Lúc này họ đang đứng trong một cái khung tựa như thùng thang máy nhưng thực chất chỉ là một cái thiết bị giống vậy, chiều dài chỉ có một tầng dùng cho hắn duy chuyển khi đang ngồi trên xe lăn. Bốn mặt của khung là bằng kính trong suốt nhưng hắn vẫn có thế thông qua đó nhìn thấy nét mặt của người thanh niên phản chiếu mờ nhạt trên mặt kính. Đáy mắt Khâu Trì Vưu nghiền ngẫm, đối với người thanh niên khuôn mặt ngây thơ nhìn một hồi mà cậu vẫn không hề hay biết mình đang bị quan sát trầm giọng nói: "Em mong tôi chữa được hay là không chữa được?"
"Đương nhiên là chữa được rồi. Em muốn nhìn thấy anh đứng lên, nhất định rất cao lớn!"
Trác Diệp gần như lập tức đáp lại, biểu tình còn có chút hoa si.
Khâu Trì Vưu vô thức cúi đầu che đi nụ cười thỏa mãn, ngoài miệng lại nói: "Lỡ không chữa được thì sao?"
Trong giọng nói của hắn không có chút chập chùng nào, nhưng Trác Diệp lại giống như nghe ra thương cảm khiến cậu bối rối.
"Không được... Không được cũng không sao, anh vẫn đẹp trai nhất!"
"Phì!"
Rốt cuộc một tiếng cười này của hắn vẫn là không nhịn được phát ra. Đối với khuôn mặt ban đầu thì đần ngốc của người thanh niên lúc nghe thấy hắn cười, sau khi nhận ra mình bị hắn trêu thì xấu hổ đỏ ửng cả mặt, hắn thỏa mãn không chịu được. Trong lòng hắn lại tự hỏi ở đâu ra một cậu nhỏ thú vị như vậy, còn mê trai... Mê hắn cũng được, hắn cho cậu mê.
Trác Diệp không biết anh chồng mới gả của mình đang nghĩ cái gì, cậu chỉ biết ở trong lòng phỉ nhổ mình cái miệng không có tiết tháo, mặc dù cậu cảm thấy cậu nói lời nào cũng đúng hết á.
Cậu xấu hổ vội vàng đẩy hắn đến chỗ bàn ăn, vốn định tìm cách xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này thì tâm trí lại bị những món ngon trên bàn lôi kéo đi trước.
"Wow bác Hứa, đồ ăn trông thật ngon nha!"
Lời của cậu phát ra cùng với đôi mắt phát sáng lấp lánh, chân tâm thật lòng như vậy Hứa quản gia vừa nghe liền mặt mày nở hoa. Vốn ông từ ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, cậu vừa đến cậu chủ của ông liền có tâm trạng hơn, hiện tại lại càng thêm hài lòng với cậu mà cười nói: "Vậy mau ngồi xuống đi nào, nếm thử tay nghề của bác."
"Dạ vâng! Cháu sẽ ăn hết mình!"
Trác Diệp từ trước và sau khi xuyên chưa từng được ăn một bữa thịnh soạn như vậy liền chỉ còn biết mỗi đồ ăn trên bàn thôi. Thời điểm đáp lại Hứa quản gia cũng vang dội như thế vừa tiếp nhận đôi đũa ông đưa, thử ngay món ở gần mình nhất, sườn sào chua ngọt. Cảm giác ngon miệng lập tức bùng nổ khiến đôi mắt hạnh của cậu híp lại đầy thỏa mãn.
Cậu thì như vậy, còn Khâu Trì Vưu nhìn thấy cậu chớp mắt đã quên mất mình thì không biết nên vui hay buồn nữa. Cơ mà nhìn cậu ăn ngon như vậy, lại không che giấu được cảm giác quỷ đói sống lại, hắn có hơi đau lòng cùng dung túng mà chủ động gắp cho cậu một con tôm noãn: "Ăn nhiều vào."
"A, anh cũng vậy!"
Chàng thanh niên không phải là loại vô tâm vô phế, ngược lại còn rất dễ xấu hổ, sau khi phát hiện mình đã vô tình quên mất hắn thì có chút lúng búng, nhưng lại chỉ biết ngốc nghếch cười lộ răng với hắn để chữa cháy. Sau khi gắp cho hắn món nọ món kia thì cũng tự mình ăn đến vui vẻ. Nhưng lại rất chiếu cố hắn, sẽ luôn nhớ liếc nhìn hắn, gắp đồ ăn cho hắn.
