (1)
21
Chương 21: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (2)
22
Chương 22: Vũ Phi Hạ, gọi tôi là Phi Hạ
23
Chương 23: Quỷ trung cấp (1)
24
Chương 24: Quỷ trung cấp (2)
25
Chương 25: Cứu tớ với Cố Thiên Tửu!!!
26
Chương 26: Ai đó...cứu với... (1)
27
Chương 27: Ai đó...cứu với...(2)
28
Chương 28: Thanh Thần...em đau (1)
29
Chương 29: Thanh Thần...em đau (2)
30
Chương 30: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (1)
31
Chương 31: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (2)
32
Chương 32: Lúc đó, em rất đau có phải không? (1)
33
Chương 33: Lúc đó, em rất đau có phải không? (2)
34
Chương 34: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (1)
35
Chương 35: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (2)
36
Chương 36: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (3)
37
Thông báo
38
Chương 37: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (4)
39
Chương 38: Quân cờ phế
40
Chương 39: Đừng, đừng xin lỗi
41
Chương 40: Đích đến
42
Chương 41: Tỏ tình
43
Chương 42: Chủng loại (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play