Chương 20: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (1)

Cao Tự đang ngồi đối diện với Thanh Thần, cả hai tự giác đi ra ngoài để canh cửa còn lại để Lạm Tranh và Bạch Vĩ chăm sóc cho Hoàn Nhi. Cao Tự ngẩng đầu nhìn Thanh Thần đang thất thần nhìn bên ngoài ô cửa sổ.

Đôi mắt đen như mực của y như phủ một tầng hơi sương mờ ảo, Cao Tự không hiểu sao nhưng hắn cảm nhận được sự lo lắng của y.

"Đừng lo, Hoàn Nhi sẽ ổn thôi". Cao Tự rụt rè mở miệng trấn an người trước mặt.

"Làm sao cậu chắc chắn điều đó?!" Thanh Thần quay đầu lại nhìn Cao Tự với vẻ mặt lạnh lùng, bên trong giọng nói cũng không kìm được mà bộc lộ ra hết tâm trạng của y lúc này.

Cao Tự bị đôi mắt này nhìn trúng có chút rùng mình, hắn vội cúi đầu xuống không dám nhìn y, màu đen mực đó vài ngày trước còn vì một giấc mộng mà chạy đến chỗ hắn và Lạm Tranh chỉ để xác định cả hai có khóc hay không, nhưng hiện tại cũng là màu đen mực này nhưng lại mang sát ý rất nặng với hắn, khiến hắn chẳng dám ngẩng đầu lên.

Thanh Thần cảm thấy ánh mắt mình nhìn đối phương không ổn, liền thu lại tâm trạng khó chịu của mình. "Làm sao cậu chắc chắn như vậy".

"Ah, tôi biết anh khó chịu vì chuyện của Hoàn Nhi, mọi chuyện là do tôi đã chỉ dẫn mọi người đường đi nguy hiểm như vậy, lần...lần sau...". Sẽ không như vậy nữa...

Câu nói cuối cùng bị hắn nuốt vào trong cuống họng đang khó chịu của mình, hắn nghĩ còn lần sau ư? Y hiện tại chắc hận hắn lắm...

"Chuyện của Hoàn Nhi anh cứ yên tâm, người kia sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu". Cao Tự nói chắc như đinh đóng cột, bàn tay phải bị cậu nắm chặt thành đấm đến mức trắng bệch, tay trái còn lại thì nắm chặt lấy cổ tay phải.

"Người kia mà cậu nói là ai?" Thanh Thần cảnh giác nói.

"Anh đừng lo, người kia sẽ không làm hại mọi người đâu, tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo". Cao Tự luống cuống trả lời, hắn hình như lỡ lời rồi, chỉ vì sợ y sẽ lại hiểu lầm nên đã lỡ nói những chuyện không nên nói.

"Ha, cậu cũng xem thường mạng sống của mình rồi? Nếu người kia như cậu nói sẽ bảo vệ Hoàn Nhi, vậy cậu nói xem hắn có bảo vệ cậu không? Một kẻ mở miệng ra là toàn lấy tính mạng để bảo đảm?" Đôi mắt y tràn đầy khinh thường với lời nói dối vô nghĩa này của hắn, sẽ có kẻ mạnh tới mức bảo vệ bọn họ sao? Nếu bảo vệ vậy sao lại để Hoàn Nhi bị thương, cả y cũng bị thương nặng khi hộ tống Đại hoàng tử đến bây giờ!?

Cao Tự cảm nhận được sự khinh thường trong lời nói của y, nhưng hắn không phản bác lại, hắn chỉ cúi đầu sâu xuống, thiếu điều muốn úp mặt vào mặt đất, khẽ lắc đầu. "Người kia sẽ không từ mọi thứ mà bảo vệ mọi người, riêng chỉ có bọn tôi là sẽ không được người kia bảo vệ thôi".

"Vì sao?" Thanh Thần có chút thú vị mà hỏi lại.

