Mà Tề Sử Hồng, lúc này hắn không tránh khỏi cẩn thận quan sát thằng bạn thân từ hồi đại học của mình.
Nói ra thì hắn đã cảm thấy Trác Diệp có chút thay đổi rồi. Đối phương trở nên sáng sủa, lạc quan yêu đời hơn. Trước đây Trác Diệp mỗi ngày đều đầu tắp mặt tối vì công việc, vì miếng ăn. Một thân ngạo khí không chịu cúi đầu trước ác bá nên mới bị người ta nhằm vào đến không thể kiếm được chỗ làm tốt nhưng vẫn không hề ca thán, có điều lại không thể được như bây giờ. Tề Sử Hồng không nhớ trong ký ức của hắn Trác Diệp có khi nào như thế này chưa, bởi vì ký ức hai năm rồi quá mức khiến người khắc sâu nên hắn mới càng có cảm xúc sâu sắc về Trác Diệp hiện tại.
Nếu được, hắn cũng muốn mừng cho Trác Diệp, nhưng mà...
"Cậu kết hôn với ai, sao tôi không biết? Có phải cậu..."
"Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Trác Diệp giống như biết hắn muốn nói gì mà xua tay ngăn lại: "Tuy có hơi khó nói, nhưng mà tôi thật là thích anh ấy mới kết hôn với anh ấy."
Tề Sử Hồng kinh ngạc nhìn nụ cười ngọt ngào của thằng bạn thân. Lúc đó lại có một người còn sững sờ hơn cả hắn, trực tiếp kinh ngạc đến mức ngồi yên hồi lâu không hề động đậy. Cũng bởi vì nguyên cớ không nhìn được biểu tình của Trác Diệp, cho dù có thông qua cảm xúc thông câu nói của cậu thì hắn vẫn sinh tâm ngờ vực. Chỉ vì nó quá mức không hợp lý. Bọn họ chỉ mới biết nhau, hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp Trác Diệp. Làm sao tiểu ngốc kia có thể thích hắn được? Còn vì thích hắn mới gả cho hắn? Không phải cậu vì bản tin kia mà biết hắn ư?
Khâu Trì Vưu không khỏi lặng người trên ghế.
Chung quy ra trong chuyện này có cái khuất mắc gì hắn không biết, liệu có phải cũng giống như việc Chiêm Tinh Nhi... Phải hay không?
Rốt cuộc Trác Diệp đang giấu giếm cái bí mật gì... Hắn có nên tin cậu không...
Ở lúc đó Tề Sử Hồng cũng hỏi Trác Diệp: "Sao tôi không biết cậu từng thích một người thế? Tôi có quen không?"
"Cậu không quen."
Trác Diệp cười lắc đầu: "Thật ra trước đó tôi chỉ đơn phương ảnh thôi, không nghĩ lại... Chính là bây giờ tôi rất tốt, không phải bị ép, tiểu Tề."
Tề Sử Hồng im lặng thật lâu không nói gì, nhưng hắn biết Trác Diệp không phải qua loa lấy lệ. Sự ái mộ chân thành đều viết đầy trên khuôn mặt nhỏ kia của Trác Diệp, chỉ kém mê đến điếu đổ vì người ta thôi. Đến dáng vẻ nghèo túng xanh xao vì thiếu ăn thiếu mặc của cậu cũng che khuất không được tia sáng chói lòa trong mắt cậu. Nó đều chứng minh cậu không hề nói dối.
Mà thiết nghĩ có lẽ như vậy cũng không phải không được, Tề Sử Hồng thở dài nghĩ.
"Cậu gọi ông xã... Cho nên người ta là đàn ông à? Giờ tôi mới biết tính hướng của cậu là vậy đó. Mà bảo sao trước đây không thấy cậu quen cô gái nào, ai tới cũng từ chối cả."
Trác Diệp không hề xấu, thâm chí có thể xem là tiểu mỹ nam. Nếu không thì tên cấp trên thối tha kia của cậu sẽ không vì vậy mà uy hiếp dụ dỗ muốn quy tắc ngầm với cậu rồi. Gần hai năm nay vì bôn ba, cho dù có xanh xao gầy mòn đi nhưng ở trên khuôn mặt của cậu vẫn có thể nhìn thấy sự tốt đẹp đó. Hiện tại lại càng khiến người ta muốn nuôi béo cậu, sau đó ăn thịt.