Hứa quản gia ở bên cạnh híp mắt nhìn tất cả, đối với Trác Diệp càng thêm hài lòng rồi. Sau đó ông cũng không ở đây làm bóng đèn nữa mà đi vào nhà bếp, trong lòng còn nghĩ làm sao bồi bổ cho cậu mập mạp hơn một chút. Ông cũng cảm thấy cậu quá gầy.
Thật ra ban đầu Hứa quản gia cũng không có thích Trác Diệp đến nhận vị trị này. Nói gì thì nói, cho dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, pháp luật cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhưng mà nó cũng như một cuộc hôn nhân bình thường, đối với cậu chủ của ông lại không hề công bằng. Cậu ấy nên có một người vợ có thể đến khai chi tán diệp, mà cưới Trác Diệp chính là hoàn toàn cắt đứt con đường này. Chưa nói đến việc sau này hắn có thể sẽ ly hôn với Trác Diệp, tìm một người khác hay không, nhưng hiện tại kiểu gì đám người kia cũng sẽ lấy chuyện này ra chèn ép hắn, thậm chí là muốn hắn chọn lấy một người con cháu trong dòng họ đến làm con thừa tự. Họ còn sẽ không đợi hắn đổi người đã dồn ép hắn làm ra quyết định, bởi vì đó là cơ hội càng tốt hơn là nhét người bên cạnh hắn cơ mà.
Nhưng cậu chủ của ông lại thản nhiên nói: "Bác Hứa, cháu đã như thế này rồi làm sao nghĩ đến con cháu? Mà chuyện này chưa chắc đã không tốt."
Ông nghe mà khổ sở, lại vô thức phản bác: "Bác sĩ nói vẫn có cơ may chữa khỏi, cậu vẫn có thể đứng lên!"
"Nhưng đó là quãng thời gian dài dòng thế nào, ai có thể đợi cháu? Ai đủ thật lòng với cháu? Có lẽ sau này sẽ có, khi cháu đứng lên được, nhưng không phải bây giờ. Cháu cũng không muốn lại thêm một chuyện tương tự như lần trước xảy ra."
"Đó chỉ là ngoài ý muốn..."
"Bác Hứa, chúng ta đều biết đám người kia sẽ không chịu buông tha. Như vậy cũng tốt, để cho họ đánh nhau vì con thừa tự đi, sau đó lại đem họ xử lý hết một lượt. Cháu chỉ cầu ngày tháng bình yên."
Hứa quản gia không thể phản bác, chỉ còn biết im lặng căm phẫn cùng đau lòng không chịu được. Cuối cùng ông không thể không buông xuôi cho chuyện này cho dù trong lòng còn lấn cấn. Nhưng chút lấn cấn đó sau khi ông nhìn thấy Trác Diệp, thấy những biến hóa xảy ra sau khi đứa nhỏ này đến thì liền tan theo dòng nước, không còn lại chút gì. Ông ở trong lòng nói, chỉ cần cậu chủ của ông tốt là được.
Tuy rằng chỉ mới một ngày, không nói rõ được cái gì, nhưng vạn sự khởi đầu nan, cái đầu tốt cũng đã khiến cho người ta có hi vọng hơn không phải sao.
Tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, ông không tin ông trời muốn bạc đãi cậu chủ của ông đến cùng.
Những chuyện đó Trác Diệp đều không biết. Sau khi cậu được ăn một bữa thịnh soạn, trong lòng lại càng thêm kiên định với suy nghĩ ở lại đây làm cá muối.
Cho nên thời điểm lại đụng độ Chiêm Tinh Nhi lần nữa, cậu đã không còn luống cuống như lúc đầu.
...
*40like nhé.
Updated 79 Episodes
Comments
Thư Nguyễn
bác hứa mà tôi đọc thành bác hồ/Shy/
2025-03-04
0
🍰🍦Sữa Chuối🍌✨
Ể . giờ mới để ý là Hứa quản gia kìa/Hey/
2025-01-06
0
Thư Thư
làm nhớ tới " tôi cho phép em thích tôi "đồ đó🤣🤣
2025-01-06
2