"Vì người kia không yêu thương bản thân mình". Đầu hắn cúi thấp xuống rất sâu nên Thanh Thần không thể thấy được nụ cười thê lương của hắn. "Tên đó sẽ vì mọi người mà tàn nhẫn với bản thân của mình".

"Liên quan gì sao?".

"Anh sẽ không hiểu đâu, anh chỉ cần biết là Hoàn Nhi chắc chắn sẽ an toàn, nên anh không cần lo lắng đâu, vì thế anh đừng lo lắng nữa".

"Liên quan gì đến cậu? Nếu cậu nói về bản thân cậu thì tôi đang rất lo lắng đấy".

Cao Tự nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa ngẩng lên được một nửa liền nghe thấy câu tiếp theo của y.

"Tôi lo lắng cậu sẽ dẫn mọi người vào chỗ nguy hiểm, tôi chưa từng giảm sự đề phòng của bản thân về hai người, cậu và Lạm Tranh, giao tính mạng của Hoàn Nhi cho Lạm Tranh tôi cũng lo lắng lắm, nhưng không thể làm gì khác, vì hắn là thần y duy nhất trong nhóm, còn cậu...đừng để tôi bắt bài của cậu, nếu tôi phát hiện cậu có dấu hiệu bất thường thì tôi không ngại giết người để bảo vệ hoàng tử và Hoàn Nhi đâu".

Đồng tử Cao Tự mở to, mồ hôi chảy một lúc càng nhiều, cơ thể không ngừng run rẩy, cắn chặt môi dưới, bàn tay bị cậu nắm đến trắng bệt, khóe mắt và sống mũi cay đến đáng sợ, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng nhưng cậu chẳng dám nói, hận không thể đứng lên chạy đến một chỗ nào đó khóc nấc lên.

May mắn thay Lạm Tranh đúng lúc nói vọng ra từ trong phòng với hắn. "Cao Tự này, lấy giúp tớ chút nước muối".

Cao Tự nghe giọng Lạm Tranh nói thì cứ như được ơn đại xá, vội đứng lên không dám nhìn Thanh Thần thêm nữa, cậu bối rối lấy ly nước muối mang vào cho Lạm Tranh, rồi không dám đi ra nữa, mặc cho Lạm Tranh thì thầm hỏi hắn xảy ra chuyện gì?

Cao Tự chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ. "Bên ngoài Thanh Thần bảo tớ vào trong, sợ tớ bị trúng độc".

Lạm Tranh nghe vậy cũng không nói gì nữa, anh làm sao không biết Cao Tự nói dối chứ, lời nói dối tệ hại, nếu bên ngoài nguy hiểm thì sẽ chẳng đến lượt hắn đi vào đâu, người vào đây có khi là Thanh Thần thì đúng hơn, hắn sẽ nỡ để y bên ngoài trong khi nguy hiểm tràn ngập vậy sao?

Nhưng Lạm Tranh cũng không muốn hỏi nhiều, anh biết dù có gặng hỏi thì kẻ này cũng chẳng chịu hé miệng nửa lời, khóe mắt anh chợt lướt qua cánh tay phải của Cao Tự khẽ cau mày, anh tính nói gì đó nhưng Cao Tự hình như phát hiện ra liền lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Lạm Tranh khẽ nói bằng khẩu hình miệng.

"Người kia không biết, đừng nói gì cả thuốc sẽ không đủ cho cả hai đâu".