Trác Diệp đương nhiên không hề biết những chuyện này, nhưng cậu vẫn là đầy đủ sự ngạc nhiên trong lòng vì lời nói của Tề Sử Hồng. Vậy ra Trác Diệp trong sách cũng... Mà thôi, để ý chuyện đó làm gì chứ, miễn là Tề Sử Hồng có thể chấp nhận được là được rồi.
Hôn nhân đồng tính trong sách đã hợp pháp rồi, cho nên việc nam nam kết hôn không phải là chuyện lạ, Tề Sử Hồng chấp nhận được là bình thường thôi. Miễn không phải Trác Diệp bị cưỡng ép là được. Mà trong suy nghĩ của Trác Diệp, cái chuyện họp đồng kia không cần phải nói ra làm gì. Dù sao cậu cũng không để bụng mà.
"Dù sao thì, miễn cậu tốt là được."
Tề Sử Hồng nói, lại đối cậu nâng ly: "Nào, chúc mừng anh em đã đi trước tôi, tìm được bến đỗ cho mình."
Trác Diệp không có lý nào từ chối, liền cạn thêm một ly nữa với hắn. Kết quả là choáng váng cả đầu óc, rước lấy một tiếng cười lớn của Tề Sử Hồng.
So với hắn thì ở bên kia Khâu Trì Vưu lại nhăn hết cả mặt mày. Hắn cầm điện thoại lên, bấm gọi cho người của hắn.
Sau đó mới có tình huống Tề Sử Hồng ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn, dáng vẻ giống vệ sĩ đi tới bên cạnh Trác Diệp đã ngã gục trên bàn cung kính nói với cậu: "Cậu Trác, ông chủ bảo tôi đến đón cậu về."
Trác Diệp lúc đó tuy rằng đã say lắm nhưng không phải thật sự ngu ngơ không biết gì. Cậu líu hết cả lưỡi ngẩng mặt lên nhìn vệ sĩ, còn ợ một tiếng rõ to: "Trì Vưu?"
"Đúng vậy, là ông chủ."
Vệ sĩ lập lại lần nữa, tư thái vẫn nghiêm chỉnh nhìn cậu cựa quậy ngồi dậy như một con giun.
"Tiểu Tề à, vậy tôi về trước nhé. Lần sau lại gặp."
Nói xong thì cậu đứng lên, trước khi ngã xuống vì loạng choạng thì đã được vệ sĩ đỡ lấy rồi.
Tề Sử Hồng thấy cậu xác định rồi thì cũng an tâm chút, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thừa dịp đó nhìn vệ sĩ hỏi: "Tôi có thể biết ông chủ của anh là ai không?"
Tuy đã nghe Trác Diệp gọi cái tên kia, nhưng hắn cảm thấy vẫn nên hỏi lại một chút. Không được thì hắn về tìm anh mình hỏi thử.
Ai ngờ đối phương lại rất khẳng khái nói cho hắn biết: "Ông chủ của tôi là Khâu tổng, Khâu Trì Vưu của tập đoàn Khâu Lục. Cậu Tề, tôi xin phép."
Nói xong thì hắn liền đỡ Trác Điệp đã mềm như cọng bún một cách dễ như trở bàn tay, còn tiện đà cầm thêm balo của cậu mà rời đi quán thịt nướng. Chỉ để lại một Tề Sử Hồng đã ngồi đần ra ở đó hồi lâu vì bị sốc.
Chuyện này Trác Diệp không có biết. Cậu an ổn về đến nhà trong trạng thái say mèn, ngủ gà ngủ gật. Vệ sĩ an bài cậu trên giường rồi im lặng rút lui, để cho ông chủ với chồng nhỏ của hắn ôn tồn với nhau.
Mà thật sự đâu?
Khâu Trì Vưu nhìn chồng nhỏ của hắn mới ngày đầu về nhà đã say ngất ngây con gà tây, khuôn mặt nhỏ đều ửng hồng ngon miệng hết lên mà lông mày nhăn nhíu hết cả.
...
*40like nhé. Tích cực đánh giá để có bão chương nha.
Updated 79 Episodes
Comments
NSAN13
Cần 1 người bạn thân như thế
2024-07-17
11
•×•
bất ngờ chưa chú em :))))
2024-07-12
2
ᥫᩣℒUℐ࿐🌸❥ᵕ༚ᵕ
ai đó lại lên mây r🤣🤣🤣
2024-07-06
7