**Cây Dù Nhỏ**

Chapter
1 Chương 1: 'Vương miện dành riêng cho em'
2 Chương 2: Hoàn Nhi hình như xuyên thư rồi?!
3 Chương 3: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (1)
4 Chương 4: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (2)
5 Chương 5: Một kẻ trung thành (1)
6 Chương 6: Một kẻ trung thành (2)
7 Chương 7: Thiên vị (1)
8 Chương 8: Thiên vị (2)
9 Chương 9: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (1)
10 Chương 10: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (2)
11 Chương 11: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (1)
12 Chương 12: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (2)
13 Chương 13: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (3)
14 Chương 14: Giấc mộng buồn (1)
15 Chương 15: Giấc mộng buồn (2)
16 Chương 16: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (1)
17 Chương 17: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (2)
18 Chương 18: Thêm NPC (1)
19 Chương 19: Thêm NPC (2)
20 Chương 20: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (1)
21 Chương 21: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (2)
22 Chương 22: Vũ Phi Hạ, gọi tôi là Phi Hạ
23 Chương 23: Quỷ trung cấp (1)
24 Chương 24: Quỷ trung cấp (2)
25 Chương 25: Cứu tớ với Cố Thiên Tửu!!!
26 Chương 26: Ai đó...cứu với... (1)
27 Chương 27: Ai đó...cứu với...(2)
28 Chương 28: Thanh Thần...em đau (1)
29 Chương 29: Thanh Thần...em đau (2)
30 Chương 30: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (1)
31 Chương 31: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (2)
32 Chương 32: Lúc đó, em rất đau có phải không? (1)
33 Chương 33: Lúc đó, em rất đau có phải không? (2)
34 Chương 34: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (1)
35 Chương 35: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (2)
36 Chương 36: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (3)
37 Thông báo
38 Chương 37: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (4)
39 Chương 38: Quân cờ phế
40 Chương 39: Đừng, đừng xin lỗi
41 Chương 40: Đích đến
42 Chương 41: Tỏ tình
43 Chương 42: Chủng loại (1)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 'Vương miện dành riêng cho em'
2
Chương 2: Hoàn Nhi hình như xuyên thư rồi?!
3
Chương 3: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (1)
4
Chương 4: Thanh Thần ngươi hình như nói nhiều hơn những ngày thường (2)
5
Chương 5: Một kẻ trung thành (1)
6
Chương 6: Một kẻ trung thành (2)
7
Chương 7: Thiên vị (1)
8
Chương 8: Thiên vị (2)
9
Chương 9: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (1)
10
Chương 10: Cậu có hối hận không? - Tớ không hối hận (2)
11
Chương 11: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (1)
12
Chương 12: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (2)
13
Chương 13: Thần không ‘trung thành’ nhưng thần nguyện bảo vệ y (3)
14
Chương 14: Giấc mộng buồn (1)
15
Chương 15: Giấc mộng buồn (2)
16
Chương 16: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (1)
17
Chương 17: Tớ cảm thấy cậu không yêu bản thân của mình (2)
18
Chương 18: Thêm NPC (1)
19
Chương 19: Thêm NPC (2)
20
Chương 20: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (1)
21
Chương 21: Tôi hứa là Hoàn Nhi sẽ không sao đâu (2)
22
Chương 22: Vũ Phi Hạ, gọi tôi là Phi Hạ
23
Chương 23: Quỷ trung cấp (1)
24
Chương 24: Quỷ trung cấp (2)
25
Chương 25: Cứu tớ với Cố Thiên Tửu!!!
26
Chương 26: Ai đó...cứu với... (1)
27
Chương 27: Ai đó...cứu với...(2)
28
Chương 28: Thanh Thần...em đau (1)
29
Chương 29: Thanh Thần...em đau (2)
30
Chương 30: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (1)
31
Chương 31: Hắn sẽ khóc nếu khi đó (2)
32
Chương 32: Lúc đó, em rất đau có phải không? (1)
33
Chương 33: Lúc đó, em rất đau có phải không? (2)
34
Chương 34: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (1)
35
Chương 35: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (2)
36
Chương 36: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (3)
37
Thông báo
38
Chương 37: Ngoài chúng ta ra còn có người khác mà (4)
39
Chương 38: Quân cờ phế
40
Chương 39: Đừng, đừng xin lỗi
41
Chương 40: Đích đến
42
Chương 41: Tỏ tình
43
Chương 42: Chủng loại (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play